Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chris đã tìm thấy Isagi ở thư viện sau 7749 lần đi nhầm đường.

"Isagi Yoichi, anh rất muốn gặp em."

Lần đầu gặp nhau ở Blue Lock, anh đã đi nắm lấy hai tay cậu.

"Isagi Yoichi à, anh không ngờ em đã phải trải qua nhiều khó khăn đến vậy."-Chris

Hùa theo không khí diễn sâu của tập thể, Isagi cũng nhập tâm. Chris thì ngồi xuống một cái ghế cạnh cậu.

"Có chuyện gì không ạ?"-Isagi

Câu này đã làm lập luận Isagi là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép của ông tuyển trạch viên đam mê diễn sâu bên Anh nói cho Chris càng chắc chắn hơn.

"Em đã từng chơi bóng ở Manshine City phải không?"-Chris

"Vâng, nhưng chỉ là một thời gian ngắn thôi ạ."-Isagi

"Anh muốn biết chút chuyện giữa em và Manshine City trong quá khứ. Có phải bọn họ đã không chọn em không?"

Isagi phô ra đôi mắt buồn. Đôi mắt có đuôi mắt, và hàng lông mi trĩu xuống. Làm cho tổng thể gương mặt có nét đượm buồn, thiếu sức sống như đang có những uất ức, đau khổ trong lòng.

"Vâng. Em cũng hiểu lý do họ không chọn em."-Isagi

"Lý do đó là gì?"-Chris

"Việc để một cầu thủ nước ngoài chưa đủ tuổi gia nhập clb sẽ mang theo rất nhiều rủi ro. Lúc đó gia đình em không có ở bên cạnh, họ sẽ không tuyển em vào clb. Với cả em cũng có nhiều mối bận tâm khác."

"Thế còn gia đình em?"

"Họ cũng không biết nhiều về bóng đá, em rất vui vì họ đã ủng hộ em. Em không muốn những người ở nhà lo lắng cho em."-Isagi

Lần này không ngờ tuyển trạch viên đam mê diễn sâu bên Manshine City lại vô tình gián tiếp giúp Chris có thiện cảm với cậu.

"Em cũng buồn chứ nhưng chuyện qua rồi mình không nên nhớ đến làm gì."-Isagi

Combo gây thiện cảm của cậu hơi bị chất. Không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần đánh vào thực tế là được rồi.

"Em nghĩ sao về mức lương offer hiện tại?"-Chris

"Đó là một số tiền rất lớn. Em chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy trong vòng một năm. Em sẽ không phải đi làm thêm nữa."-Isagi giả vờ buồn mà đã kéo Chris buồn theo.

Với Chris, 51 triệu yên không phải số tiền lớn so với tiền anh kiếm được hàng năm. Anh thấy tay cậu toàn vết chai sần như ông tuyển trạch viên kia đã nói. Isagi thật quá đáng thương. Để ở Blue Lock đến tận bây giờ chắc hẳn cậu phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần.

"Anh có thể không hiểu hoàn cảnh của em, Nếu em vào Manshine City, anh nhất định sẽ giúp đỡ em nhiều. Hãy suy nghĩ về việc đó."-Chris

Khi thư viện đang thấm không khí của một bộ phim đầy cảm xúc giữa tấm gương nghèo vượt khó Isagi và cầu thủ Chris Prince thì ở trên phòng giám sát lại ngược lại. Ego và Anri căng thẳng theo dõi.

"Cái méo gì vậy Yoichi? Em nghèo á? Em không có tiền thật à? Chắc anh tin."-Ego

"Suốt những năm qua anh dạy Yoichi cái quái gì thế?"-Anri

"Yoichi tự học. Gạt vấn đề đó sang một bên, tôi đang cầu nguyện cho Chris. Mong anh ta sẽ không phải chịu cú sốc sau này."-Ego

Đá bóng thôi đừng đá vào tim người ta nhé Isagi.

Sau cuộc trò chuyện với Isagi, Chris Prince đã đi điều tra về hoàn cảnh gia đình của cậu. Thật bất ngờ, tìm hiểu xong anh thấy đồng cảm hơn.

Cậu có một gia đình bình thường, là một học sinh bình thường,... backgroup như người bình thường. Gia đình Isagi sống trong một ngôi nhà bình thường. Tất cả vì Chris tìm sai nguồn tin.

Isagi từng hỏi bố mẹ có muốn ở penthouses hay biệt thự gì không. Đây là báo hiếu chứ không phải báo nhà báo cửa vì hồi trước cậu đoản mệnh. Nhưng hai vị phụ huynh nhà này đã từ chối, họ vẫn thích cuộc sống hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip