Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Hạo Tường vừa luyện tập xong, anh mệt mỏi nằm bệt xuống nền nhà để nghỉ ngơi. Nằm được một lúc thì như nhớ ra điều gì đó, anh vội lấy máy mở wechat. Quả đúng như dự đoán, Chu Chí Hâm cũng đăng bài viết để khoe "chiến tích" giật được vé của mình trên trang cá nhân.

Nghiêm Hạo Tường đắn đo một lúc lâu, đôi tay vô thức viết một vài dòng bình luận, chẳng qua là chưa có dũng khí để gửi.

"Hương Hương, soạn văn bản rồi thì gửi đi, còn đắn đo nữa là bé vịt vàng bay đi mất đó"

"Trương Chân Nguyên, c-cậu sao lại biết bé vịt vàng?"

"Cậu để hình nền điện thoại đó kìa, liếc qua một chút thôi cũng thấy được. Chụp gì mà thấy mỗi người thôi vậy, mèo đâu rồi?"

"...ảnh khác"

"Àaa, hoá ra là che giấu, lén chụp con nhà người ta"

"Cái miệng quỷ của cậu tha tớ đi, đang đau đầu chết đây này"

"Nghiêm Hạo Tường, công ty nghiêm cấm yêu đương đó nha. Nên là nếu em mà thích bé vịt càng kia thật thì phải nói đại ca, đại ca bảo kê em"

Mã Gia Kỳ vừa từ ngoài vào nhưng cũng nhân thời cơ chọc ghẹo Nghiêm Hạo Tường, đương nhiên anh biết lời nói lúc nãy là nửa đùa nửa thật, cũng để nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường chú ý một chút, tránh làm ảnh hưởng đến bản thân và cậu bé kia.

Concert lần này vừa hay tổ chức ở Bắc Kinh, Chu Chí Hâm không cần phải lo nghĩ về việc thuê khách sạn nữa, bởi cậu đã ở đây sẵn rồi, việc cần làm bây giờ chỉ là dưỡng giọng thật tốt và mua thật nhiều đồ tiếp ứng.

"Chu meo meo, khi nào là concert diễn ra đấy?"

"Mai rồi, anh đang háo hức chết đây này, lại được gặp Nghiêm Hạo Tường nữa rồi, mấy đứa lúc đó chỉ được ở nhà xem live thôi, còn anh là được đến gặp trực tiếp đó, hahahaha"

"Bớt cái giọng cười đó lại đi Chu Chí Hâm, em sởn gai óc rồi đây nè"

"Hứ, không thèm nói chuyện với chú nữa, đồ Hạo nam súp pờ sì ta"

—————————

"Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào?"

Giọng nói của MC vừa vang lên cũng là lúc bầu không khí bắt đầu náo nhiệt. Chu Chí Hâm đứng ở nơi gần sân khấu nhất, trên tay hết cầm lightstick rồi lại cầm cờ tiếp ứng, miệng hò hét không ngừng nghỉ.

Mở đầu buổi concert, mọi người đều được xem một vài đoạn video ngắn về quá trình luyện tập và cả chia sẻ của mỗi người. Đến phần chia sẻ của Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm lấy máy ra quay không sót một giây nào, mắt thì sáng hơn cả sao vì được ngắm "chồng tương lai" trên màn hình lớn.

Video kết thúc, từng thành viên cũng nối đuôi nhau ra sân khấu, tiếng hò reo mỗi lúc một lớn, ai cũng giơ cao đèn và cờ tiếp ứng. Đương nhiên Chu Chí Hâm cũng không ngoại lệ, cậu chỉ hận không thể mang cái micro để hét lớn tên Nghiêm Hạo Tường.

Trên sân khấu, Nghiêm Hạo Tường vừa bước ra là đã đảo mắt tìm xem bé vịt vàng của mình ở đâu, vừa nhìn thấy gương mặt thân quen thì anh ngay lập tức cười tươi như hoa, báo hại Chu Chí Hâm ở dưới thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ.

"AAAA, ĐẸP TRAI QUÁ CHỒNG ƠIIII, TƯỜNG TƯỜNG ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚIIIIIII"

Không uổng công dưỡng giọng bao ngày, tiếng hét của Chu Chí Hâm cuối cùng cũng chạy đến bên tai của Nghiêm Hạo Tường và đường nhiên là cả những thành viên khác. Hạ Tuấn Lâm vừa hát vừa quay sang nháy mắt ra hiệu với Nghiêm Hạo Tường.

/Nhất cậu rồi nhé, bé vịt vàng nhiệt tình thế còn gì/

Sau tiết mục đầu tiên, cả nhóm trở lại cánh gà để chuẩn bị cho những tiết mục tiếp. Theo sau đó là các tiết mục cá nhân, Nghiêm Hạo Tường là người biểu diễn cuối cùng.

Chu Chí Hâm vừa thấy Nghiêm Hạo Tường bước ra liền gào thét hết sức bình sinh, cậu chỉ mong anh có thể nhìn về phía mình một lần. Không biết ông trời có ưu ái Chu Chí Hâm hay không mà suốt buổi biểu diễn Chu Chí Hâm để ý thấy Nghiêm Hạo Tường đa số đều đưa mắt nhìn về phía mình. Dù sao thì được anh nhìn cũng đủ vui rồi, cậu cũng không muốn nghĩ quá sâu về việc đó, không thì lại phải ăn dưa bở* mất.

*Ăn dưa bở ở đây có nghĩ là bị hố á mí bà

Kết thúc phần trình diễn của mình, Nghiêm Hạo Tường lịch sự cúi chào rồi luôn miệng nói cảm ơn. Ở góc nhìn của Chu Chí Hâm, dù chỉ thấy được góc nghiêng của Nghiêm Hạo Tường nhưng cũng đủ để khiến tim cậu loạn nhịp.

/Nghiêm Hạo Tường là thần thánh phương nào mà đẹp vậy chứ!!!/

Kết thúc buổi concert, Chu Chí Hâm về đến kí túc xá thì cũng đã muộn rồi, cổng trường đã bị khoá mất, Chu Chí Hâm không còn cách nào vào được cả.

"Chết, lúc nãy ham quá nên quên mất giờ cấm cửa, chẳng lẽ hôm nay phải ở ngoài đường hả?"

Chu Chí Hâm lấy máy ra để gọi đám người Tô Tân Hạo, nào ngờ lại chẳng có ai nghe máy cả. Gọi cả 10 cuộc, điện thoại cũng sắp sập nguồn đến nơi rồi mà vẫn không chút động tĩnh, Chu Chí Hâm bất lực lết những bước chân mệt mỏi đến cửa hàng tiện lợi.

Chu Chí Hâm lấy một hộp mì và một hộp sữa nhỏ, vừa định thanh toán thì máy tắt nguồn mất, trên người cậu cũng không mang theo tờ tiền mặt nào cả.

/Đây là cái giá phải trả khi tích 10 năm may mắn để mua được vé concert hả?/

Không thể thanh toán, Chu Chí Hâm chỉ đành để lại những món đồ vừa lấy lên trên kệ, không thì sẽ bị nhân viên bắt trói mất... Cũng may là cửa hàng tiện lợi có chỗ ngồi nghỉ, Chu Chí Hâm chọn bừa một chỗ trong góc để nghỉ ngơi một chút, đợi hết mệt rồi sẽ tìm cách tiếp. Bảo là nghỉ ngơi nhưng Chu Chí Hâm vừa ngồi xuống ghế thì đã nhắm mắt ngủ mất, không còn quan tâm trời đất gì nữa.

"Nghiêm Hạo Tường, phải bé vịt vàng của cậu đó không?"

Trương Chân Nguyên chỉ tay về phía trong góc của cửa hàng tiện lợi, quả thật là bé vịt vàng rồi. Nghiêm Hạo Tường từ từ tiến lại gần để xem, nào ngờ lại bắt gặp dáng vẻ ngủ say sưa của Chu Chí Hâm.

"Sao bé vịt vàng lại ngủ ở đó?"

"Chắc là về muộn, kí túc xá cấm cửa rồi"

...

Lúc Chu Chí Hâm thức dậy cũng đã là 3 giờ sáng, không gian tĩnh tặng đến lạ. Cậu khẽ vươn vai để tỉnh ngủ, đột nhiên một chiếc áo khoác đen từ trên lưng rơi xuống đất. Cậu nhặt áo lên xem, trông có vẻ rất quen nhưng cậu lại chẳng thể nhớ là mình đã từng thấy ở đâu cả.

Đến bây giờ Chu Chí Hâm mới để ý đống đồ ăn trước mặt mình, mỳ gói bánh mì hay nước uống gì đều có đủ cả. Bụng cậu đã đói meo từ lúc tối rồi, vì thế cậu chẳng ngại ngần mà bóc một bịch bánh ăn, đúng là lúc đói thì cái gì cũng ngon.

Ăn uống no nê, Chu Chí Hâm lục tìm trong túi áo khoác đen vừa nãy, xem xem là ai đã giúp mình, vậy mà tìm mãi cũng chỉ mò ra được một mẩu giấy nhỏ, có điều cũng đủ để cậu biết danh tính người đó.

Là Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip