Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở cửa buồng đi vào xem Ngọc An đã tỉnh hay chưa, cô chỉ thấy nàng nằm im mà ngủ thôi, có lẽ nàng đã mệt mỏi lắm, người nàng tiều tụy hẳn, cô tiến lại ngồi gần cạnh bên giường của nàng, chăm chú xem nàng ngủ, đây là làn đầu, cô nhìn rõ nàng như vậy, quả thật nàng rất đẹp, người ta nói không sai.

Gái một con, trông mòn con mắt.

Đưa tay vuốt nhẹ má của nàng, da nàng mịn thật, trưa hè, thời tiết khá nóng nực, mồ hôi nàng chảy ra rất nhiều, cô cầm cây quạt lên mà quạt cho nàng, một tay quạt, một tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng.

"Nhìn kĩ, cô cũng đẹp thật"

Có lẽ nàng không nghe cô nói gì nhỉ, nàng ngủ rất say, nếu mà nàng nghe được chắc cô thẹn chết mất.

Cô bỏ cây quạt xuống, dạo một vòng quanh buồng của cô, bày trí rất đẹp, toàn là sách, đúng là con nhà ông giáo, cả phòng chỗ nào cũng có sách.

Cái gì thế kia?, một tấm ảnh trắng đen, hình như nó là tấm ảnh cưới của nàng với người chồng quá cố. Trong ảnh khác hoàn toàn với hiện giờ, nét đẹp ngây thơ trong sáng bây giờ lại trở thành vẻ đẹp ủ rủ u sầu.

Người đàn ông trong ảnh sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?, hình như là đã gặp ở đâu đó trên Gia Định?, có lẽ là người giống người, nhưng tại sao lại giống nhiều đến như vậy?.

Anh ta nhìn cũng là một người hiền lành, tiếc là vắng số, nhưng tại sao nhìn cả hai tươi cười trong tấm ảnh lại làm cho Anh Vân khó chịu nhỉ?.

Giơ tay cầm tấm ảnh đưa lên cao, cô úp tấm ảnh xuống.

"..."

Nàng nằm trên giường, vì nóng và khát mà cục cựa qua lại, mồ hôi đẫm trên trán của nàng, nhưng nàng không sao tỉnh dậy được, cô thấy nàng như vậy thì tiến nhanh lại Ngọc An, cô thấy trán nàng ướt quá thì ra lấy một thau nước và một cái khăn để lau trán cho nàng.

Nhúng chiếc khăn vào thau nước, cô cảm thấy chiếc khăn vừa đủ nặng thì giở lên rồi vắt cho nó ráo ráo để lau mát cho nàng.

"... nước...", có vẻ như nàng đang khát, nàng mím môi, thầm thốt lên một chữ.

"Cô muốn uống nước hả?", Ngọc An không trả lời, chỉ lẩm nhẩm trong miệng mấy chữ.

"...nước.."

"Chờ tôi, tôi đi lấy nước"

Anh Vân để cái khăn vào thau nước rồi ra ngoài, cô rót một ly nước rồi mang vào phòng cho Ngọc An uống, nhưng mà vấn đề ở đây là nàng đang ngủ, bây giờ mà cô đút nàng uống, chắc chắn nàng sẽ bị sặc.

Cô lay nàng, vỗ vỗ người Ngọc An để nàng tỉnh, nhưng nàng vẫn nằm im re, hết cách thì bỗng đầu của cô nhảy số, loé ra một ý tưởng táo bạo

"Chắc là, cô không trách tôi đâu ha"

Nói rồi, cô hớp trong miệng một hớp nước đầy, cô để ly nước sang một bên rồi từ từ khum người xuống, cô áp môi mình lên môi của Ngọc An, truyền nước cho nàng.

Trời xui đất khiến, tự nhiên nàng mở mắt tỉnh dậy, làm cô hết hồn, cô nuốt hết nước trong miệng rồi bị sặc.

Khụ khụ.. khụ.. khụ

"Cô ba, cô mần cái chi kì cục vậy"

Nàng che miệng mình lại, mặt đỏ ửng như con gái bị cướp nụ hôn đầu.

"Tôi, tôi cho cô uống nước"

Anh Vân nhìn điệu bộ sắp mắng cô của nàng, thì vội vội vàng vàng giải thích với Ngọc An.

"Cho tui uống nước kiểu gì vậy chứ"

"Tại cô bất tỉnh, tôi mới làm như vậy, chứ như không tôi làm vậy mần chi?"

"Bao biện"

Nàng nằm trên giường mà phẫn nộ nhìn thẳng cô.

"Chắc cô đói rồi, để tôi lấy chút gì đó cho cô ăn"

Anh Vân lấy đây làm cái cớ để ra khỏi buồng, cô xuống bếp lấy cho cô một tô cháo nóng hôi hổi, cô bưng tô cháo vào phòng Ngọc An.

"Cháo tới đây, nóng lắm đó"

Cô đặt tô cháo lên bàn, hai tay cô đưa lên cái lỗ tai mà suýt xoa, cô nhìn nàng trân trân làm nàng mắc cỡ mà quay nhìn chỗ khác.

Phù phù!

Cô khuấy khuấy rồi thổi thổi cho cháo bớt nóng rồi múc một muỗng kê tới miệng của nàng, nàng thấy cô đút cháo cho mình thì ngại mà không ăn.

"Mỏi tay nha, ăn lẹ"

Ngọc An thấy Anh Vân có lòng thì cũng ăn một muỗng, cháo này ngon, nhưng hình như không phải cháo mà má nàng nấu, cái vị nó không giống cháo mà bà Như hay nấu cho cả nhà ăn, nàng bất giác khựng lại.

"Bộ không ngon hả?"

Anh Vân nhìn nàng rồi nhìn vào tô cháo mình đang cầm trên tay.

"Cháo này, là cô nấu hả?"

"Đúng rồi, bộ tôi nấu không ngon hay sao mà cô kì vậy?"

Ngọc An lắc lắc cái đầu.

"Không, ngon lắm, chỉ là cái vị nó khác với cháo mà má tui hay nấu nên tui hỏi vậy thôi à"

Nghe nàng nói xong thì cô cũng đút cho nàng muỗng thứ hai.

Choang!

Tô cháo hất vào người Anh Vân rồi rơi xuống đất vỡ tan tành, cháo rơi vãi ra ngoài, loang ra khắp nền đất.

Nàng trợn tròn mắt lên rồi nhìn Anh Vân, ánh mắt ánh lên những tia màu đỏ lửa, nàng giơ tay lên tiến về phía cô rồi bóp mạnh vào cổ cô, nàng nhấc bổng cô lên, hai chân Anh Vân lúc này không chạm xuống đất.

Anh Vân đưa tay loạn xạ, đánh vào tay nàng nhưng hình như nàng vẫn không có ý định thả cô ra.

Bà sáu Liên nghe tiếng động trong buồng của Ngọc An, nghĩ là có chuyện không lành, bà đi thật nhanh đến buồng của Ngọc An, bà thấy nàng đang bóp cổ Anh Vân mà đưa lên không trung, hình như Anh Vân sắp không trụ nổi nữa rồi.

Bà vẽ vô thức một lá bùa rồi dán lên tay của Ngọc An, bù có tác dụng, nàng bỏ tay ra, cô trên cao mà rơi xuống trúng mảnh tô vỡ, cô bị một mảng găm vào tay đau đớn.

Ngọc An bị dán bùa thì mất đà mà ngã xuống đất, cô ôm đầu mình rồi đứng lên, nàng thấy Anh Vân đang nằm co ro dưới đất thì lồm cồm tiến lại chỗ của cô.

"Cô ba, cô ba"

Anh Vân lúc này nằm dưới đất đau đớn, cô đau nhưng không thể ôm lấy tay của mình được, tay cô bị một vết phỏng khi nảy do tô cháo, giờ lại bị một mảnh vỡ đâm vào nữa, đau thấu xương.

"Đau.."

Bà sáu Liên thấy Ngọc An quỳ cạnh bên Anh Vân thì cùng nàng đỡ cô lên giường.

"Nội, con...  con bị gì vậy nội"

"Bây bị con ả đó nhập vào nữa rồi, bây bóp cổ cô ba"

Ngọc An nghe nội nói chính tay mình đã khiến Anh Vân ra nông nỗi này thì nàng có chút nhói lòng xen kẻ là sự ân hận.

"Tui, tui xin lỗi"

Ngọc An cầm đưa tay lên tay Anh Vân, nàng nhìn vào vết phỏng đó.

"Không.. không phải do cô"

Ngọc An cảm giác có lỗi tột cùng, cô rưng rưng nước mắt.

"Đừng khóc, tôi không sao"

Anh Vân đưa tay lên lau giọt nước mắt lăn trên má nàng.

Nàng đi lấy hộp thuốc trên kệ tủ, rồi băng bó lại cho cô, vết thương này khá sâu, lại còn có thêm vết bỏng nữa, hẳn là cô đau lắm, nàng không dám băng mạnh.

"Cô sợ sao, cứ băng đại đi, tôi không có đau đâu mà"

Siết!

"Ah"

"Đau sao?"

"Cố tình phải không"

Ngọc An không trả lời mà chăm chú băng cái tay cho cô thôi.

"Nhìn cũng đẹp đó, đỡ đau rồi, nhưng mà..."

Ngọc An nghiên đầu.

"Nhưng mà cái gì?"

"Hôn một cái lên nó đi, nó sẽ mau lành hơn"

Nàng khẽ hôn lên tay cô.

Cô kéo người nàng xuống rồi hôn nhẹ lên má nàng, tim nàng đập thình thịch, tuy là con gái với con gái nhưng sao nàng lại có cảm giác kì lạ với cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip