21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tìm thấy ngươi rồi... Chén thánh!"

Ieiri Shoko đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo liếc hai phía không mấy thiện ý đấu mắt.

À, mục tiêu là Campallena.

Ieiri Shoko bình thản cắn cây kẹo mút đối diện với tên nguyền sư ăn mặc dị hợm như ông chú biến thái. Khác không nói... Cô chính là một trợ thủ thuần buff máu, nghĩa là chiến lực gần như bằng 0, hoạt động luyện tập ngày thường cũng chỉ là khống chế chú lực và tập chạy để có thể sống sót trong tình huống nguy cấp.

Không cần nhìn, cô giấu tay cầm điện thoại sau lưng bấm nhanh nhánh tin nhắn gửi cho đồng kì. May là đăng kí mạng 3G rồi. Bây giờ thì kéo cậu diễn viên này dọt lẹ thôi nhỉ?

Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì "cậu trai" tóc đen đã bình tĩnh đứng chắn lên trước nói:

"Ieiri-san, hãy lùi ra phía sau đi ạ."

Cậu ta biết mình? Shoko ngạc nhiên xong hơi nghi hoặc. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để hỏi chuyện dù trong lòng cô cũng thoáng qua một số suy đoán... Nếu là bạn của tên kia thì mọi thứ đều được giải thích.

Ieiri Shoko lùi lại vài bước chuẩn bị sẵn chú lực trong tay để phản chuyển bất cứ lúc nào.

Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát, ngòi nổ trận chiến chính thức bùng lên khi bên gã nguyền sư đã triệu hồi ra hàng loạt mũi tên nhắm thẳng vào hai người!

Ở phía bên kia, ánh mắt 'cậu trai' bình tĩnh quan sát không vội vàng hành động, trong vài giây nhưng cũng đủ để đưa ra một vài suy đoán.

Có 5 mũi tên được bắn ra, mỗi cái đều xuất hiện từ hư không, có nghĩa là được hình thành từ chú lực nguyên bản. Tên nguyền sư ngay từ đầu khi đuổi theo cũng luôn chú ý giữ khoảng cách, ngay cả trong lúc giao tranh hắn cũng dùng chiêu thức tầm xa.

'Cậu' hít một hơi nhẹ, ngay lúc mũi tên gần lao thẳng ghim vào trán thì đột ngột cúi xuống né tránh và bất ngờ phóng thẳng áp sát gã ta!

Ieiri Shoko ở phía sau kêu lên cảnh báo:

"Cẩn thận! Mũi tên đang quay đầu lại!"

Không chỉ như vậy, số lượng còn gấp đôi. Hàng chục phi tiễn từ mọi phía lao thẳng vào phía sau lưng yếu hại đầy sơ hở!

"Haha!! Bây giờ thì trốn đằng trời! Rất nhiều thằng ngu nghĩ rằng chỉ vì tạo kém cận chiến mà lao thẳng vào như mày khi vừa né được mấy mũi tên đấy!"

Ieiri Shoko cắn răng chạy theo. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cả hai người là cô và gã nguyền sư. Phi tiễn khi đến gần 'thiếu niên' kia đều hoá không vô tung.

'Cậu trai' với dáng người hơi gầy yếu kia nắm lấy cổ tay gã. Không kịp để hắn ta hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay mảnh khảnh kia đã xoay mạnh cổ tay hắn lại. Tên nguyền sư vừa há mồm thở dốc vì đau thì cả cơ thể đã ngã dập xuống sàn.

"C-Cái...!!?"

Chớp lấy cơ hội này, 'cậu trai' nhanh chóng vặn cả cánh tay lại, ghim vào sau lưng và đè lên người gã. Tiếng xương bị vặn răng rắc kêu lên nghe thốn đến mức tên nguyền sư không thể rên nổi.

Ieiri Shoko nhìn cậu diễn viên thanh tú chuẩn mực trên sân khấu nở nụ cười với cô:

"Để cho chắc thì cùng đè lại tên này nhé?"

Nhìn gã nguyền sư đã đau đến mức mất ý thức tạm thời, Shoko thầy cũng tội tội nên cả hai đã lấy hắn ta làm ghế ngồi.

Khi Geto Suguru vừa vội chạy đến đã chứng kiến cảnh tưởng 'nam thanh nữ tú' sóng vai trên chiếc... Ghế người hài hoà nói chuyện.

"Sao nãy cậu vật được hắn xuống thế?"

"Cái đó là do động lực của chuyển động tròn, cụ thể ở đây là lực hướng tâm và ly tâm."

"Hể....."

"Là một loại bẻ khớp cổ tay của Akido thôi. Xin lỗi vì đột nhiên nói khó hiểu như vậy."

"Không sao đâu."

Ieiri Shoko cũng để ý đến cậu đồng kì tóc mái kì quái đã đến, vẫy tay chào:

"Cậu vất vả rồi, màn tớ vừa gỡ xong với cả đã liên lạc với bên Cao Chuyên rồi, thầy Yaga nói là sẽ điều tra rõ ràng ấy."

Trông cô nàng chẳng có vẻ gì là định sẽ giải thích cả. Geto Suguru hơi nheo mắt rồi nhìn tình hình có vẻ đều ổn thoả cũng chỉ đành thở dài.

"Rồi.. tại sao cậu cũng ở đây? Campallena?"

Người vẫn chưa thoát khỏi trang phục diễn và liên tiếp gặp hai người bạn tốt của 'con trai' trong trường hợp bất ngờ và khó đỡ:......

"Xin lỗi... Có vẻ như người này đến đây vì mình. Đã làm phiền nhiều đến các cậu rồi."

"Không đâu, bảo vệ phi thuật sư là chức trách của chúng tôi mà. Hơn nữa , có phải cậu biết tôi và Shoko không?"

Geto Suguru nghe cậu Campallena ăn nói minh bạch, không chút nghi hoặc nào về thuật ngữ của bên chú thuật giới cùng với thản nhiên như biết cậu liền không thể không có một vài suy đoán.

"Chẳng lẽ cậu là Satoru---"

Chưa kịp dứt lời, tên nguyền sư vốn đang bất tỉnh đã lấy lại ý thức từ lúc nào. Nhưng việc đầu tiên hắn làm không phải là phản kháng mà là bóp cổ áo gào lên:

"Xảy ra chuyện rồi, hai người mau giải phóng cho thức thần tàn sát rồi rút lui đi!"

Có vẻ là giấu đồ liên lạc ngay trong áo. Chùm kín cả mặt như thế thì có lén thì thầm bàn chiến thuật với đồng bọn cũng khó nhận ra đấy.

"Còn đồng bọn cơ à? Mà cũng đúng, yếu như sên vậy sao dám đi một mình được."

Akine hờ hững đứng dậy đá vào mặt hắn. Tên nguyền sư sặc ra ngụm nước bọt. Gã ta cười khặc khụa:

"Grahaha ha ha.. Cho dù hôm nay thất bại tao cũng phải kéo theo vài người đi cùng cho đỡ buồn, phải không?"

'Cậu trai' tóc đen như bị ghê tởm đến trực tiếp di đế giày chặn mõm gã.

"Ồ ghê giấu cả thiết bị nghe gọi ở đây luôn... Moshimosi, đằng ấy là anh em đồng chí với hai con sên này à. Ồ yên tâm đi bây giờ ông đây cho bây được hội ngộ lần cuối liền nè."

"Thật ra bọn shikigami cũng đã bị tiêu diệt hết rồi." Geto Suguru ở một bên rất lễ phép bổ sung một đao.

"L-làm thế nào..!?"

Các cụ đã dạy cười người hôm trước hôm sau người cười rồi mà. Gáy sớm ăn gì giờ gã này được biết rồi đấy.

Gojo Satoru di chuyển đến rất nhanh.

"Vất vả rồi Satoru."

"Nếu không phải vì bọn này tách nhau ra với cả không được đập tường để đi đường thẳng thì đáng ra có thể xử lí hết cả ba rồi."

Ieiri Shoko bình luận:

"Cậu mà làm thế thầy Yaga sẽ lại la cho coi."

Cậu ta còn giữ đúng lời hứa xách cổ theo 2 tên ăn mặc dị hợm nữa đến ném cho ba gã nguyền sư nằm một đống với nhau thành ngọn núi nhỏ.

Nhất thời cái hàng lang bình thường nhìn cũng rộng rãi nhưng lại thấy hơi chật chột vì 6 người chen chúc một chỗ.

Không thắc mắc tại sao phải chồng thành núi nhỏ, Akine nhức mắt nhìn thẩm mĩ của ba kẻ kia:

"Trang phục kì quái như biến thái là quy định chung của nguyền sư à?"

"Ai biết, đầu óc bọn này có bình thường đâu. Quan trọng hơn, đúng là nhắm đến cậu à?"

Cậu chàng đầu bạc nhún vai trả lời xong cũng quay về chuyện chính quan sát Akine từ đầu đến chân một mạch rồi hỏi lại xác nhận.

"Đột kích mình lúc ở hậu trường. Vì để không ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn kịch nên đành phải kéo dài thời gian nên không thể liên lạc trước với cậu, xin lỗi vì để cậu lo lắng."

Từ lúc lên sân khấu đến khi xuống tập trung với mọi người thì Akine không hề đụng đến điện thoại đang để trong phòng tủ đựng đồ. Đó là lí do Gojo Satoru không thể biết rõ tình hình của cô bạn.

"Đừng để ý chuyện đó, không phải lỗi của cậu đâu. Sự việc hôm nay cũng không có thương vong gì, bên 'cửa sổ: sẽ viện cớ tốt thôi."

Akine thả lỏng mặt mày mỉm cười:

"Cảm ơn vì đã an ủi nhé."

"Xin lỗi vì đánh vỡ khoảng khắc ngọt ngào của hai người."

Cô gái tóc nâu giơ tay lên chưng cầu sự chú ý.

"Nhưng mà có thể giới thiệu làm quen chút được không?"

Cậu trai tóc đen búi 1 chỏm đồng tình giơ tay tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip