Em tin cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bỏ ra coi, quen biết gì không mà nắm cứng ngắt tay người ta vậy", ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng lại suy nghĩ khác.

"Ơ kìa, ngộ ha, làm như lần đầu vậy", Anh Vân bĩu môi mà nhìn nàng.

Đẩy nàng nằm lên giường, còn mình thì vơ chiếc ghế cạnh bàn rồi ngồi xuống vắt chéo chân cảm thán.

"Xem kìa, cô Ngọc An sao lại nằm trên giường tôi vậy?"

"Còn không phải là do cô ba đẩy em sao?", chống tay xuống chiếc giường êm ái đầy mùi nước hoa Pháp mà ngồi thẳng thóm dậy, nhìn cô mà trả lời.

Anh Vân đứng bật dậy, tiến đến và áp sát mặt vào người đang ngồi trên giường kia, làm người ta hết hồn mà ngã ngửa ra giường, lấy tay che mặt vì ngượng.

Thấy bất an lắm nhưng không ngờ bất an thật, Ngọc An bị Anh Vân đè dưới thân mình, cô chống tay nằm trên người nàng, từ từ quan sát gương mặt nhỏ nhắn mà thanh tú này, nhưng chủ nhân gương mặt lại kì lạ mà che tay lại.

"Ngại à", lấy tay mình gỡ tay nàng ra.

"Không, mắc gì phải ngại", nhanh chóng, hai má ửng đỏ, hai má nàng đã phản bội chính nàng.

Anh Vân rất lấy điều này làm chuyện vui cho mình, cô cười vào mặt nàng.

"Mắc gì cười?", đưa tay đẩy con người vô duyên đang cười cợt trên người mình ra một bên, nhưng lại bị một cái hôn làm cho mềm nhũn hết cả hai tay, như thể bị cái hôn này hút hết toàn bộ sức lực vậy.

Đúng vậy, càng chống cự, Anh Vân càng thấy nàng dễ thương, cô đã bất thình lình mà môi chạm môi với nàng, đây không phải cái chạm môi đầu tiên giữa cô và nàng, nhưng đây là cái chạm môi bình yên nhất của cô và nàng, nó không như lần đầu cô dùng môi truyền thuốc cho nàng hay lần cô dùng môi để truyền khí cứu nàng từ dưới nước lên, đây chỉ đơn giản là cái chạm môi của sự yêu thương và cưng chiều mà Anh Vân dàng cho Ngọc An.

Dứt ra khỏi cái hôn bất ngờ đó, cả người Ngọc An như đơ ra vì không biết nên làm gì, Anh Vân thôi không trêu nàng nữa, cô rời khỏi người nàng mà quay trở lại chiếc ghế vừa nảy.

"Sao, sợ rồi ha?", Anh Vân tủm tỉm nhìn Ngọc An đang nằm ngây ngất trên giường.

"Sơ hở là hôn trộm, cô ba xem em là gì?", phụng phịu ngồi dậy, nhìn cái con người đáng ghét kia đang ngồi cười, thiệt thấy ghét hết sức.

"Mình", trả lời chỉ một chữ, một chữ mang nhiều ý nghĩa.

"Mình mẩy gì, thấy gớm"

"Mình..."

"..."

***

"Ê Hoa, chuẩn bị đồ ăn cho cô ba với khách của cổ đi, ngồi ngây ra đó làm gì?", thằng Tí vác cái buồng chuối nó mới đốn ngoài vườn vào nhà, nó lấy tay đánh vào tay Ngọc Hoa một cái tuy không mạnh nhưng cũng khiến Hoa nhăn mặt, nó đánh trúng vết thương của em.

"Ah", Hoa khẽ nhíu mày, la nhẹ lên một tiếng rồi nhìn nó.

"Tay Hoa bị sao vậy?", thằng Tí thấy có gì đó không ổn, nó chỉ là đánh giỡn chơi thôi mà không ngờ lại làm em đau, nó quăng buồng chuối xuống một bên, rồi đi lại cầm tay Hoa.

"Phỏng thôi, không sao", Hoa thấy nó cầm tay mình thì rụt lại.

"Xin lỗi, Tí vô ý quá", như một kẻ khù khờ, nó đứng dậy mà gãi đầu, khua tay múa chân như một con khỉ, nó khá lúng túng.

"Làm cái gì mà loi choi lóc chóc vậy"

"Thôi, tay bị vầy thì ngồi nghỉ đi, để Tí kêu mấy đứa kia mần"

Nó đi vội ra ngoài sau hè, kêu một con nhỏ hầu khác vào mà nấu đồ ăn, nhưng nhà này chỉ có Hoa là biết khẩu vị mọi người, đành để nó nấu rồi Hoa hướng dẫn nó đổ gia vị vậy, để nó mần sai là cả đám bị rầy.

"Mày vào nấu đồ cho cô ba đãi khách",  thằng Tí vơ đại con Hợi đang ngồi lặt mấy cọng rau ngoài sàn lãn, con nhỏ lau tay rồi đứng dậy.

"Chị Hoa đâu mà kêu em nấu, em có biết nấu đâu", Hợi biết nấu nhưng không biết khẩu vị của ông bà chủ và hai cô, cậu, đó giờ nó chỉ làm mấy việc lặt vặt như lặt rau, mần thịt cho Hoa nấu thôi chứ nó không trực tiếp nấu.

"Hoa bị đau tay, mày cứ vào đó, Hoa sẽ chỉ mày, lẹ đi, tới giờ mà không có ăn là cô ba chửi cả đám bây giờ"

"Rồi rồi", Hợi rửa tay, đi vào nhà bếp, nó thấy Hoa đang ngồi thì cất tiếng, "Anh Tí kêu em vô đây nấu thay chị, có gì chị chỉ em với, em không biết cô chửi tội em".

"Sáng mày đi chợ mua gì rồi, giờ mày nấu cái đó đi"

"Nhưng em mua nhiều lắm, nấu hết luôn hả chị?", sáng nó đi chợ thay Hoa, nó mua muốn hết cái chợ người ta đem về nhà, giờ mà kêu nó nấu hết chắc cả nhà hội đồng ăn tới cuối tuần vẫn chưa hết.

"Có hai người thôi, mày nấu cỡ ba bốn món là được rồi"

"Dạ"

"Mà sáng mày mua gì?", Hoa xoay người nhìn Hợi.

"Em mua nhiều lắm"

"Nhiều là cái gì với cái gì?", hỏi một câu nó trả lời một câu, mà câu trả lời của nó vô tri nên cứ hỏi hoài là ra hoài.

"Cá, thịt, rau, đủ thứ hết", Hợi đưa bàn tay lên, lấy ngón cái mà bấm trên các đốt tay, như mấy thầy bói lão làng để trả lời Hoa.

"Vậy mần đi, nấu cá kho hay chiên gì đó, thịt thì cũng vậy, mà mần hai món nghe chưa, phải có rau vào nữa", đưa tay lật lật đống nguyên liệu trên bàn bếp, Hoa gật gật rồi kêu nó nấu.

***

"Mình sắp tới chưa cô út?", Ngọc Đoan đan từng ngón tay của mình vào tay cô út Kiều, đầu tựa vào người cô ấy.

"Qua hết cái làng này là tới rồi em"

Không giấu gì, tháng nay cả hai người bí mật về An Nam tạo bất ngờ cho nhà cô út Anh Kiều, họ đáp cảng từ tối hôm qua, nhưng sáng nay họ mới bắt xe về nhà hội đồng.

"Mình không thông báo cho nhà cô sao?", Ngọc Đoan cất tiếng hỏi nhưng chỉ nhận lại cái mỉm cười rồi cái lắc đầu của Anh Kiều và cả sự vuốt ve bàn tay một cách yêu thương của cô.

"Tôi muốn tạo bất ngờ", cũng đã hai ba năm cô chưa về lại An Nam, chưa về thăm lại chốn quê nhà, nay là lần về hẳn của cô, phải có gì đó tạo điểm nhấn cho chuyến đi này chứ.

Ngọc Đoan không trả lời, chỉ gật đầu rồi tựa người vào lòng của Anh Kiều, họ cứ thế mà ngồi trong xe chờ thời khắc chiếc xe đậu ngay trước nhà của cô.

***

Trong căn phòng lúc này chỉ có hai người con gái đang nằm với nhau, đan chặt bàn tay vào nhau, nằm đối diện nhau, mặt kê gần sát mặt nhất có thể, tưởng chừng như là có thể chạm cả môi vào nhau.

Anh Vân rướn người hôn vào trán nàng một cái hôn âu yếm, đưa tay lên hai má ửng hồng mà cưng nựng, cô ước gì thời khắc này sẽ đọng lại và không bao giờ trôi đi, để cô và nàng có thể bên nhau thế này, hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói.

"Ước gì thời gian trôi chậm để tôi có thể ngắm nhìn em một cách say đắm như vậy", đưa ngón tay mình mà mơn trớn trên khuôn mặt của Ngọc An, lại bị ánh mắt đó, ánh mắt buồn nhưng lại đẹp của nàng làm xao xuyến.

"Em cũng vậy"

"Tôi thương em quá", Anh Vân đưa tay nàng lên môi mình mà hôn lên, "Tuy tôi không là người đàn ông có bờ vai rộng để em dựa vào, nhưng tôi cũng có thể là chỗ dựa cho em"

"Em tin cô mà"

Đoạn, nàng đưa môi mình hôn cô, đây là lần đầu tiên Ngọc An chủ động với Anh Vân như vậy, cô rất bất ngờ với hành động của nàng, Anh Vân đưa tay vịn người nàng lại, bàn tay hư hỏng mà sờ mó người nàng, sờ đến cái nơi nhấp nhô sau áo nàng, hôm nay nàng mặc một chiếc áo bà ba, tuy nó không mỏng nhưng những lại tôn lên đường cong mỹ miều của nàng, cái gì cần được tôn lên cũng tôn lên hết, đưa tay mình đặt lên cái cúc áo của Ngọc An, từ từ cởi nó ra thì một tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài làm cô và nàng phải dừng lại, bỏ lỡ dỡ công việc quan trọng cần phải làm, "Phiền ghê", cô cảm thán lên một tiếng rồi cài lại cúc áo cho nàng

"Cái gì?", Anh Vân đứng dậy rời giường với vẻ mặt cau có, đưa tay mở cửa.

"Thưa cô, cô út về ạ"

* Ủng hộ đò lỡ và fic mới Ngô Đồng của tác giả nhaa lớp du chu cà mo 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip