Ngoại truyện: Hoài Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Ngoại truyện lúc Anh Vân và Ngọc An trú mưa trong ngôi nhà hoang. Nhưng đoạn này không nói về Anh Vân và Ngọc An, ngoại truyện này dành riêng cho Hoài Ngọc và ả ma kia.

Thấy một hồn ma vô duyên vô cớ xông vào nhà mình định giết chết người con gái kia, Hoài Ngọc hiện ra ngăn cản, nhưng ả ma kia vẫn ngoan cố, khiến Hoài Ngọc phải thi triển âm thuật của mình.

"Cô là ai?, sao lại muốn ra tay hại người?"

Mặt đối mặt với nhau, ả ma nữ kí trừng mắt nhìn cô trân trân, đôi mắt đỏ màu máu, hình như có rất nhiều oán hận.

"Không phải chuyện của cô, đừng trỏ mũi vào chuyện của tôi"

Nói rồi ả ta nhào tới bóp chặt cổ Ngọc An, làm nàng giãy giũa rồi từ từ bất tỉnh, Hoài Ngọc triển âm thuật quật ngã ả ta, ả ta bị quật ngã thì quay lại mà đấu phép với Hoài Ngọc, ả nghĩ ả mạnh hoen Hoài Ngọc, nhưng không, nếu ả là ma bình thường thì Hoài Ngọc chính là một vong quỷ.

"Hãy buông bỏ, nếu không đừng trách tôi"

Hoài Ngọc một tai bắt ấn, một tay thì thủ trước ngực, chỉ cần ả ta có động tĩnh thì cô sẽ bắt ấn cho cô ta hồn siêu phách tán, nhưng không, ả không làm gì cả, ả chỉ lơ lửng trong không trung rồi rơi lệ, hai hàng lệ máu ướt đẫm mặt ả.

"Ai cũng vậy, ai cũng muốn ăn hiếp tôi, ai cũng không thương tôi"

Từ từ ả biến mất.

"Một cô gái tội nghiệp"

Hoài Ngọc chỉ biết lắc đầu.

Bẵng qua mấy ngày sau, cô nhìn thấy ả lượn lờ quanh mấy cái miếu, có lẽ ả đang đói, cũng phải, ở đây không ai biết ả là ai để cúng kiến hương hoa cho ả.

Ả bị mấy vong mạnh ở ngoài miếu đánh, cô bắt gặp cảnh này thì ra giải vây cho ả.

"Nè, các người, các người có tin tôi làm các người hồn siêu phách tán hay không hả"

Một tay cô bắt ấn, một tay giữ ả ở phía sau lưng mình, chuyện gì đây?, Hoài Ngọc đang bảo vệ một vong nữ muốn giết người hay sao?.

"Đều là ma, sao lại ma cũ ăn hiếp ma mới?"

Hoài Ngọc dắt ả đi về nhà, ả cũng ngoan ngoãn mà theo Hoài Ngọc, hỏi ra mới biết, ả là hồn ma của một cô gái tự tử vì tình, sở dĩ ả muốn hại Ngọc An là do chồng cô.

"Em buông bỏ đi, dẫu gì em cũng chết rồi, hãy đi đầu thai đi em"

Ả chỉ lắc đầu, ả hận, hận người nhà của tên đàn ông đó rất nhiều, không ai khuyên được ả đâu, ả muốn trả thù, ả muốn trả thù.

"Chị nói như vậy, sao chị lại không đi đầu thai mà ở đây làm quỷ?, chẳng phải chị cũng muốn trả thù hay sao?, đừng có ở đó mà dạy đời tôi, chuyện của tôi, tôi không cần chị quản",

Hai con mắt ả sòng sọc lên nói chuyện với Hoài Ngọc, Hoài Ngọc trầm mặt mà mỉm cười với ả, nụ cười Hoài Ngọc rất đẹp, dẫu là chết gần mấy chục năm, nhưng cái nét đẹp thiếu nữ của Hoài Ngọc vân rất đẹp, nụ cười làm ngất ngây lòng người, tiếc là cô vắng số quá.

"Chị cười gì chứ?"

Ả thấy Hoài Ngọc cười, ả nghĩ Hoài Ngọc đang cười cợt ả, ả tức đỏ mặt, quay sang chỗ khác mặc cho Hoài Ngọc vừa giải vây cho ả.

"Em không hiểu chuyện của chị đâu, với lại, chị còn mồ mả ông bà, còn bàn thờ tổ tiên, chị đi đầu thai thì còn ai chăm sóc, còn ai hương khói cho họ?"

"Quỷ mà có hiếu dữ vậy sao hả?"

"Quỷ cũng từng là người mà em, cũng từng được sống mà"

Hoài Ngọc mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà êm tai.

"Em tên gì?"

"Lệ Châu"

Lệ Châu sao?, tên em đẹp lắm, tên em tựa như những giọt nước mắt châu ngà, là một cái tên vô cùng ý nghĩa, có lẽ nó đúng với cuộc đời em.

"Lệ Châu, giọt nước mắt châu ngà, tên em hay lắm"

"Thế còn chị?, chị tên gì?"

"Hoài Ngọc"

Lệ Châu gật đầu, tên cô ta cũng hay nhỉ, ghép với tên mình là thành Châu Ngọc, hay thật.

"Em đang nghĩ gì mà cười vậy?"

"Quỷ mà nhiều chuyện ghê"

Cái bụng Lệ Châu kêu ọt ọt, làm nàng thẹn quá chừng, Hoài Ngọc nghe được thì cười lớn.

"Ma mà cũng biết đói nữa hả"

Đang trêu nàng sao, ma cũng từng là người mà, sao mà hay nói móc nàng quá đi, quỷ mà xéo xắc hết sức luôn vậy đó.

Không chọc nàng nữa, Hoài Ngọc lấy một số đồ ăn mà người trong làng cúng cho Hoài Ngọc, vì Hoài Ngọc ngày trước sống tốt, hay giúp người nên mọi người quý Hoài Ngọc lắm, hay tin cô chết, mọi người thương lắm, cứ mỗi ngày người qua kẻ lại, thế nào cũng có người cúng cho cô vài thứ đồ ăn hoặc vài thứ hoa quả.

"Hoá ra cô là quỷ mà người ta cũng cúng kiến đầy đủ quá ha"

Lệ Châu cầm cái bánh ú lên mà hít lấy hít để như ma đói vậy.

"Người dân họ thương chị nên họ mới cúng cho chị đó chứ"

Nhìn bộ dạng cầm cái bánh ú của nàng, sao mà nó mắc cười dữ vậy nè, như một đứa nhỏ háo ăn đang giữ khư khư cái bánh không cho ai đụng vào vậy.

"Dễ thương quá ta"

Đang cầm cái bánh ú mà nghe Hoài Ngọc khen, tự nhiên hai má Lệ Châu đỏ lên, đây không phải lần đầu có người khen nàng, trước đó có biết bao gã đàn ông khen nàng, nhưng tất cả bọn chúng đều không phải là lời khen thật lòng, nàng bây giờ cảm nhận được lời khen thật lòng là như thế nào.

"Xạo, tôi thành ma, tôi xấu xí rồi"

"Có ai chết mà đẹp đâu em, với lại chị khen em dễ thương chứ chị đâu có khen em đẹp mà em phải giải thích"

Quê nha bà già, tự nhiên khen cho đã rồi rồi nói một câu làm mất hứng dễ sợ, giận, không thèm nói chuyện.

Nàng cầm cái bánh ú quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện với cô nữa.

"Giận hả?"

Không trả lời nữa, im lặng

"Thấy cưng dị mà hay giận quá hen, vầy rồi có chồng, chồng chọc chắc giận nguyên ngày luôn quá hả, hay sao?"

Hoài Ngọc lấy tay véo má nàng, quỷ mà cũng bày đặt ba hoa thấy gớm, bộ dạng Hoài Ngọc lúc này như một gã trai đang dỗ dành người con gái mình thương vậy.

"Thấy gớm, xê ra đi, không có quen nha"

Nàng quay mặt đi chỗ khác né cái véo má đó từ Hoài Ngọc, thiệt hết biết cách mà dỗ, Hoài Ngọc biến mất.

Kể từ ngày đó, Hoài Ngọc và Lệ Châu sống trong một mái nhà, Lệ Châu cũng đã dần thích nghi được, nhưng nàng vẫn nghĩ đến việc trả thù, trả thù cho nàng và cả đứa con chưa lọt lòng mẹ của nàng, dù Hoài Ngọc có nhiều lần khuyên cô trút hết hận thù, Lệ Châu vẫn không có ý định nghe theo.

"Em muốn đi hại người nữa à, đừng có mơ, chị không để em đạt được đâu"

Ánh mắt cương trực, quả quyết của Hoài Ngọc làm Lệ Châu thấy sợ, trước nay cô rất dịu dàng với nàng, nhưng nghĩ đến việc nàng muốn hại người, lần nào cô cũng tỏ thái độ không đồng tình, hại người là việc ác phải nhận quả báo, cô không muốn Lệ Châu Nhận quả báo.

"Chị cứ mặc tôi, chuyện của tôi, tôi không cần chị dạy, với lại nếu chị muốn chúng ta giữ được hoà khí thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa"

Lệ Châu mặt không cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời nói ra điều chứa đựng điều độc ác vô tưởng.

"Tùy em, nhưng chị sẽ không để em làm như vậy"

Hoài Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên má Lệ Châu mà xoa xoa như thể kiềm chế lại sự nóng giận, cơn hận thù đang trực trào trong người Lệ Châu, dù biết nàng không nghe theo mình nhưng cô chỉ muốn nàng nghe cô một lần này thôi cũng được.

Lệ Châu hai má đỏ ửng, thẹn thùng, trước giờ chưa có ai nâng niu nàng như vậy và cũng chưa có ai xoa má nàng một cách ân cần như vậy, chỉ có Hoài Ngọc một quỷ nữ mới dám làm điều đó với nàng.

Cảm giác lúc này là sao?, tại sao trái tim cả hai lại nhộn nhịp?, dù một người là ma, một người là quỷ, sao lại có thể có những cảm xúc kì lạ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip