Ngọc Hoa Ngọc An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hoa, hôm nay em nấu gì, nấu cho cô một phần với nha", vác chiếc bụng đói cồn cào sau một giấc ngủ qua đêm, cô mới chịu thức dậy vệ sinh cá nhân mà lần mò ra ngoài sau bếp.

"Dạ, cô ba ngồi đi, em mần liền cho nóng để cô ăn sáng lót dạ", bé Hoa lâu lắm rồi mới thấy cô ăn sáng, bình thường Anh Vân sẽ không ăn sáng mà tới trưa mới cùng ăn với mọi người trong gia đình, Hoa thấy lạ nhưng không thắc mắc, biết đâu hôm nay cô khác thì sao, làm người ở cũng không nên tò mò tọc mạch chuyện của chủ, như thế sẽ không hay mấy.

"Cô ba muốn ăn gì ạ?", Anh Vân kêu Hoa nấu, nhưng nấu gì mới được?, trong bếp chả có gì để nấu, sáng nay Hoa vẫn tưởng như mọi ngày, vẫn tưởng cô không ăn sáng nên Hoa không đi chợ sớm mà chờ chốc nữa.

"Nhà mình còn gì?", đưa tay rót một chum trà đưa lên miệng nhấp môi, cô nhăn mặt, trà đắng nghét, nếu không nể Hoa đang đứng trước mặt, có lẽ cô phun đống nước trà trong miệng ra rồi, nhưng không thể, cô giữ thể diện mà nuốt xuống.

"Dạ còn mấy cái trứng với cơm nguội", Hoa giở cái nồi cơm ra, trong nồi chỉ còn vài mẫu cơm nguội mà hôm qua ăn dư, lục trong cái giỏ treo ở bếp cũng chỉ có hai ba cái trứng do vịt nhà mới đẻ.

"Vậy em làm gì đó đơn giản cho cô ăn là được, không cần cầu kì quá đâu", cô nhìn Hoa mà cười, khoảng cách không phải là chủ và tớ mà là chị và em nói chuyện.

"Vậy để em mần cơm chiên cho cô ba, đập mấy cái trứng bỏ vào", bắt tay vào làm cơm, việc đi chợ Hoa đã giao lại cho một đứa người ở khác đi thay, còn việc chính của Hoa bây giờ là mần cơm cho con người đang ngồi nhăn mặt uống trà kia.

Thơm thật, mùi cơm chiên Ngọc Hoa làm cứ như thể mơn trớn mà xồng xộc xông vào mũi Anh Vân, chẳng mấy chốc nữa Hoa làm xong là cô có một bữa sáng ngon lành rồi.

"Mùi cơm em làm dậy thật đó, cô nghe mà bụng cồn cào nè", đặt chum trà xuống thôi uống nữa, cô tranh thủ nhìn cách em thuần thục làm bếp, đây là lần đầu tiên cô quan sát em tỉ mỉ vậy, trước nay cô không mấy quan tâm những việc này.

Hoa nghe cô khen, em vui thầm trong bụng, vì sao?, chắc là tại được chủ khen nên vui hay là vì một lý do nào khác?, chả ai biết được chuyện đó cả kể cả bản thân em, em cũng không biết sao lại vui mừng như vậy, hai má em dần đỏ, là do lửa nóng quá hay là em đang ngại ngùng trước lời khen đó của Anh Vân?.

Mãi cứ lo cho buổi sáng, cô quên mất chuyện chính, "cha má cô thức chưa Hoa, nay giờ cô không thấy họ, và cả anh Tuân nữa", cô ngồi dưới bếp cũng lâu mà không thấy họ đâu, trong đầu không khỏi thắc mắc mà hỏi em.

"Ông bà hôm nay đi làng bên dự tiệc, cậu Tuân thì bận việc trên sở", Ngọc Hoa vừa nhắc cái chảo cơm xuống vừa phải trả lời cô, em thuần thục lấy muỗng múc đầy một dĩa cơm rồi mang qua cho Anh Vân thưởng thức.

Anh Vân kéo dĩa cơm lại trước mắt, đưa mũi hít hà một hơi, thơm, khi nảy thơm, khi này lại thơm hơn nữa.

"Em cũng ăn với cô đi", đưa tay múc một muỗng cơm cho vào miệng, cô đưa mắt nhìn em mà kêu.

Ngọc Hoa đang đứng chờ lời khen của Anh Vân, vô thức ngẩn người ra thành thử không nghe thấy cô nói gì, đến khi hoàn hồn thì chỉ thấy Anh Vân đang nhìn em chằm chằm.

"Lấy dĩa múc cơm vào mà ăn với cô, em làm gì mà ngẩn ra thế?"

"Dạ, em chưa đói, cô cứ ăn đi ạ, với lại làm thế không phải phép lắm đâu ạ", Hoa lui ra ngoài sau, để lại Anh Vân và dĩa cơm chiên nóng hổi, trước khi đi, em còn nghe Vân nói một câu.

"Em nấu ngon lắm, mai mốt nấu như vậy nữa nhé", tuy nó không phải một món ăn sơn hào hải vị, bào ngư vi cá, nó đơn giản chỉ là một đĩa cơm chiên với vài cái trứng vịt, nhưng nó ngon, nó rất ngon.

***

Ngọc An đang đưa tay lao dọn lại bộ bàn ghế, nghe tiếng chiếc Citroen đang lao vun vút ngoài đường, và đặc biệt là nó dừng trước cửa nhà của nàng, không nhìn cũng biết là ai đến, còn ai khác ngoài Trần Anh Vân - cô ba yêu quý của nàng.

"Ngọc An, mở cửa", tay cô vịn vào cái cổng sắt nhà nàng, không thô thiển mà lắc nó, chỉ chạm tay nhẹ vào và chờ người ra mở cổng.

"Lâu thế", tầm hai ba phút gì nàng mới từ trong nhà, lặng lẽ bước ra, cô nhíu đôi chân mày bị nắng chiếu vào mà nhìn nàng, thầm trách.

"Em ra trễ tí nữa, tôi bị nắng thiêu luôn đó", làu bàu từ bên ngoài đi hẳn vào tới trong nhà mà vẫn còn làu bàu.

"Lỗi em được chưa?"

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi có việc quan trọng hơn đây", cô vờ vịt nhíu mày lại tưởng như có việc quan trọng và gấp gáp lắm, nàng cũng vì chính đôi chân mày này mà thôi giỡn.

"Chuyện gì hả cô ba?"

"Chuyện này là..."

"Chuyện gì?"

"Chuyện là hôm nay cha má và cả anh Tuân không có nhà, tôi qua đón em đến nhà tôi", đôi chân mày giãn ra, thành công dụ được vẻ mặt gay gắt chả đối phương.

"Chỉ vậy thôi sao?", Ngọc An dùng ánh mắt phán xét mà nhìn cô, còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, làm cô nghiêm túc quá chừng mà ai ngờ lại là bị chọc ghẹo như vậy.

"Không đi", nàng thẳng thừng trả lời cô, nét mặt không quá căng thẳng nhưng thái độ thì đôi chút ương ngạnh.

"Đi đi, hôm nay có dịp mời em mà, em đi cho tôi vui", cô nắm bàn tay em lắc qua lắc lại mà nũng nịu như trẻ con.

"Còn Văn Đông?, bỏ thằng nhỏ ở nhà hay sao?"

"Còn ngoại nó chi"

"Ngoại nó bận thì sao?"

"Còn bà cố nó"

Nàng thở dài, sao mà hay nhây quá "Thế tóm lại kiểu nào cũng nhất định phải đi đúng chưa?"

"Đúng, không có sự lựa chọn nào khác đâu", cô kéo em xuống rồi nhanh chóng đặt lên má nàng một nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật.

Nàng hoảng hồn trước hành động này của cô, không ngờ cô ấy lại bạo gan như vậy, lỡ mà cha, má hay bà nội nàng nhìn thấy chắc là chết.

Khẽ đánh lên vai Anh Vân mấy cái thật nhẹ, cô chẳng ngờ đâu người cô đánh lại kêu đau, "Em đâu dùng sức chứ?"

Người kia thấy em lo lắng thì lại cười khanh khách lên mà không đau đớn gì, "Em tin hả"

"Đáng ghét thật", nàng không giỡn với cô nữa, giận rồi.

"Nào, đi thay đồ nhanh đi, cùng tôi về nhà", không chọc nàng nữa, trưởng thành lên, nàng nghe cô nói thì cũng gật đầu mà đi vào trong.

***

"Mở cổng lẹ cho cô coi", Anh Vân hối thúc mà vỗ tay vào cổng sắt nhà mình không ngừng, đứng chờ hồi lâu mà không thấy đứa nào ra mở cửa, cô hơi bực mình, nhíu chân mày.

Đợi một lúc thì mới thấy thằng Tí ba chân bốn cẳng chạy ra mà mở cửa, không biết nó làm cái gì ở nhà dưới mà lâu lắc ghê, cả em Hoa nữa cũng không thấy đâu.

Tí mở toạc hai cánh cổng ra, chiếc Citroen từ từ đạp ga tiến vào đậu ngay ngắn trong sân, Anh Vân rời ghế lái, mở cửa xe ra bên ngoài, trước khi ra, cô còn nhìn nàng, "Ngồi im, để tôi mở cửa cho"

"Em đâu có liệt"

"Đi với tôi, em nghĩ mình bị liệt đi, mộ chuyện để tôi làm là được"

Nàng nhìn cô bằng ánh trìu mến, ánh mắt mà lòng trắng nhiều hơn lòng đen, cô thoạt nhìn cũng hơi lạnh xương sống.

"Rồi, xuống xe thôi", mở cánh cửa xe bên nàng ra, cô đặt tay lên xe để tránh cho Ngọc An bị đụng đầu vào đó.

Cả hai bước vào trong, trong nhà hôm nay chẳng có ai, thành thử vắng vẻ và im lặng hơn mọi ngày, cô để nàng ngồi cạnh bên, "Ngọc Hoa, châm cô miếng trà nóng"

"Dạ", không thấy mặt người chỉ nghe có tiếng dạ lanh lảnh từ dưới nhà vọng lên.

"Nhà cô ba rộng quá", Ngọc An đảo mắt nhìn một vòng rồi khẽ cảm thán.

"Phòng tôi cũng rộng, giường tôi cũng rộng đủ chỗ cho em với tôi nằm đó".

"..."

"Thưa cô, trà của cô", Ngọc Hoa mang bình trà mới châm còn ấm nóng lên, khẽ lật hai cái chum trà lên mà rót vào, sơ xuất, rót trúng vào tay minh, Ngọc Hoa khẽ la lên một tiếng rồi ôm lấy vết phỏng.

"Thôi chết rồi", Anh Vân cầm tay Hoa mà đi ra sau mà đặt ngay vào nước lạnh.

"Cô ba, cổ không sao chứ?", Ngọc An đứng cạnh bên cũng thấy lo lắng mà hỏi.

Ngọc An theo lời Anh Vân dặn mà vào trong lấy ngay hộp thuốc ra sau nhà cho cô để cô xử lí vết thương cho Ngọc Hoa.

"Không sao, không nặng, chỉ là phỏng ngoài da", cô đặt tay em lên người vừa băng bó vừa trả lời nàng.

Ngọc An nhìn cô băng bó vết thương lại cho Ngọc Hoa trong đầu thầm nghĩ về cảnh tượng khi nảy "Lạ thật, khi nảy cô ta rót xong hai chum trà, cô ta còn cầm bình trà để rót thêm cho nước chảy ra thì cô ta đưa tay vào, không lẽ đây chỉ là sự vô tình thôi sao?"

"Ngọc An... Ngọc An", thấy nàng cứ ngớ người ra, Anh Vân gọi hai lần mà vẫn không thấy nàng trả lời trả vốn gì cả, cô đứng dậy cạnh nàng.

"Sao thế"

"Mất hồn rồi à"

"Không có", thái độ của nàng bỗng thay đổi.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Vào phòng, hôm nay nóng"

Ngọc An đang ngớ người ra thì có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay nàng rồi dắt đi, dắt đi vào một căn phòng lớn thơm mùi "Anh Vân".

Một nụ cười loé lên trên khuôn mặt người thiếu nữ đang nhìn đôi tình nhân vui vẻ dắt tay nhau, "Sớm muộn gì, chỗ đó cũng về tay tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip