12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoshi Arisa, diễn viên thiên tài, báu vật của làng diễn xuất Nhật Bản. Là người được trời ban ơn phước nhưng cũng lại là người bị bạo hành từ nhỏ bởi một người mẹ điên.

Dấn thân vào vở kịch liên quan đến bà ta, là quyết định của chính bản thân nữ diễn viên. Thế nhưng chính sự lựa chọn này đã khiến cô nhận ra sự bất hạnh của bản thân khi là một diễn viên.

Bản thân Hoshi Arisa hiện tại là dẫn chứng. Ánh đèn đặt tiêu điểm duy nhất là cô gái đang đứng giữa trung tâm sân khấu thu hút mọi tầm mắt từ người xem. Cảm giác áp lực trong lặng im đấy lại càng rõ rệt hơn đối với những người ở phía sau hậu trường nơi gần sân khấu nhất.

Akine đã thay sẵn phục trang đang chờ để chuẩn ra ngoài cho cảnh cuối cùng. Em đứng cạnh người đạo diễn, là người duy nhất có thể nghe thấy tiếng trút hơi thở rất nhẹ như day dứt của ông.

"Cối mục" là tự truyện về cuộc đời của nhân vật chính. Từ khi là bé gái phải sống trong sự phân biệt đối xử trong gia đình trọng nam khinh nữ. Khi trưởng thành về nhà chồng thì lại bị chính người đàn ông của mình phản bội và bạo hành vì chỉ có thể sinh ra được con gái. Sau khi đoạt được quyền nuôi con trên toà, chính người đàn bà ấy đã lại bạo hành đứa con của mình.

Văn học lấy nỗi đau của thực tại tạo thành con chữ còn sân khấu là nơi tái hiện nó để gần với con người hơn. Khơi lên những nhức nhối trong lòng người chưa từng trải và khóc cùng niềm khốn khổ với mảnh đời bất hạnh.

Cô gái ấy đang căm giận, đau đớn hoặc hơn là vậy, màu đen đặc pha trộn sắc tím phát đỏ bao quanh cô ấy còn dày đặc hơn mấy ngày trước. Akine rùng mình khi nghĩ đến việc người này đã luôn kìm nén cơn giận của bản thân để bùng nổ trong vở kịch.

Khi tận mắt đối diện với nó ở khoảng cách gần, dòng chú lực như kéo ra những tia nhỏ vụn muốn bám lấy em tựa xúc tua. Akine hơi căng thẳng không dám tiến lên. Nhưng vở kịch không thể không tiếp tục. Chỉ có duy nhất Gojo Satoru ở dưới với cặp lục nhãn mới hiểu Akine đang phải đối mặt với những gì.

Không như lần trước, bây giờ em khi hấp thu nguồn chú lực còn có thể cảm nhận rõ hơn tâm trạng như trái tim đang bị bóp nghẹt. Thứ sinh ra từ tâm can luôn là thứ bản chất trần trụi nhất phản chiếu con người.

Nhưng chính vì lấy những cảm xúc này làm cội nguồn phát ra, diễn xuất của một lính mới có thể trở nên chân thực đến mức Gotanda Taishi ở hàng ghế dưới phải rùng mình khi chứng kiến sự phát triển của con nhóc này.

Lôi cuốn khán giả. Diễn xuất tuyệt đỉnh. Đây chính là vở kịch của Iwao Yuujirou.

.....

Đêm mở màn kết thúc trong sự thành công rực rỡ và tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến từ khán giả. Akine đứng trên sân khấu đến bây giờ mới nhận ra có quá nhiều người mà hết hồn vì ban nãy sự chú ý của em đều dồn vào Hoshi Arisa và bản thân.

Các phóng viên bắt đầu lao nhao đến phỏng vấn đạo diễn và nữ diên viên chính. Akine cố sức chen từ đám người lẻn ra ngoài, ngó trái ngó phải xung quanh bên ngoài hội trường để rồi bị tiếng gọi từ sau lưng làm giật run người.

Đúng là Gojo-kun. Nhưng trông hơi khác, à đúng rồi là do bó hoa kia đặt chung với cậu ấy cảm giác không hợp phong cách kiểu sao sao. Cậu ấy được ai tặng à? Biết đâu là tặng mình thì sao haha... Cho đến khi bó hoa vào tay em thì lần này Akine sốc bay màu luôn.

"G-Gojo-kun... Đây là chương trình đặc biêt khuyến mãi gì à?"

Bỏ qua mục cậu ta chủ động mua đi. Đây là chuyện không thể nào. Sau một thời gian quen biết, Akine cũng đã hoàn toàn vỡ mộng với hình tượng người hùng bên ngoài lạnh lùng băng giá bên trong ấm áp quan tâm rồi.

Còn mù quáng mơ mộng nữa là hết cứu.

Gojo Satoru thoải mái thừa nhận:

"Ừ, tiệm cà phê bên cạnh đưa."

Không ngờ đoán bừa cũng đúng. Akine nhận lấy bó cẩm chướng rực sắc đỏ mà cười thầm. Gojo Satoru thấy em trông vui thật liền có chút tò mò hỏi:

"Cậu thích hoa à?"

Akine hơi bất ngờ trước thắc mắc này nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Thích lắm, cậu tặng mình mà. Tại sao Gojo-kun lại hỏi vậy?"

Cậu nhìn Akine rồi ngẫm một hồi rồi ngộ:

"Tức là cậu vui vì đó là hoa tôi tặng chứ không phải vì thích hoa. Ồ tớ nghĩ mình hiểu ý của bà cô ở tiệm rồi."

Akine chớp chớp mắt vì em có chút ấn tượng. Hình như là chị bán hàng hôm trước tặng hoa cho Arisa-san thì phải. Đâu già đến mức đó đâu nhỉ?

"Chị ấy cũng đâu đến tuổi để gọi là bà cô. Với cả, cậu quan sát thấy như thế nào?"

Chẳng biết là cố tình hay không cùng tần số thật mà Gojo Satoru lại trả lời về vở kịch:

"Có xem hết mà không ngủ gật, dù chẳng hiểu gì lắm."

Akine vô ngữ nhìn cậu. Không hiểu sao nhưng em cứ có linh cảm người này là cố tình. Không, chắc do mình nói giảm nói tránh quá thôi.

"Cậu không hiểu cũng bình thường mà. Lúc đầu mình đọc kịch bản cũng phải nhờ đạo diễn phân tích giúp."

Iwao Yuujirou khi phân tích nhân vật đã giải thích cho em rất nhiều điều. Nhân vật của Akine được thêm vào cuối cùng có thể nói là cách Hoshi Kaoruko tha thứ cho quá khứ và bản thân.

Những vết sẹo sẽ chẳng bao giờ tự lành, để nó không còn nhói lên thì chính con người phải chấp nhận sự xấu xí và học cách yêu lấy nó. Hoshi Kaoruko đã luôn căm ghét mọi thứ. Chiến đấu với nỗi giận không biết nhằm vào ai cho đến khi tự bức chính bản thân mình đến phát điên. Đến cuối cùng chỉ khi bà ấy lựa chọn buông bỏ mới có thể có can đảm để gặp con của mình.

Vậy mà lại bị chú vật phá đám. Nghe nói Hoshi Kaoruko sau khi tỉnh dậy đã rất tự trách bản thân mình. Đó cũng chính là nguyên do chính khiến cho bà ấy không có mặt trong hôm nay.

Mà nhắc mới nhớ. Mình có vấn đề khác quan trọng hơn mà!

"Gojo-kun, ý mình muốn hỏi là về cái lượng chú lực đó."

Vì ở đây hơi đông người nên Akine cũng thận trọng mà nhỏ tiếng. Dù sao thì em thấy chuyện này cũng không nên rêu rao.

Ngược lại, là người đã tiếp xúc với chú thuật từ bụng mẹ, có kinh nghiệm mấy năm trời làm chú thuật sư, lại còn là đại thiếu gia của một trong các gia tộc cổ xưa nhất Gojo Satoru lại nhìn Akine đầy đánh giá:

"Cậu ra vẻ thần bí gì thế? Với cả lượng chú lực tích trữ có giảm đi rồi đó. Dù sao thì cậu cũng đâu có hấp thu gì nhiều."

Akine bị ánh mắt của cậu làm cho ngượng ngùng hơi mím môi:

"Vậy thì đúng là tốt... Cơ mà không phải mấy việc này cơ mật lắm à?"

Gojo Satoru lại chẳng sao cả mà nói:

"Kệ đi, dù sao họ có nghe hiểu gì đâu."

Nghe cũng hợp lí dù cảm giác hơi vô trách nhiệm...
"À đúng rồi, lúc trên sân khấu bị đống chú lực dồn vào ý, mình có cảm giác lạ lắm. Như kiểu cưỡng chế đồng cảm vậy."

"Cậu miêu tả dễ hiểu đấy."

".... Cậu chỉ muốn nói thế thôi à?"

"?"

Hôm nay lại là một ngày làm mới hiểu biết về Gojo Satoru.

Vở kịch sau đó còn công chiếu liên tục 1 tháng. Sự kiện chấm dứt chuỗi ngày bận như chạy show của Akine chính là một tin nóng giật gân làm sôi động cả giới giải trí.

Hoshi Arisa chính thức tuyên bố giải nghệ.

_______

Về tiêu đề "Cối mục":

Trong căn nhà ở nông thôn của tôi lúc còn ở chung với gia đình có một chiếc cối chày làm bằng gỗ do chính tay mẹ tôi cắt gọt. Chiếc cối cũ mòn theo thời gian, gỗ không được gia công cẩn thẩn cũng dần tróc ra thành những răng cưa li ti mà rậm rạm.

Chiếc cối mòn in hằn dấu viết của thời gian, in hằn trên cơ thể tôi từ thuở bé đến khi trưởng thành trở thành những vết sẹo không bao giờ lành.

Sau đó, tôi gả chồng, cũng chuyển đến căn nhà ở trị trấn hiện đại khác hẳn với nông thôn nghèo. Trong nhà chồng tôi cũng có một chiếc cối làm bằng kim loại bóng loáng. Nhưng khi gã ta ném chiếc cối đó vào người tôi. Nhìn nó lại y hệt chiếc cối cũ của mẹ.

Li dị tôi được quyền nuôi con.

Luật sư, hàng xóm xung quanh đều hỏi han và khuyên tôi nên đi khám sức khoẻ.

Tôi nghĩ bản thân mình vẫn rất khoẻ mạnh. Cho đến một ngày đang trong bếp nấu ăn. Tôi thấy con gái chạy từ trong phòng ra. Không biết con bé tìm đâu được bộ quần áo ngày xưa của tôi mà mặc vào. Khi tôi kịp tỉnh ra thì chiếc cối trên tay đã bay vào đầu con bé.

_________________________

Tôi có linh cảm nếu không chạy xong deadline chương mới thì chuỗi thua ở liqi của tôi nó sẽ không chấm dứt.

Viết lúc nửa đêm nên lỗi ở đâu nhắc tui nha mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip