Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do đi mưa lại thêm tắm lâu nên khi về khuya, trong người cô có vẻ không ổn lắm, người cô nóng ran, có vẻ như bị trúng nước vậy, trùm người trong mền nhưng cô vẫn cảm giác được cái lạnh run người, cô vẫn nằm đó cho tới sáng, rồi bất tỉnh khi nào cũng chẳng hay, bên ngoài gia nhân tới lui mần việc, má cô thấy đã tầm tám chín giờ sáng rồi mà con gái cưng của mình vẫn còn chưa thức nữa, bà mới sai gia nhân đi gõ cửa phòng Anh Vân giục cô thức dậy nhưng vẫn không có động tĩnh, thằng Tí gia nhân lật đật chạy ra báo cho bà hội đồng.

"Bà ơi, con gõ cửa quá trời mà cô hong có trả lời"

"Con này ngộ đa, mặt trời mọc mấy sào rồi mà nó còn ham ngủ dữ vậy ta"

Bà đi một mạch tới chỗ phòng Anh Vân rồi mở cửa đi vào coi con mình nó bị làm sao, bà thấy con cưng của mình nằm cuộn mình trong mền mà người thì im thin thít, bình thường dù cô ngủ mê đến đâu khi bà đi vào phòng cô thì cô cũng nghe tiếng động mà thức, nhưng hôm nay sao nó lại im re không có cử động gì, bà vừa lay vừa gọi con mình.

"Ba Vân, ba Vân, con có sao không?"

Bà đặt tay lên trán con mình, nó nóng hôi hổi, bà hết hồn sai thằng Tí đi gọi đốc tờ đến khám bệnh cho Anh Vân, nó chạy như bay đến nhà đốc tờ Uy, ông Uy này là chỗ thân tình của ông Lâm, bạn thân chí cốt.

"Ông Uy, ông coi sao mà con Vân nó nóng hổi à, tui kêu nó không có trả lời trả vốn gì hết, tui lo quá"

Ông Uy mở cái cặp của mình, lấy ống nghe ra mà khám cho Anh Vân, rồi bình thường mà thông báo cho ông bà hội đồng.

"Bà đừng lo, con bé chỉ bị trúng nước mà sốt nên ngất đi thôi"

Ông vừa nói vừa kê thuốc cho Anh Vân.

"Lát nó tỉnh à, ông yên tâm hen ông bạn già"

"Cũng may có ông"

Ông hội đồng Lâm vỗ vỗ cái vai của bạn mình như thời còn trẻ tráng.

"Thôi, mọi người ra ngoài hết đi cho con bé nó nghỉ ngơi"

"À, thằng Tí bây xuống sai sấp nhỏ nó nấu cháo cho cô ba chút tỉnh rồi ăn nghen"

Bà hội đồng sai thằng Tí.

Thằng nhỏ đi xuống nhà dưới mần việc, rồi kêu con Hoa nấu cháo cho cô ba.

"Nè bà Hoa, bà nấu cho cô ba tui một nồi cháo bự nghe, bả bị bệnh xĩu rồi, lát bả tỉnh rồi bả ăn"

Con Hoa đang dọn dẹp lại cái bếp rồi cũng ngưng tay đi lấy gạo nấu cháo.

"Mày ra bắt con gà cho tao, để tao nấu cho cô ba"

Thằng Tí chạy ra chuồng gà phía sau, quơ quạng bậy bạ bắt gà, cái chuồng gà bị nó làm cho banh chành té bẹ, trời ơi chủ nào tớ đó, chủ phá bao nhiêu, tớ phá bấy nhiêu, nó bắt có con gà thôi mà mình mẩy nó nhìn thấy gớm luôn, đầu tóc bù xù.

"Thần ơi, thằng Tí, mày làm cái gì dữ trời vậy mậy"

"Bắt gà chứ gì, bộ đó giờ chưa thấy người ta bắt gà hả bà nội"

"Mày bắt có con gà mà cái mình mày như bị ai đánh á, tao mắc cười quá à, há há há"

Thần ơi, con gái con đứa kiểu gì mà nó cười nết dữ trời luôn, vầy rồi thằng nào dám rước nhỏ này đây trời, chắc có mình dám rước nó thôi, kiểu này mà nó lấy chồng, nó cười vậy đây chắc chồng nó bỏ nó quá ta ơi.

"Mày làm gì mà đứng trân vậy"

"Có gì đâu, thôi, lo nấu cháo giùm cái"

Hong chọc con Hoa nữa, thằng Tí đi ra ngoài mần công việc.

. một nơi ở Gia Định

Người đàn bà kia mặt có vẻ tươi tắn hẳn, nằm cạnh người đàn ông, cả hai đắp cùng một cái mền, ả đặt tay hắn lên bụng mình.

"Cậu sờ đi"

"Em lại muốn giở trò gì nữa?"

Hắn ôm cổ nàng, hôn lên đó, như một con thú hoang, ả đẩy hắn ra rồi nở một nụ cười.

"Em có rồi đó cậu"

"Em có?, em có cái gì?"

"Có thai chứ có gì nữa cậu"

Nghe tới đây sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng hẳn, như thể hắn không mong cầu mà lại có. Hắn thẳng tay đẩy ả ra. Nụ cười của ả tắt hẳn, ả cứ nghĩ hắn sẽ cưng chiều nàng, cưng chiều đứa con này của nàng chứ, nhưng tại sao nó lại ngược hẳn với những gì ả ta suy nghĩ.

"Em có chắc nó là con tôi không?"

"Cậu nói vậy có ý gì, nó chắc là con cậu mà, em đâu có ai khác ngoài cậu"

"Bỏ nó đi"

Sao cơ? hắn vừa nói ra câu gì vậy?, bỏ nó đi? hắn muốn bỏ đi đứa con chưa kịp sinh của mình sao?, thật tàn nhẫn.

"Cậu, sao cậu nỡ?"

"Tôi mê nhan sắc em, tôi không cần đứa con nghiệt chủng này"

Nghiệt chủng?

"Cậu có suy nghĩ trước khi nói hay không?, đồ tồi"

Chát!

"Mày nói gì?, mày dám nói tao vậy hả con điếm"

Hắn đánh ả, hắn tát mặt ả rồi đánh ả một trận thừa sống thiếu chết. Hắn đạp hẳn vào bụng ả, rồi rời đi, hắn mặc kệ ả đang đau đớn ôm bụng khẩn thiết cầu xin hắn, nhưng hắn không thèm nhìn dù chỉ một lần, dù chỉ một ân huệ, hắn rời đi mặc kể ả sống chết.

"Thằng khốn"

Ả nằm quằn quại dưới sàn nhà, máu từ trong bụng ả cứ chảy ra không ngừng, ả đau đớn, ngất lịm, đến khi ả tỉnh lại, đứa con nhỏ chưa được hai tháng đã mất.

"Mày, tao nhất định phải giết mày, trả mạng lại cho con tao, thằng khốn"

Ả đập đầu, máu tươi đổ ra, ả đã chết.

. Vĩnh Long

"Ngồi dậy ăn cháo đi con, bây làm má sợ hết sức, sáng thấy bây nằm im re"

Cô cầm tô cháo trên tay nhìn má mình mà cười, má cô cưng ba đứa con như vàng như ngọc, cưng anh hai cô rồi cưng luôn cả hai chị em cô, cô thương má dữ trời lắm.

"Con má ổn mà, má đừng có lo nghen"

"Má bây, ăn lẹ đi"

Hai má con nhìn nhau rồi cười.

"Trời đất ơi, coi nè, còn trẻ mà tội nghiệp quá trời luôn vậy đó"

Ông Lâm ngồi đọc tờ nhật trình mà không khỏi cảm thán.

"Chuyện gì vậy cha?"

"Bây coi nè Tuân, tội nghiệp, còn trẻ mà tự vận"

Ông Lâm đưa tờ nhật trình đang cầm trên tay qua cho cậu hai Tuân, cậu đọc qua một lượt rồi thấy cũng thương tiếc cho một kiếp hồng nhan bạc phận.

"Tội quá cha ha, sao mà cổ tự vận vậy nè, tuổi còn xuân sắc quá mà, độ mới hai mươi"

"Bây đó nghe, đừng có tùy tiện khen người chết, kẻo mắc duyên âm"

Nghe tới hai chữ duyên âm thì Anh Tuân cũng khá sợ sệt, thật ra là anh là người hay tin dị đoan, bình thường rất là gan dạ nhưng khi nghe mấy cái câu chuyện này là tự dưng lại sợ ngang.

. Nhà ông giáo Bình

Ông Bình đang ngồi đọc nhật trình trong nhà, còn nàng đang ngồi với má và bà nội trên cái phản, nàng chơi với Văn Đông, hai má con cười tít mắt.

"Trời ơi, trên Gia Định có chuyện động trời luôn nè"

"Chuyện gì mà ông nói nghe ghê vậy?"

"Nè bà đọc đi"

"Tui không có thấy đường, mắt tui mờ rồi, đưa con Ngọc An đọc kìa"

Ngọc An đưa Văn Đông cho bà nội mình ẫm thằng nhỏ, nàng đi qua cầm lấy tờ nhật trình, rồi đọc cho má và bà nội nghe.

"Gia Định, ngày 15 tháng 7 năm 1906 đưa tin, phát hiện xác của một cô gái, nghi là tự vận chết, bên ngoài xác có nhiều vết thương bầm tím, đầu chảy nhiều máu tạo thành vũng, nghi ngờ bị đánh rồi sát hại, cạnh hiện trường có nhiều vật dụng của đàn ông,...."

"Cái này?"

Nàng nhìn vào ảnh chụp của tờ nhật trình, nàng thấy một vật quen thuộc, nó là của người chồng quá cố của nàng.

"Bây mần sao?"

"Cái lắc tay này là của.. của Văn Hạ"

Nghe con gái mình nhắc đến Văn Hạ, ông Bình thở dài nhìn con.

"Bây lại nữa rồi, sao chỉ nhìn cái lắc tay thôi mà lại nghĩ nó là của thằng Hạ?"

"Chỉ là đồ giống đồ thôi"

Nội nàng ngồi nhai trầu chem chép.

"Không, đây là của Văn Hạ, con tự tay mua, con nhớ mà"

"Im đi, đừng nói nữa"

Cha nàng bực nhọc, đập tay xuống bàn rồi đi vào trong, để lại nàng ngồi đây nước mắt đầm đìa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip