20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọ Cạp ngầu mắt đỏ

Thiên Ưng dang rộng cánh

Tiểu Khuyển chớp mắt xanh

Cự Xà nằm cuộn tròn

Sao Kim Ngưu ơi, hãy rải sương xuống~ (*)

Âm thanh của những đứa trẻ hò reo nhịp chân sáo hát vang bài ca của các vì sao vừa trong trẻo lại ríu rít như sơn ca. Lũ trẻ nghịch ngợm quây quần bên nhau trên tay thì đung đưa chiếc đèn lồng to bằng dưa núi.

Đứa nào cũng thẳng nếp và tinh tươm, đèn lồng thì sáng rực như treo cả ông sao.

Đứa nào cũng ôm sao sáng nên chúng nó cười Giovanni chẳng có gì.

"Giovanni, có áo da rái cá của bố gửi về đấy!"

"Giovanni, có áo da rái cá của bố gửi về đấy!"

Campanella ở trong đám học sinh trêu chọc người bạn Giovanni tội nghiệp vừa ái ngại lại chỉ biết nhìn lại an ủi xong chỉ thấy cậu bạn hối hả chạy mất.

Campanella lúc nào cũng vậy. Luôn dịu dàng và lo nghĩ đến việc làm hài lòng tất cả. Cậu là người dịu dàng nhất trong tất cả.

-Hạnh phúc là gì nhỉ?

-Nhưng bất cứ ai, hễ làm được điều gì tốt đẹp thì chính họ là người thấy hạnh phúc nhất nhỉ? (**)

Dải Ngân Hà vụt qua từng toa tàu lấp lánh hơn cả kim cương. Có người từng nói từng ánh sao trên bầu trời là tượng trưng cho một sinh mệnh trên cuộc đời. Chính vì thứ ánh sáng vừa rực rỡ lại thoáng qua ngắn ngủi như thế nên con người mới miệt mài mãi.

Vở kịch kết thúc chóng vánh. Kể cả trong nguyên tác cũng chẳng nói gì hơn về những gì xảy ra ở phía sau. Đến khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và tấm rèm khép lại, trong lòng của người có chiêm nghiệm đều sẽ thêm một khoảng không trống rỗng.

Khi đèn trong khán phòng lại một lần nữa được thắp lên. Các diễn viên lắm tay nhau cảm ơn khán giả giữa tiếng vỗ tay rộn ràng. Ieiri Shoko nghiêng người nói với âm lượng đủ để ba người nghe:

"Xin lỗi vì trước đây luôn nghĩ cậu là người thô thiển nhé Gojo. Vở kịch hay lắm."

Phải nói là ấn tượng của cô về Gojo Satoru đã thay đổi rồi. Đúng vậy, từ 'Một tên rác rưởi' thành 'Một tên rác rưởi có phẩm vị'.

"Nghệ thuật đúng thật là thuốc chữa lành tâm hồn mà. Việc chúng ta trở thành chú thuật sư bảo vệ người thường cũng là một trong những con đường tạo nên thế giới tốt đẹp hơn."

Đuôi lông mày của Ieiri Shoko hơi giật giật khi nghe Geto bắt đầu tự hào nói về niềm tin của cậu ta. Đúng như dự đoán, cậu bạn thân mà thân ai nấy lo của Geto không thèm che giấu vẻ mặt như mắc xương cá của mình.  Nếu là bình thường thì cô sẽ chuồn gọn mặc xác hai người này trao đổi văn hoá võ thuật. Nhưng giờ thì hoàn cảnh vừa không cho phép, Ieiri Shoko cũng chưa muốn về sớm vậy.

Cô gái duy nhất trong học sinh năm nhất trỏ vào một người trong tấm poster trên tay chen vào chuyển chủ đề trước khi đôi môi vàng ngọc tôn quý của đại thiếu gia kịp phun ra bất cứ thứ gì.

"Nè mấy cậu biết diễn viên này không? Nhìn hợp gu phết."

Sự chú ý của Gojo Satoru quả thật đã bị chuyển đi. Vuốt cằm nhìn 'chàng trai' hợp gu trong lời cô bạn cùng lớp. Vóc dáng cao gầy mảnh khảnh dưới lớp trang phục diễn đồng phục học sinh dài. Cùng mái tóc ngắn tỉa gáy gọn gàng nở nụ cười chuẩn mực về phía ống kính. Nhìn cậu ta giống một cậu trai nhà khá giả nào đó thật. Nghĩ bụng vậy rồi Gojo Satoru nhe răng cười:

"Muốn đi gặp tận mặt không?"

"Ai?"

"Người mà Shoko thích."

Cứ tưởng là Gojo Satoru đùa nhưng sau cả quãng đường thuận buồm xuôi gió vào thẳng bên trong hậu trường Ieiri Shoko và Geto Suguru mới hậu tri hậu giác đại thiếu gia nói được làm được.

Ngẫm lại 3 cái vé VIP của cậu ta cũng không đơn giản. Tác phẩm của Iwao Yuujirou công chiếu đêm đầu làm gì có chuyện giành vé dễ vậy. Nhưng thay vì lo nghĩ sầu lo thay người có tiền, Geto Suguru lại nhận thấy chuyện khác kì lạ dưới con mắt của một chú thuật sư:

"Hai cậu có thấy nơi này có hơi sạch sẽ quá không?"

Ieiri Shoko ngậm kẹo mút cũng quan sát xung quanh một vòng:

"Đúng thật... Thường thì những nơi đông người như rạp hát này có khá nhiều nguyền rủa lắt nhắt nhưng ở đây đến một con cũng không có."

"Satoru có cảm thấy có vấn đề gì không?" Bệnh nghề nghiệp làm Geto Suguru thấy quái quái nên cậu hỏi ý kiến từ người có đôi mắt tốt nhất ở đây.

Nhưng trông cậu ta kìa, tự nhiên trông không vui rõ ra. Mày Gojo Satoru cau nhíu lại:

"Không, bình thường thôi, do 'cậu ta' ở đây mà."

Geto Suguru tiện chân đá Gojo 1 cái:

"Ra vẻ thần bí."

Gojo Satoru đang hơi không vui vì ai đó không chịu nghe lời khuyên của mình mà đi dọn sạch nhà hát lại bị chọt cho cái xù lông trả lại Geto 1 cước:

"Ra vẻ cái quần cậu à?"

Ieiri Shoko vô cảm ngậm kẹo mút bình tĩnh đi tiếp. Chỉ mong hai người này còn biết chừng mực nếu không ồn ào quá thì cô chỉ có nước không nhận người thân thôi.

Uỳnh Uỳnh!!--

Ủa gì vậy? Gojo thì không chắc nhưng Geto cậu ta trông Gojo kiểu gì đấy?

Ieiri trợn tròn mắt quay lại nhìn đồng kì đang trợn mắt tròn mũi như mấy đứa học sinh tiểu học lườm nhau khi thấy thằng mình ghét cũng nhận ra có gì đó không ổn quay trở lại mode bình thường.

Gojo Satoru nhìn lên trên trần, qua cặp lục nhãn thông thấu cậu thấy rõ mồn một trên đỉnh trời là dung dịch màu đen đang bao trùm lấy nhà hát như lồng chim.

"Có người đã giăng màn. Không phải loại bên phía 'cửa sổ'. Hơn nữa còn có khí tức của shikigami vừa xuất hiện."

Vì nhà hát quá sạch sẽ nên cậu có thể dễ dàng nhìn rõ được những nguồn chú lực khả nghi.

Ieiri Shoko lập tức đưa ra phỏng đoán:

"Nguyền sư? Sử dụng đến cả màn không phải là quá rêu rao rồi sao?"

"Dù gì đi chăng nữa chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Phải xử lí chúng trước khi mọi việc trở nên tồi tệ, nếu có người bị thương thì nhờ hết vào cậu đấy Shoko."

Geto Suguru nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ ưu tiên an nguy của người thường. Nhưng Gojo lại thấy mọi chuyện có gì đó không đúng lắm.

Shoko nói đúng, giăng cả màn, để shikigami gây náo loạn. Quá rêu rao, tại sao chúng phải làm nổi bật như vậy? Linh cảm không tốt kéo tới làm Gojo Satoru tức tối vò đầu, cuối cùng vẫn không thể yên tâm:

"Khoan, Suguru, Shoko, hai cậu đi xử lí đống thức thần làm loạn đi, tôi sẽ đi tìm tên nguyền rủa sư."

Ở đây ai cũng biết Gojo Satoru mạnh như thế nào nên Geto Suguru chỉ có thể nhắc nhở:

"Hiểu rồi, cẩn thận đấy."

Ba người chia ra rồi nhanh chóng di chuyển. Khi Geto và Shoko ra ngoài đại sảnh phát hiện ra đã mất điện, cả nhà hát chỉ lập loè ánh sáng từ điện thoại của mọi người. Rất nhanh có người nhận ra có gì đó không ổn:

"Này nãy có nghe tiếng gì không?"

"Mất điện rồi à??"

"Này, cửa không mở được??"

"Yếu thế, đi cửa điện quen rồi giờ không kéo nổi à?"

"C-có cái gì đang kéo tớ?? Aaa... Ủa hết rồi?"

Geto Suguru khẽ thở phào khi kịp thời thao tác chú linh nuốt một con độc nhãn trước khi nó há mồm nhai đầu cô gái kia rộp rộp.

"Để tớ ra nghĩ cách tháo giỡ màn, bên trong nhờ cậu nhé Geto."

Ieiri Shoko thấy Geto có đủ 36 kế thừa cách đối phó với mấy con thức thần thì chủ động ra ngoài gỡ màn.

Những tấm màn có điều kiện như thế này thường vẫn có điểm yếu chí tử, chỉ cần tìm ra là phá hủy là xong... Dạo bước một lúc Shoko đứng lại ở một góc ngoặt vắng vẻ. Cô đưa tay lên.

Chính thời khắc này! Hãy vận dụng tri thức học được từ Yaga Masamichi đi thiếu nữ!

Ngay lúc đang tập trung nhắm mắt thì Shoko bị va ngã rầm một cái. Cô té muốn u đầu, định thần lại đã được một người đỡ dậy hỏi han:

"Xin lỗi.. chị có sao không ạ?"

Nghe giọng quen quen Shoko ngước mặt lên nhìn, lần này cả hai đều ngẩn ra vì đồng thời nhận ra đối phương:

"C-Campanella?"

Akine vẫn trong trang phục diễn cười gượng, nhưng giờ không phải lúc làm quen. Vừa nghĩ xong tên lì lợm kia đã đuổi tới. Gã nguyền sư chùm hết mặt mũi trong chiếc áo bành tô, xì xào nói bằng tiếng bụng:

"Tìm thấy ngươi rồi.... Chén thánh."

____________

(*): Lời bài hát Hoshi meguri no uta.

(**):Lời thoại của nhân vật Campalenna trong tiểu thuyết "Đường tàu ngân hà trong đêm" của Miyazawa Kenji.

Lời muốn nói:

Tui thích đọc bình luận lắm á dù có cái không rep do không biết rep ntn 👉👈

Đêm nay có hẹn với Gojo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip