Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ego Jinpachi, sao nhà ngươi dám từ chối điện thoại của trẫm. Call video để trẫm phân tích biểu cảm trên khuôn mặt của nhà người. Trẫm phải xem nhà ngươi có nói dối hay không. Thằng khốn nào dám nâng cằm nắm tay hoàng thái nữ nhà trẫm? Khai mau."

Bố Isagi đẩy kính đầy nguy hiểm. Lần này là nguy hiểm thật đấy.

Mặt căng lên bạn ơi, không căng là phụ thân Isagi bắt bài. Ông chính là người dạy bắn súng, dạy võ, dạy cách sử dụng vũ khí tự vệ cho cậu. Một quân nhân gương mẫu ưu tú, không thể làm ngơ trước hoàn cảnh con gái mình gặp phải.

Ông biết Isagi đã kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt cái thằng nâng cằm nắm (cổ) tay cậu. Mà lắm cổ tay thì cũng bị ông quy thành nắm tay thôi.

"Chú nộp hết thông tin lẫn danh sách cả cái đội đó ra đây. Đúng rồi, nhanh cái tay lên. Danh tính cầu thủ tóc vàng đôi xanh có hình xăm hoa hồng này là gì?"

"Là Michael Kaiser thưa ngài."-Ego thầm cầu nguyện.

"Hy vọng cậu sẽ an toàn khi ra ngoài Blue Lock, Kaiser."

Ego không thể làm gì khác ngoài việc gửi thông tin về đội Isagi đang tham gia cho bố mẹ cậu.

"À mà hai quý phụ huynh à, tôi có tên đối tượng tán tỉnh Yoichi. Đó là…"

Ego khai ra tên Leonardo Luna, người để hình nền điện thoại là Isagi.

"Hai vị bình tĩnh, tên này còn stalk Yoichi ở Đức với mục đích muốn bắt chuyện."-Ego

"Chúng tôi hiểu, cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết thêm thông tin."

Isagi nói là cậu luôn ngưỡng mộ bố mình nhất cho thấy một ngày cậu xem được một trận bóng có Noel Noa tham gia. Ông ngỡ như vị trí thần tượng độc tôn trong lòng cậu bị cướp mất bởi một người ông chỉ biết mỗi cái tên. Ông cay chứ, chết trong lòng một chút xíu đó.

Dù Ego có dành mấy lời có cánh như Isagi phát triển rất tốt, khả năng đá bóng được tăng lên nhưng cũng không thể tránh khỏi việc ông Isagi ghim đứa nào mới gặp cậu đã vồ vập như thế.

Trở lại với Isagi, không hiểu sao từ khi Rin đến khơi mào chiến tranh trước thì các thành viên Blue Lock cũng xúm đến ngồi gần để hóng hớt.

Mấy thằng trẻ trâu đang đấu võ mồm. Isagi rất bình tĩnh ăn uống, cậu quen rồi. Cậu sẽ là người qua đường lúc này.

"Giết nhau đi."-Otoya cổ vũ Rin, Shidou giao lưu võ thuật.

"Cậu không ngăn họ lại sao Isagi ?"-Nagi

"Việc gì phải ngăn? Cùng lắm là bị chích điện bất tỉnh thôi. Mà đồ ăn ở giai đoạn hai này ngon cực kỳ luôn đấy mọi người cũng ăn đi."

Isagi vẫn vô tư, nụ cười tỏa nắng đã kéo bình yên trở lại trong giây lát

"Tôi rất mong đến trận đấu tiếp theo với Manshine City."-Isagi

"Tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu."-Không hiểu sao mà cả Chigiri, Nagi, Reo đều nói ra câu đấy cùng một lúc. Cả ba lườm nhau tóe lửa.

Dám tranh lời của của tôi, muốn ăn đấm à?

"Tôi ăn xong rồi, đi trước đây. Mọi người cứ thong thả.-Isagi

Mấy đứa kia mà cãi nhau đến nỗi không để ý rằng Isagi đã ăn xong. Kunigami nhanh chóng đi theo cậu từ trước, liếc nhìn lại và ánh mắt khinh bỉ. "Bọn mày tuổi gì."

Mất một lúc cả đám mới nhận ra Isagi, Kunigami đã đi.

"Kunigami! Thằng cơ hội!"

Sau trận đấu đầu tiên, Isagi trở nên rất nổi tiếng. Cả mấy cái ảnh cậu mặng trang bị, cầm súng nhắm bắn cực chiến hay trong bộ võ phục cũng có.

Bao nhiêu vất vả của cậu đang được đền đáp. Ảnh được chụp bằng camera thường cũng không che nổi cái visual đỉnh của đỉnh này.

Có một trận đấu Isagi nhận một thẻ vàng vì quá khích cởi áo ăn mừng sau khi ghi repoker vào lưới đội bạn. Đồng đội không ngăn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip