Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mấy người mần ơn đi lên nhà trên giùm tui một cái"

Sao mà hay vậy quá à, hong làm được cái gì hết trơn á, để cô ở đây úp chén mộ hồi chắc nhà Ngọc An hết chén để ăn luôn quá.

"Bây đi lên với bà đi, ở đây xớ rớ một hồi con Ngọc An nó quạu lên đó"

Thần ơi, quen biết hai ba ngày giờ mới biết rõ tánh tình của nàng luôn đó, sơ hở là quạu, cô ngó lên nhìn Ngọc An, nàng nhìn cô lại bằng một ánh mắt sắc lẹm như thể muốn nhai cô rộp rộp vậy đó, thấy ghê quá à, cô rửa tay rồi đi lên với bà sáu Liền, cô sợ cô ở đây một lát là nhà nàng có án mạng.

"Ngồi xuống uống nước rồi nói chuyện với bà nha con"

Ngọc An ở nhà dưới thì loay hoay dọn bãi chiến trường mà Anh Vân gây ra, nàng tay không lụm miểng của cái chén, nó cứa vào tay nàng một vết khá sâu, nàng giật mình la lên.

"Ngọc An, bị sao vậy"

Anh Vân nghe tiếng la của nàng thì lật đật chạy xuống, lại chuyện gì nữa đây, mình lên đây rồi mà, la cái gì nữa vậy chứ, cô ngó Ngọc An từ trên xuống dưới thì thấy nàng đang cầm ngón tay nàng một cách rất chặt, cô chộp cái bàn tay của nàng lên mà dòm một cách kĩ lưỡng.

"Thiệt tình, mần chi cũng phải để ý chứ, nó cứa sâu luôn nè"

"Chứ không phải tui dọn lại cái chén mấy người làm bể hả"

Thiệt hết biết, nói gì ra cũng cãi cho được, ai mà lấy nàng làm vợ chắc làm sai một cái gì là nàng càm ràm từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối rồi từ tối tới khuya rồi tới sáng hôm sau vẫn càm ràm luôn quá.

"Rồi, tại tôi được chưa, đi lên cho tôi băng bó, nó mà nhiễm trùng thì không hay đâu"

"Kệ tui"

"Cãi không, đánh một cái bây giờ"

Thấy Anh Vân dữ quá nàng đành như một con mèo con nghe lời chủ mà đi lên để cô băng bó lại.

"Hộp thuốc để đâu?"

"Trong buồng á"

"Đi lấy đi"

"Mấy người đi đi, tui bị thương mà đi gì"

Thiệt tình bị thương cái tay chớ bộ bị xi cà que cái giò đâu mà không đi được. Cô đi vào buồng nàng, lục lọi muống banh cái buồng của nàng. Giờ thì cái buồng không khác gì một cái bãi chiến trường luôn.

"Đưa tay cho tôi"

Kêu đưa tay vậy thôi chứ Ngọc An chưa kịp đưa là cô chộp cái tay nàng rồi, cô kêu cho có lệ thôi.

"Đau"

"Ừ, xin lỗi, để làm nhẹ lại ha"

Đau đo gì đâu, nàng làm bộ đó, bàn tay cô thon mà mềm mại gì đâu á, đụng tới đâu là đã tới đó, cô băng cho nàng mà vết thương của nàng xem như không có bị thương vậy. Tưởng đâu là một người bất cẩn hoá ra cô cũng khéo quá đó chứ.

"Rồi ngồi đây đi, để tôi dọn ở phía sau"

Cô đi một mạch xuống nhà dưới dọn lại mấy mảnh chén bị vỡ rồi đem đi vứt gọn vào một chỗ, còn Ngọc An thì vào trong buồng với thằng bé Văn Đông, nàng vừa bước vào trong thì máu lại dồn lên não, nàng mới có ý nghĩ tốt về cô thôi mà cô lại khiến nàng quạu nữa rồi, đồ đạc của Ngọc An bị cô lục lọi quăng hết chỗ này tới chỗ kia, quần áo nàng nằm lăn lóc trên giường, cả đồ trong của nàng cũng nằm hớ hên ra ngoài.

"Trần Anh Vân! cô lên đây cho tui"

Anh Vân đang vứt đống miểng thì nghe một tiếng hét hết sức là gì đó từ Ngọc An, cô thấy có chuyện không lành thì chào tạm biệt bà nội với má Ngọc An rồi kêu xe kéo vọt hẳn một mạch về nhà hội đồng Lâm.

Ngọc An từ trong buồng cầm mớ quần áo bước ra, mắt đảo qua hết chỗ này tới chỗ kia tìm Anh Vân.

"Nó về rồi, kiếm gì nữa mà kiếm"

Nàng tức giận ném đống quần áo xuống cái phản rồi ngồi vắt chân lên cái phản liên tục càm ràm cô.

"Bây mần sao mà quạu ngang"

"Má với nội coi đó, cô ba cổ vô buồng con rồi cổ lục tùm lum banh cái buồng con luôn rồi"

"Rồi sao mà nó vô buồng của bây nó lục"

"Nảy con bị đứt tay, cổ hỏi con cái hộp thuốc ở đâu, con nói ở trỏng, cổ vô trỏng cổ lục tùm lum hết, đồ con cổ lục ra rồi cổ thẩy tùm lum chỗ hết, má coi má có quạu hong?"

Hai đôi chân mày nhíu lại như mấy bà già, nàng ôm mớ đồ trở lại buồng rồi ngồi xếp ngay ngắn lại.

"Đợi đi, cô thoát lần này không thoát làn sau đâu Anh Vân"

Bên ngoài hai má con bà sáu Liên nói chuyện với nhau, họ bàn về Anh Vân và Ngọc An, coi bộ mới quen một ngày mà Anh Vân làm thay đổi Ngọc An dữ, hôm nay Ngọc An nói chuyện nhiều dữ trời luôn, mấy năm nay nàng cứ im im vậy mà hôm nay Anh Vân chọc cho nàng nói như một con sáo mới bị lột lưỡi luôn.

"Con Ngọc An coi bộ bị cô ba làm tức lắm má à"

"Hổng chừng, Anh Vân là người có thể mang lại niềm vui cho con Ngọc An"

Bà sáu Liên nói chuyện một cách đầy ẩn ý với con dâu rồi che miệng cười, nụ cười chứ nhiều hàm ý.

"Má nói vậy là sao má?"

"Từ từ đi rồi bây hiểu"

. Chợ huyện Vĩnh Long

Hắt xì!

"Mắc gì nhảy mũi dữ vậy nè, như thể có ai đang chửi mình vậy", hắt xì! hắt xì!

"Khó chịu ghê"

"Bộ ai chửi cô hay gì mà hắt xì dữ trời vậy, hahahaha", tên phu xe nghe Anh Vân hắt xì miết, không khéo lại gây ra lỗi lầm gì rồi nên mới bị vầy nè.

"Lo đánh xe đi, nhiều chuyện"

Xe ngựa chạy trên đường lộc cộc lộc cộc lắc lại thêm đường gập ghềnh, chiếc xe nó lắc qua lắc lại, lắc muốn văng cái nết của Anh Vân ra ngoài luôn.

"Rồi dừng được rồi"

Tuy chưa tới nhà nhưng cô lại kêu tên phu xe cho cô xuống, cô rút túi tiền ra đưa cho hắn hẳn một đồng lớn.

"Haizz, giờ chắc Ngọc An đang điên lên vì mình, may thời mình về kịp, chứ không là ở đó nghe chửi rồi", người gì đâu, bình thường nhìn vậy tưởng hiền lắm, dễ bị người ta ăn hiếp lắm ai mà dè cái nết lại dữ dằn hơn cả mình.

Rầm! Xoẹt! Ào ào!

Trời đang nắng ngon lành tự dưng mây ở đâu kéo tới đen thui hết cả cái bầu trời, hỏng lẽ xui dữ trời vậy sao trời, còn định cuốc bộ ngắm cảnh từ từ đi về nhà mà kì dữ thần vậy. Không ngoài dự đoán, mưa từng hạt lâm râm rơi xuống, Anh Vân ôm đầu chạy một mạch hẳn về nhà hội đồng Lâm.

"Mèn ơi, con Vân, bây làm gì mà ướt chèm nhẹp vậy con?"

Ông Lâm đang ngồi rít cái tẩu thuốc, tính lại sổ sách của thời gian vừa qua, thì thấy con gái cưng của mình đội mưa đi vào trong nhà.

"Tự dưng con đang tính đi ngắm cảnh rồi cuốc bộ về nhà mình mà trời mưa ngang, con mới ướt như vậy nè cha"

Anh Vân giũ giũ cái tay cho ráo cái mình của cô, rồi xin phép ông hội đồng Lâm vào trong thay đồ.

Cô vào lấy đại bộ đồ bà ba rồi vọt vào nhà tắm, tắm rửa lại mình, sẵn tiện gội lại cái đầu bị mưa ướt của mình, chợt một hình sáng nay làm cô mỉm cười, hình ảnh cô đụng vào tay nàng, hình như lúc đó nàng có vẻ ngại ngùng.

"Tay em mềm thật, nhỏ thật", liệu tôi có được chạm vào bàn tay đó một lần nữa không nhỉ?, haizz

Không biết mình đang nghĩ vớ vẩn gì nữa, nhưng sao lại cảm thấy vui vui vậy nè, chắc mình trúng mưa rồi.

"Bây tắm lẹ coi Anh Vân, ở trỏng miết trúng nước rồi sanh bệnh nghe"

Má cô thấy cô bước vào nhà tắm đã lâu mà còn chưa lết thây ra thì hối hả thúc giục cô.

"Dạ má, con ra liền"

Đóng cửa lại, cô bước ra với hương thơm, mùi thơm thoang thoảng trên người cô, cô thích mùi hương này lắm, chắc là do cô thừa hưởng từ má mình.

"Thơm phức luôn ha má"

"Thơm muốn banh cái lỗ mũi tui luôn rồi đó, được chưa cô ba"

Bà Thủy - má cô, bà đưa tay nhéo má cục vàng cục ngọc của mình một cái rõ nhẹ.

"Con vào phòng nha má"

"Đi đi"

Nhà hội đồng này, có ba đứa con của ông bà, ông bà cưng ba đứa như vàng như ngọc vậy, tài sản tuy nhiều nhưng cũng không quý bằng ba đứa nhỏ nhà hội đồng, đó là minh chứng tình yêu của ông Lâm và bà Thủy, thời còn nhỏ, ông bà đã gặp nhau trong một lần ở nhà ông Lâm, khi đó ông mới là cậu hai con ông hội đồng Phát, bà là con gái của một tá điền mần công. Cả hai quen biết nhau rồi chơi với nhau như thanh mai trúc mã, đến thời son trẻ thì ông bà lại nảy sinh tình ý với nhau, dù gia đình ông Lâm cấm cản nhưng ông vẫn cưới bà, cho đến khi bà hạ sinh Anh Tuân, Anh Vân rồi thêm một đứa con gái nữa thì mới được cha má chồng chấp nhận, sau mọi vất vả thăng trầm của cuộc sống, ông bà vẫn còn mặn nồng với nhau, tình nghĩa vợ chông vẫn như hồi mới cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip