Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói về trận đấu mà Isagi quá khích cởi áo ăn mừng, Anri vô tình xem được mà sặc nước, cô vội tắt màn hình máy tính đi. Đoạn sau là đồng đội vội chạy đến nhắc Isagi mặc áo vào và cậu nhận thẻ vàng.

Là ai? Là ai lia cam đỉnh vậy? Cô công nhận lúc đó Isagi cháy thì cháy thật. Từ giờ cô phải quan sát nhiều hơn để xem ai nhìn cậu bằng ánh mắt không đứng đắn là cho vào danh sách đen.

"Ego! Mau tìm cách ẩn đoạn video này đi!"-Anri

"Tôi biết, tôi đang làm đây. Yoichi báo quá rồi. Đây là trận giao hữu nó tham gia trong kỳ nghỉ hai tuần vừa rồi. Lúc đó tôi không đi xem vì bận."-Ego

"Trận đấu không phải việc tôi quan tâm! Bây giờ chúng ta cần tìm cách xóa đoạn video đó đi ngay!"-Anri

"Tôi đã xử lý rồi, họ vừa thu hồi video. Bao nhiêu công sức, tí nữa phải gọi nó lên nhắc nhở."

Isagi đang ngồi nghiên cứu chiến thuật và học với phương châm hôm nay lật sách ngày mai đếm tiền trong thư viện thì Anri chạy tới.

"Isagi! Em đi theo chị ngay lập tức!"

"Chị từ từ, em trả sách đã."

"Cứ để đấy tí nữa chị trả hộ. Đi lên phòng giám sát cùng chị ngay!"

Cậu bị kéo lên phòng giám sát ngay lập tức, Ego với biểu cảm nghiêm túc căng như dây đàn.

"Yoichi, việc này rất quan trọng. Hơi khó nói, em tự xem đi."-Ego đẩy cái máy tính bảng trên bàn về phía cậu.

Cậu mở lên xem và bất ngờ.

"Em không nhớ là em có cởi áo ăn mừng ở trận đấy đâu."-Isagi ngây thơ vô (số) tội.

"Em đã làm như vậy sau khi ghi repoker."-Ego

"Em thực sự không nhớ gì luôn."-Isagi

"Ờ, không nhớ. Không nhớ cả mình là đứa nói câu: Em chỉ ghi hattrick thôi."-Ego

"Em không nhớ thật mà."-Isagi

"Ôi, hai anh em này…"-Anri

"Vãi cả… không nhớ thật à, trận đó em ghi mười một bàn đấy. Bây giờ còn một vấn đề nữa. Mối quan hệ của em chủ tịch mới Bastard Munchen là gì? Anh nhớ là em chưa gặp ông ấy lần nào trước khi ông ấy lên chức và trước khi em bắt đầu kỳ nghỉ giữa hai giai đoạn của Blue Lock nhỉ?"-Ego

"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."-Isagi đút tay vào túi áo.

"Đây là một vấn đề. Nếu em giấu anh chuyện này thì anh sẽ không giúp em giấu mức lương thật. Anh sẽ cho hiển thị nó."-Ego

"Mức lương thật? Em tưởng nó là 51 triệu?"

"Không, họ tính lương đựa trên tiền tài trợ em nhận hàng năm. Trợ lý hlv mà gánh team ghê hơn cả hlv. Hiện tại là 2,5 triệu euro, gần 370 triệu yên và chắc chắn sẽ tăng lên."-Ego

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Isagi rút điện thoại khỏi túi áo.

"Là bố mẹ em gọi, em nghe điện thoại một tí."-Isagi

"Nghe đi."

Ego không thể từ chối để cậu nghe điện thoại.

Thực ra cậu đã cố tình, lúc ấy cậu đưa tay vào túi áo và gọi một cuộc gọi khẩn cấp về số điện thoại của nhà mình để cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu đi ra gần cửa để Ego và Anri không nghe lén được toàn bộ cuộc gọi.

"Có chuyện gì nghiêm trọng khiến con gọi bằng số điện thoại khẩn cấp vậy?"

"Con có gặp chút vấn đề nhưng không nghiêm trọng đâu. Chắc là khi con nằm đã đè lên điện thoại nên phần cuộc gọi khẩn cấp mới vô tình hiện lên. Mọi thứ ở đây vẫn ổn."-Isagi

"Có gì khẩn cấp là phải gọi ngay về cho bố mẹ."

"Vâng. Con yêu bố mẹ nhiều."-Isagi cúp máy.

"Đây là một lời cảnh báo cho anh vì tội tọc mạch phải không?"-Ego

Ego nghiêm túc đưa mắt nhìn cậu, nếu thực sự kkhông phải trùng hợp vậy thì Isagi quả là khôn khéo.

"Cũng chẳng có gì nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Chẳng phải anh đã nắm gọn lý lịch của em rồi sao?"-Isagi

"Ừ, anh tưởng mình đã nắm chắc tất lý lịch của các cầu thủ trong tay. Nhưng không, còn em đấy Yoichi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip