Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mấy đứa mấy đứa, động đất bão tố mưa giông sóng thần sắp kéo đến rồi"

"Chu Chí Hâm, anh dầm mưa nhiều quá nên não úng nước hả, nói gì ngơ ngơ thế"

Trương Cực đang ngủ bị đánh thức thì cau có nói với Chu Chí Hâm.

"Còn hơn thế nữa đó, mấy đứa biết hồi nãy anh gặp hai không?"

"Anh thì gặp ai, Nghiêm Hạo Tường chắc?"

"Ổng mà gặp được Nghiêm Hạo Tường nữa thì tao dọn kí túc xá 2tuần"

Một lời đã định, Tả Hàng ở trong phòng tắm bước ra nói với Trương Cực, bản thân vẫn không biết là vừa tự lấy đá đập chân mình.

"Vậy thì phòng mình để Tả Hàng dọn phòng nhé, người anh vừa gặp là Nghiêm Hạo Tường đó"

Trương Cực vừa nghe thì đã há hốc mồm nhảy xuống giường, tỉnh luôn cả ngủ. Tả Hàng ngơ đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống đất. Còn Tô Tân Hạo nãy giờ vẫn im lặng thì quay sang nhìn Chu Chí Hâm bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh nói dốc à"

"Không hề, anh còn được chụp ảnh và kết bạn wechat với Nghiêm Hạo Tường nữa đó"

"Haha, Chu Chí Hâm bị ngốc thật rồi"

Tả Hàng dường như vẫn không thể chấp nhận sự thật này, cậu cố tìm cách để phủ nhân lời nói của Chu Chí Hâm. Thế nhưng sự thật mất lòng, đúng lúc đó thì màn hình điện thoại Chu Chí Hâm sáng lên, là tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường, anh gửi ảnh lúc nãy vừa chụp qua cho cậu.

Chu Chí Hâm nhìn thấy thì mỉm cười đắc ý đi quanh phòng để khoe chiến tích của bản thân, vừa đi vừa giơ điện thoại lên cho từng người một xem.

"Con mẹ nó Chu Chí Hâm, kiếp trước anh cứu bao nhiêu người thế? Má nó, Nghiêm Hạo Tường sao có thể kết bạn với anh được, anh là photoshop đúng không hả?"

"Không hề, tất cả đều là thật, Nghiêm Hạo Tường đã kết bạn wechat với anh đó"

Cả ba người Tô Tân Hạo đều sốc đến mức không nói nên lời, mặc dù Chu Chí Hâm đẹp thật, có thể xem là nam khôi của trường nhưng cũng không thể đẹp đến nỗi được Nghiêm Hạo Tường để ý chứ...

"Anh biết mấy đứa đang nghĩ gì đó, anh ấy để ý anh là vì Quýt thôi, chứ không phải vì cái nhan sắc này đâu"

"Bảo sao..."

"Này, ý chú là gì đó, ngứa đòn hả Tả Hàng"

Chu Chí Hâm quay sang liếc Tả Hàng một cái, hai tay đưa ra thành hình nắm đấm để hăm doạ.

—————————

Dù được kết bạn với Nghiêm Hạo Tường nhưng Chu Chí Hâm không dám nhắn tin làm phiền anh, lần duy nhất cậu nhắn với anh chỉ là gửi lời cảm ơn vì bức anh đó.

Nghiêm Hạo Tường từ khi có được tài khoản wechat của Chu Chí Hâm thì lúc nào cũng để ý điện thoại, trong lòng luôn thấp thỏm, mong ngóng tin nhắn của cậu, chỉ tiếc là người kia quá lịch sự, không lúc nào nhắn tin làm phiền đến anh, điều này làm Nghiêm Hạo Tường ảo não không thôi.

"Nghiêm Hạo Tường, làm gì mà ngồi nhìn điện thoại mãi thế"

"À, tớ xem giờ thôi"

"Hạ lão sư đây mà cậu cũng giám qua mặt, có phải là đang đợi thông báo từ cậu bé đó không?"

"Cậu-cậu bé gì, tớ không biết gì hết"

Nghiêm Hạo Tường chột dạ liền tắt điện thoại và giấu nhẻm ra sau lưng.

"Mã ca, Nghiêm Hạo Tường yêu đương mà giấu diếm nè, ra nạt cậu ấy đi anh"

"Hạ Tuấn Lâm, cậu ngứa đòn hả"

"Mã ca, cậu ấy còn đòi đánh em nè, huhu"

"Được rồi, nhanh đến tập luyện, ồn quá đi mất thôi. Sắp có concert mà mấy đứa không lo gì cả. Còn Nghiêm Hạo Tường nữa, em không chịu tập, đến lúc diễn mà cậu bé kia đến thì không hay đâu nha"

"Em biết rồi"

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đến lời Mã Gia Kỳ nói thì vội vàng đứng dậy tập luyện, anh không muốn mất mặt trước cậu chút nào cả.

Vài ngày sau, công ty phát thông báo về buổi concert sắp tới, Nghiêm Hạo Tường và các thành viên khác cũng lần lượt chia sẻ bài viết. Chu Chí Hâm sau khi nhân được tin thì nhảy cẫng lên, cậu đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Chu Chí Hâm cả một tuần liền chỉ biết ngồi xem các video hướng dẫn cách giật vé nhanh, rồi lại đi tìm đồ tiếp ứng.

"Chu Chí Hâm, em lạy anh, đừng có cắm mặt vào điện thoại nữa"

"Không, hôm nay anh phải giật được vé, sắp tới giờ rồi"

Thời gian đã đến, Chu Chí Hâm chỉ biết cắm đầu cắm cổ giật vé, không màng mọi thứ xung quanh, ngay cả Tô Tân Hạo, Tả Hàng và Trương Cực cũng phải toát mồ hôi.

"Aaaa, giật được rồi, anh làm được rồi, Nghiêm Hạo Tường ơi em đến đâyyy"

Tiếng hét của Chu Chí Hâm làm xua tan đi hết sự căng thẳng trong phòng, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

[Bảo bối ngầu nhất của Nghiêm Hạo Tường đã chia sẻ một bài viết]

/Giật vé thành công, tình yêu to bự giành cho Nghiêm Hạo Tường đưa ta vượt qua muôn vàn thăng trầm/

-Trương Cực khổ: Gớm, bày đặt văn vẻ đồ

-Bảo bối ngầu nhất của Nghiêm Hạo Tường: Hứ, chú đừng có ghen tị, anh đây là muốn khoe mẽ chiến tích đó

-Tả Hàng mê bánh chẻo: Chúc mừng đại ca, nhớ đem không khí concert về cho em nha

-Bảo bối ngầu nhất của Nghiêm Hạo Tường: Mơ đi

...

Nghiêm Hạo Tường vừa luyện tập xong, anh mệt mỏi ngồi tự vào góc tường, tiện tay cầm lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy thông báo bài viết mới từ tài khoản của Chu Chí Hâm, anh liền bấm vào xem ngay. Nhìn bài viết trên màn hình, Nghiêm Hạo Tường không khỏi sững sỡ, cậu bé đó thật sự sẽ đến xem anh biểu diễn. vả lại đó còn là vị trị gần sân khấu.

Nghiêm Hạo Tường vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì sẽ được gặp Chu Chí Hâm, lo lắng vì cậu sẽ xem mình biểu diễn. Áp lực tăng lên, Nghiêm Hạo Tường đứng phóc dậy rồi đi luyện tập.

"Nghiêm Hạo Tường, nghỉ ngơi chút đi"

"Đinh ca đừng quản anh ấy, em vừa mới nhìn trộm, bạn kia vừa giật được vé concert đó, quả này cho Nghiêm Hạo Tường lo chết luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip