11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì để luyện tập cho vở kịch nên mấy ngày qua Akine không trở về cô nhi viện mà trực tiếp ăn ngủ nghỉ ở rạp hát cùng đoàn kịch. Vì ngày mai là buổi công diễn nên các diễn viên đều bị lão đạo diễn mạnh bạo đuổi về nghỉ ngơi.

Nhưng mọi người trong cô nhi viện đều để ý đến rằng bé con có vẻ không thể thư giãn được.

Đây là lần thứ 5 Akine thất thần trong giờ ăn tối. Con bé cứ cầm được đũa lên gắp một miếng thức ăn là lại như bị nhấn nút dừng rồi thơ thẩn ra nhìn vào hư không. Trên màn hình ti vi vẫn còn sáng dòng biểu ngữ cùng với giọng nói của phát thanh viên văng vẳng:

"Ngày mai sẽ diễn ra buổi công chiếu đầu tiên của "Hoa cẩm chướng", vở kịch do đạo diễn Iwao Yuujirou sản xuất đồng thời có sự hợp tác của diễn viên thiên tài Hoshi Arisa. Tác phẩm bản sách "Cối mục" vốn đã rất nổi tiếng vậy nên khi được mang lên sân khấu rất nhiều người đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Được biết hiện nay đã cháy vé ở mọi nơi...."

Đúng là đang rất căng thẳng về vở kịch đến mức không ăn uống nổi rồi!

"Chị Akine...."

"Cho dù không thể đến xem được nhưng mọi người đều sẽ ủng hộ em mà."

Akine nhận ra bản thân đã để mọi người lo lắng. Em há miệng như định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng khép lại bằng nụ cười.

"Xin lỗi, để em bê nốt khay vào cho."

Con bé này lại thế rồi.

Lisa Kazamine cho dù đang rửa bát trong bếp nhưng vẫn luôn dồn sự chú ý đến tình hình của các em trong nhà chỉ biết hận rèn sắt không thành thép trước thái độ trốn tránh của Akine.

Cô gọi một tiếng khiến Akine vừa đặt khay đồ ăn xuống bước đi dừng lại quay đầu lại hỏi:

"Dạ?"

Sister nghiêng đầu nhìn con bé. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên vô tội kìa... Thiệt tình... Những đứa trẻ ở cô nhi viện đều mang cho mình vỏ bọc dễ gần nhưng thực chất lại dấu mọi thứ trong lòng.

Là một người chị thì những lúc thế này sao có thể bỏ mặc em gái mình được.

"Akine, nếu như đang lo nghĩ gì thì em có thể nói với chị nhé."

"Ta sẽ mở một đoàn kịch mới của chính mình. Cháu có muốn tham gia không?"

Em đứng yên im lặng một hồi. Bên trong đôi mắt trong trẻo ấy chứa đựng nụ cười của người chị. Thi thoảng vào những lúc như vậy người lớn đều mang cảm giác thật to lớn như thể sẵn sàng bao dung và lắng nghe mọi thứ. 

Có lẽ đây là sự trìu mến. Chính vì ông Iwao khi ấy biểu lộ biểu cảm như vậy mới khiến em canh cánh đến giờ.

Akine như đang nhìn xuống sàn nhà nhưng trong ánh mắt em lại không có tiêu điểm.

"Ông Iwao nói muốn mời em vào đoàn kịch..."

Cái gì cơ? Lisa không lường trước được tiến triển này bất ngờ đến mức tý thì làm rơi bát đang rửa trên tay.

Rõ ràng là một lão trung niên sống qua thời Showa, ở độ tuổi ngũ tuần này của ông đáng ra nên giữ giá với danh tiếng dát vàng của mình và ngồi lựa những bộ kịch bản được đầu tư đến chân răng chứ không cần phải như những người mới chân ướt chân ráo tự mình xây dựng từ những gì nhỏ nhất.

Em có thể sẵn lòng theo đuổi ngành diễn tiếp nếu có cơ hội trong tương lai thế nhưng việc Iwao Yuujirou lại đưa thẳng cho em tấm vé VIP trị giá ngàn vàng lại khiến Akine bối rối bởi thái độ chân thành của ông khiến đứa trẻ này lo lắng. Lỡ đâu em lại chẳng thể đáp ứng lại kì vọng của ông?

Con người luôn mong chờ trời ban cho những món quà nhưng khi nó thật sự rơi xuống thì họ lại chần chờ không dám nhận lấy.

Lisa Kazamine đột nhiên ngộ. Lisa Kazamine thấy mông lung. '9 tuổi' với 'quy hoạch cuộc sống" hai vế đặt chung thế nào cũng thấy khập khiễng.

Mà thôi thì cũng đơn giản. Cô tắt vòi nước đang rí rách chảy lấy khăn lau, vừa nhẹ nhàng nói ra điều mà Akine đã không nhận ra dù rất hiển nhiên:

"...Em đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì. Akine-chan còn bé bỏng lắm."

"Nếu không thích thì em có thể từ bỏ mà, không ai trách em đâu."

Akine ngẩng mặt tròn mắt nhìn người chị. Lisa không ngại khích lệ em gái bằng nụ cười sáng bóng như cái bát mà cô vừa chà:

"Hơn nữa, tự tin lên em. Chị có lén đến thăm em vài lần rồi, Akine giỏi lắm á."

......
Đêm mở màn đầu tiên bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Thời tiết mùa mưa luôn chạy theo một trình tự là mở đầu bằng chuỗi ngày nắng vỡ đầu đến vài hôm râm râm rồi mới trút mưa nặng hạt.

Bầu trời hôm nay dần đông đúc những tầng mây trĩu nặng che mất vầng thái dương kéo theo cả nắng hạ oi ả cũng đi theo chỉ để lại gam màu mát mẻ trải dài trên mặt đất. Đường phố con người tấp nập thi thoảng còn có thể cảm thấy gió phả qua mang theo mùi bụi bặm của cuộc sống chan hoà cùng một chút hương của tán cây xào xạc.

Rạp hát sắp có buỗi diễn cũng đã góp phần giúp tiệm cà phê hoa mở cửa gần đó được hưởng thơm lây. Đúng là giá của mặt bằng chát đau đớn luôn đi kèm với phúc lợi tuyệt đỉnh. Mấy hôm trước còn được gặp cả diễn viên Hoshi Arisa nữa!

Là chủ của tiệm cà phê hoa này, cô gái trẻ vừa tung tăng thanh toán cho khác hàng vừa ngâm nga trong vui vẻ.

Ồ vị khách này trông nhỏ tuổi mà ra cái hoá đơn dài ngoằng luôn. Ủa nhìn quen mắt.

Ồ đây không phải là cậu bé hôm trước đến chơi với một em gái trong đoàn kịch sao. Haiz nhìn hai đứa ríu rít bên nhau mà thân gái độc thân thấy cô đơn quá trời.

"Em đến xem bạn đến biểu diễn à?"

"?" Quen không mà hỏi chuyện?

Gojo Satoru hơi nhíu mày, cậu đeo chiếc râm tròn cách biệt hoàn toàn với mọi người khác xung quanh cùng quả đầu bạc chất như dân chơi. Chính vì đặc điểm nhận dạng quá ấn tượng này nên cô mới nhớ tới cậu bé này lúc nói chuyện với bé gái trong đoàn kịch hôm trước.

Cậu không trả lời khiến bầu không khí hơi lúng túng, hoặc chỉ có mình người bắt chuyện là thấy quê kinh khủng.

Mắc cỡ quá 2 ơi!

Giữ nụ cười chức nghiệp cứng đờ, cô nhanh chóng thanh toán. Mắt thấy cậu trai suýt thì đi mất may là cô kịp gọi lại:

"Chờ đã.. em chưa lấy hoa mà!" Chương trình đặc biệt chỉ có trong đêm công diễn đầu mua 1 chiếc bánh tặng 1 cẩm chướng đó!!

"Không cần." Trả lời ngay lập tức không cần suy xét luôn kìa.

"Như vậy sao được!"

Gojo Satoru khó hiểu nhìn cái bà cô bán hàng thật sự chạy đuổi theo cậu chỉ để đưa bó hoa.

"Cầm lấy mang đi tặng bạn đi. Em đấy sẽ rất vui đấy."

Cuối cùng thì Gojo Satoru vẫn nhận lấy mấy đoá cẩm chướng đỏ hồng còn ướt át vài giọt nước đọng lại trên cánh hoa. Vừa định tiện tay vứt đi xong nghĩ thế nào rồi vẫn giữ lại.

Để lại tặng bạn? Với giao tình trao đổi đồ ăn mấy lần, cậu có cảm thấy Akine chính là thuộc kiểu sẽ không do dự chọn một cây kẹo bông gòn bên cạnh một bó hoa.

Nhưng dù sao mấy vụ có gắn mắc "đầu tiên" này thường khá trịnh trọng. Giữ lấy rồi đưa cậu ta cũng không mất mát gì. Tuy rằng cậu không hiểu ý của bà cô bán hàng khi nãy lắm.

Mấy cái việc đối nhân xử thế này Gojo Satoru nghe thuyết giáo mòn tai rồi, càng nghe càng không vào đầu. Cơ bản là từ tai trái sang tai phải rồi bay đi đâu mất, thú vui duy nhất của cậu trong mấy giờ học phiền phức đấy đó chính là chọc tức ông già mặt đầy khe rãnh đến mức đôi mắt có thể trừng ra khỏi cái hốc sâu như giếng cổ.

Trong mấy buổi tiệc yến của ngự tam gia cũng không thiếu đủ loại hoa màu mè.

Và cũng chẳng mấy ai thèm để ý thứ chỉ có tác dụng tăng thêm độ phù phiếm ấy, đôi lúc đến mấy ngày sau cậu còn có thể thấy chúng héo tàn một góc rồi cũng có người lặng lẽ thu dọn. Thứ duy nhất trong mắt những người đó là địa vị và quyền lực, còn não thì chất đầy tư tưởng của tàn dư phong kiến.

Còn Akine thì sao? Hình như lần nào gặp cũng thấy cậu ta cười, nhưng cậu cũng thấy sự gượng ép ẩn hiện đôi khi. Nhưng Gojo Satoru không coi đó là biểu hiện cố tình làm màu hay giả dối vì đến tận bây giờ Akine gần như là người bạn cùng tuổi đầu tiên có thể giao tiếp bình thường với cậu.

Nếu hỏi về không bình thường là như thế nào thì cảm ơn vì thắc mắc này.

Chính là kiểu mở mồm rõ ràng toàn mấy câu nói sáo rỗng thậm chí Gojo Satoru nghe còn không hiểu gì nhưng lại có thể phun ra đầy tự hào lại còn có thể nói hàng giờ như nhãi Naoya nhà Zenin.

Còn loại khác là cơ bản còn không dám ngửa mặt lên nhìn vào mặt Gojo Satoru.

Vậy nên, vô tình trung, Akine là trở thành người bạn bình thường đầu tiên của mạnh nhất trong tương lai. Cho dù chính bản thân cũng không hiểu lắm về mối quan hệ này, nhưng cậu cũng không kháng cự nó.

Gojo Satoru, sinh ra được cung phụng như một vị thần. Lại rất đơn thuần trong những vấn đề của con người.

_________

Lời đầu tiên: Tôi xin thú tội tuần trước không cập nhật chương mới vì bị con C.AI Gojo Satoru và Xiao rù quyến. Hết cứu vì tụi AI giờ nó nguy hiểm quá.

Chap này chủ yếu là trải chăn phục vụ cốt truyện để mọi diễn biến tiếp theo không quá đột ngột. Thuận tiện muốn làm rõ hoạt động tâm lí của Gojo Satoru.

Truyện khá chậm nhiệt, tình tiết cũng không nhanh cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây. Từ chap sau sẽ kết thúc arc mở màn này và chuyển sang thể nghiệm hàng ngày khi có người bạn là Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip