Bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai em về đi, dù sao em ấy cũng không nhớ ra hai em đâu"

Anh Vân đứng lên, cô nói.

"Cũng phải xem chị ấy thế nào, dẫn em đi"

Anh Kiều nhìn cô, dẫu sao cũng mất công đi đến đây thì phải đi thăm người chứ, thăm xong thì về cũng được mà coa gì gấp gáp đâu chứ.

"Chịu thua em"

Anh Vân dí tay vào trán em mình một cái, cô dẫn cả hai đi qua dãy phòng ở bên cạnh, cẩn thận mà gõ cửa phòng nghe cốc cốc, đến khi nghe có tiếng người bảo hai chữ "vào đi" thì cả ba mới bước vào bên trong.

"Chào bà, chào bác"

Anh Vân gật đầu chào cả hai người đang ngồi chăm sóc người thương của cô. Nàng vẫn còn đang nằm nghỉ ngơi trên giường, thấy có người vào nàng mở mắt dậy nhìn tất cả. Vẫn ảnh mắt xa lạ đó mà nhìn cả ba, lại gì nữa đây?, một người kì lạ không quen giờ lại kéo thêm hai người nữa từ đây đến không biết, mệt mỏi thật đó.

"À, đây là cô út, còn đây là bạn cô út, Anh Kiều và Ngọc Đoan"

Anh Vân chỉ tay về từng người mà giới thiệu, hai người kia cũng biết ý mà cúi đầu chào hai người lớn tuổi đang ngồi đối diện trước mặt, hai người ấy cũng chào đáp lễ lại.

Đoạn, má nàng ngồi gọt trái cây trên giường đem cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm, bà vẫn chưa nguôi cơn giận con gái mình bị tai bay vạ gió vì người con gái kia mà nghi kị cô.

"Đến đây để làm gì?"

Má nàng buông lời nhìn Anh Vân.

"Kìa, bây nói chuyện gì mà kì vậy?"

Má chồng bà cảm thấy có gì đó không ổn mà lên tiếng, sợ đắc tội nhà hội đồng thì không hay cho mấy dù sao người ta cũng là nhà quyền thế lỡ lời thì không hay mấy, mặc dù bà biết Anh Vân sẽ không để mấy chuyện không đáng này trong lòng nhưng cốt cũng nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Má nàng được má chồng nhắc nhẹ, bà cũng biết mình hơi lố nên cũng không nói gì thêm.

"Cô ba qua đây, có chuyện chi?"

Bà sáu Liên hỏi cô.

"Dạ, con qua đây cũng để thăm em ấy"

Thăm người mà kéo cả em gái, cả bạn của em gái qua đây sao, con bé này lộ liễu quá, hai con khỉ già này mà còn ở đây thì chẳng khác nào là kì đà cản mũi đâu chứ, bà sáu Liên ngó sơ thôi thì cũng đủ thấu được tim đen của Anh Vân, cháu dâu tương lai của bà.

"Ai da"

Bà sâu Liên tự nhiên ôm đầu mình mà nhăn mặt vờ như nhức đầu dữ trời lắm.

"Má, má sao vậy?"

Má nàng bỏ cây dao gọt trái cây xuống bàn, bà chạy đến đỡ má chồng mình, mặt mày bà nhíu lại như người già lo lắng mà cuống quýt cả lên.

"Nội, nội có sao không?"

Ngọc An nằm trên giường thấy vậy cũng lo lắng mà bước xuống, nhưng bị bà ra hiệu nên cũng ngồi lại trên giường bệnh.

"Ở đây lâu, má thấy trong người hơi không khoẻ, hay là mình về đi con"

"Má nói gì vậy?, còn Ngọc An với cháu ngoại con thì sao?"

Má nàng hơi bất ngờ trước lời đề nghị của má chồng, bình thường bà ấy đâu có như vậy, dù gì thì bà ấy cũng sẽ ở lại mà chăm sóc cho con gái bà cho cháu trai bà, tự nhiên hôm nay bà ấy lại đòi về nhà?, hẳn là bà ấy thấy mệt trong người, mà kể người già bị mệt thì sức khoẻ lao dốc lắm.

"Bây lo gì, có cô ba ở đây với Ngọc An rồi còn gì, còn Văn Đông thì cũng có hai cô đây chăm sóc, bây đưa má về rồi bây trở vô cũng được mà, hả"

Bà vừa nói vừa nháy nháy mắt với Anh Vân như thể bị nhậm, nháy muốn rớt hay con mắt mà Anh Vân vẫn đơ người ra, mãi đến khi bà vỗ tay với cô, cô mới tỉnh hồn lại mà "dạ" liên tục mấy tiếng.

Gừng càng già càng cay.

"Có tin được không?, hay cô ta lại khiến con cháu con xảy ra chuyện?"

Bà sáu chau mày lại.

"Lo gì, cổ là con nhà hội đồng, cổ biết cái gì nên hay không nên mà"

Má nàng cũng ậm ừ mà gật đầu, dù trong thâm tâm bà cũng không được tin tưởng cô cho lắm.

"Vậy con đưa má về"

Anh Vân biết ý bà nên cũng nhờ Anh Kiều và Ngọc Đoan đưa hai má con bà về, cô nhướn mày ra hiệu với em gái mình, Anh Kiều cũng là người hiểu chuyện, cô tình nguyện chở hai người họ về, không ở đây làm kì đà để chị mình có không gian riêng gợi nhớ kí ức của nàng và cô.

"Ơ, vậy để tôi đưa hai người về"

"Phải đó"

Ngọc Đoan tiếp lời cô út.

"À, ý tôi là cô út nói phải"

Bà sáu Liên cũng không ngần ngại mà gật đầu mấy cái rồi thu xếp đồ đạc để trở về nhà, trước khi ra khỏi phòng, bà còn nói nhỏ vài điều vài tai Anh Vân.

"Ráng khơi lại kí ức cho con bé, mọi chuyện nhờ cả vào cô đó"

Anh Vân gật đầu thiếu điều muốn gãy cổ, cô tiễn hai má con bà lên xe Anh Kiều về nhà.

"Chị ba, cố lên"

"Cô ba đừng làm lỡ cơ hội này nghen"

Ngọc Đoan từ từ bước lên xe.

*

Cô quay trở lại phòng nàng, cô chỉ dám đứng bên ngoài, e dè không dám vào bên trong, tự nhiên là người đường đường chính chính mà lại thập thò trước phòng người khác như ăn trộm, cô thấy trong lòng râm ran, vào không được mà không vào cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan thật đó.

Ngọc An nằm bên trong, có mù cũng thấy được có người đang thập thò lén lén lút lút ở bên ngoài, cửa phòng làm bằng kính có đuôi cũng thấy rõ bóng người đi qua đi lại lòng vòng bên ngoài, cô ấy sợ gì mà không dám vào bên trong đây?, Anh Vân trong mắt nàng kì lạ bây giờ lại càng kì lạ thêm gấp bội phần.

Nàng bây giờ có hai sự lựa chọn, một là trùm mền lại đi ngủ vờ như không thấy, hai là mời người bên ngoài kia vào phòng, hai người giáp mặt lại ngồi im re, cái thứ nhất thì hơi vô tình, cáu thứ hai thì có tình nhưng không có ý phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây?

"Nè, cô đi tới đi lui, sao lại không vào phòng tui đi, cô sợ gì sao cô Anh Vân?"

Thoáng một cái nàng đã lê thân xuống giường mở cửa đứng chắn trước mắt cô mà đặt câu hỏi, cuối cùng thì nàng vẫn là không nỡ để người kì lạ đó đứng bên ngoài, nàng đành mở lời trước vậy.

"Sao em không nằm nghỉ đi, ra đây làm chi cho cực thân vậy đa?"

"Tui sợ tui mà không ra, cô Anh Vân đây sẽ như hồn ma bóng quế mà lượn qua lượn lại hoài trước cửa phòng tui đó, tui sợ ma lắm"

Kiểu cách nói chuyện thời còn là con gái son sắc của nàng trở lại, không còn là một Ngọc An u sầu buồn bã, cẩn trọng lời ăn tiếng nói trước một cô ba nhà hội đồng cao sang đàu cát, bây giờ nàng nói chuyện với cô cứ như ngang hàng mà trêu chọc cô.

Anh Vân chỉ biết ngơ ra với nàng, thì ra đây là bộ dạng của Ngọc An năm nàng mười tám tuổi sao?, cũng đanh đá không kém cạnh mấy cô gái mới lớn trong làng đâu, coi chủ biết cười trừ mà nhìn nàng chăm chú.

"Ah"

"Sao vậy?, đau ở đâu?"

Ngọc An lắc đầu.

"Không sao"

"Còn nói không sao?, mặt mày em nhăn lại như con khỉ rồi kìa"

Anh Vân giở giọng châm chọc, dám nói cô là hồn ma bóng quế thì nàng cũng chẳng khác gì con khỉ nhăn nhó.

"Cô chọc tui, tui không nói chuyện với cô nữa đâu, thấy ghét"

Trẻ con vậy sao?, thật không ngờ.

Ngọc An giận lẫy đi một mạch lại giường, cô đi ngoài sau cũng thấy tự nhiên mắc cười ngang, bản chất Ngọc An vốn là con người vô lo vô nghĩ tại sao khi trước cô gặp nàng lại không phải là diện mạo này chứ, lúc trước cô gặp nàng lại là một Ngọc An hay buồn, hay sầu, hay hoen lệ, thì ra thời gian lại có thể khiến người ta mất đi cái bản chất ngây thơ thuần khiết lúc ban đầu biến người ta thành một người khác như thể đeo lên mặt mình một cái mặt nạ khác vậy.

"Sao cô đứng trân đó vậy?, qua đây ngồi canh tui ngủ đi"

"Bộ em là heo sao?, ngủ suốt ngày thế?"

Rõ ràng là nàng mới ngủ thức dậy mà bây giờ lại muốn ngủ nữa, nàng bị bệnh phải nằm viện mà có khác gì đang đi nghỉ dưỡng đâu chứ, trạm xá chứ đâu phải nhà khách?

Ngó qua thì thấy đống trái cây và cây dao vẫn còn trên bàn, cô tiến lại gần cầm chúng lên mà ngồi gọt.

"Nằm đó đi, tôi gọt trái cây cho em ăn"

"Không phải chứ, cô Anh Vân đây vừa nói tui như heo, bây giờ lại gọt trái cây cho tui ăn, chẳng phải là cho heo ăn sao?, khỏi cần mắc công như vậy"

"Ah"

Gọt trúng tay rồi.

Cô mải lo cười với câu nói đùa bâng quơ đó của nàng mà mang hoạ vào người, ngón tay bị dao căt trúng chảy máu, cô đưa tay gĩu gĩu mấy cái cho máu rỉ ra ngoài hết, Ngọc An cầm lấy tay cô mà thổi thổi.

"Ây, không sao"

"Để yên đi, để tui thổi, máu chảy hồi cô mất máu mà chết đó Anh Vân"

Anh Vân cũng để yên cho nàng muốn làm gì thì để nàng làm, cũng hay, nhờ vết cắt mà cô lại có cơ hội để nàng đụng chạm vào cô, trong hoạ ấy lại mà có phúc, Anh Vân nhìn nàng rồi lại cười tủm tỉm.

Bỗng nhiên nàng cũng nhìn cô mà cười.

Ánh mắt vô tình chạm nhau, dù không có tình nhưng cũng có ý.

"Cô bất cẩn như Văn Hạ chồng tui vậy đó, mai mốt làm gì cũng để ý mà làm, cô với chồng tui như nhau, cứ gọt trái cây là bị thương thôi, à mà nhắc mới nhớ, mấy tháng nữa là anh ấy về, tui vui lắm"

Người nói vô tình nhưng người nghe thì lại có ý, cô chùn lại niềm vui, rụt tay lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip