Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày yên bình với Isagi, Kaiser không gây chuyện, mọi thứ diễn ra ổn thỏa. Nhưng nếu yên bình như vậy thì không có drama để hít.

Khung cảnh chiều được mở ra với hình ảnh tả thực đầy chất thơ, hình ảnh những con người đang chạy như điên trên sân tập.

Sau buổi tập, là khoảng thời gian cực kỳ yên bình khi các cầu thủ ngoại quốc ở khu riêng.

Isagi bận nói chuyện điện thoại. Có vẻ sau lần hai vị phụ huynh yêu quý của Isagi nói chuyện với Ego thì ngày nào họ cũng gọi cho cậu.

Nói chuyện xong cậu lại đến thư viện. Lần này cậu cần theo tập giấy nháp đặc biệt đó vì Nagi đã nhắn tin rằng quý ngài Chris Prince bên đội Anh đã có một số biểu cảm rất ba chấm khi đọc được cái profile fake của Isagi và muốn tìm cậu.

Isagi cũng nhận được tin mật báo về cuộc trò chuyện giữa các tuyển trạch viên với Chris Prince trước khi anh đến Nhật Bản.

"Cậu Chris à, ở Nhật Bản có một nhân tài chúng tôi rất mong sẽ gia nhập Manshine City. Cậu biết không... cô bé này đã lang thang ở châu Âu để tìm kiếm các cơ hội. Cô bé đó còn phải tự kiếm tiền nuôi gia đình. Bàn tay con bé đã...chai sần hết rồi. Cậu cũng biết mà... những đứa trẻ hiểu chuyện và trưởng thành sớm thường cô đơn và tủi thân."-Tuyển trạch viên đam mê diễn sâu tâm sự - khi bạn đam mê làm diễn viên nhưng bố mẹ bắt đi làm tuyển trạch viên.

"Tôi rất hy vọng cậu có thể mang cô bé này về Anh. Manshine City nhất định sẽ đối xử tốt với cô bé này. Những thành tích Isagi Yoichi đạt được cũng đều nhờ sự chăm chỉ. Cậu biết không để có tiền chi trả cho phí sinh hoạt đắt đỏ ở châu Âu, con bé đã vất vả lắm. Phải xa gia đình, tự lập từ sớm.

Tài năng nhưng số phận bấp bênh. Isagi Yoichi đã phải gác lại những mong muốn bình thường như được cắp sách tới trường như bạn bè đồng trang lứa để học.

Học thật nhiều để tìm con đường kiếm kế sinh nhai. Nhưng cậu biết đó... dù cố gắng đến đâu thì sự bất công vẫn luôn tồn tại. Đam mê chơi bóng luôn bị ngăn cản bởi hoàn cảnh. Lúc còn cô bé đó còn ở Anh, sáng này tôi cũng thấy nó dậy rất sớm để đi bộ để tiết kiệm tiền đi xe bus. Ấn tượng đầu tiên khi gặp Isagi là cô bé này rất lễ phép và ngoan ngoãn.

Hồi đó chúng tôi lỡ để con bé phải chờ ngoài trời như vậy, chắc nó tổn thương lắm.

Một đứa trẻ ngoan như vậy xứng đáng nhận được những điều tốt."-Tuyển trạch viên

Isagi đọc xong tin nhắn, không bình luận, cậu không có gì để nói thêm. Cậu đau đớn, cậu mệt mỏi, cậu mất sức mạnh nội tại, cậu cười, cậu chuyển tin nhắn cho Ego và Anri để họ thả haha. Còn bản thân thả sad nhưng miệng vẫn cười tươi.

Cậu quyết rồi, cậu không dùng dao rạch hay kéo để cắt mấy tập hợp đồng quảng cáo bị lỗi của Chris Prince nữa cho đỡ mỏi tay, có khi cậu sẽ ném vào máy cắt trước mặt anh. Dù là hợp đồng bị in sai với lỗi nhưng nó cũng có chữ ký giám đốc và giá cao đấy, ấy thế mà họ cho cậu để dùng làm giấy nháp chứ.

Chris đang tìm cậu, vì vậy cả Ego lẫn Anri đều đồng lòng chỉ đường sai cho anh. Hôm nay anh đi thăm quan khắp Blue Lock không phải vì nơi đây đẹp mà do họ chỉ đường tầm bậy.

Đúng là khiến người ta phải rớt nước mắt. Nhờ vậy mà cậu có thể chạy. Nhưng nghĩ lại thì Isagi thấy việc bớt chút thời gian để nói chuyện với Chris cũng không có hại gì, nhỡ đâu lại xin được bí quyết luyện tập mới.

"Được rồi, đến đi Chris Prince, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là cách tôi xé tờ giấy nháp triệu euro để lau nước mắt."-Isagi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip