Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bằng một cách vi diệu nào đó, Isagi đã lạc đi rất xa, xa đến độ qua cả sân chỗ đội trẻ đang tập luyện. Khi Noa bế cậu đi ngang qua đó, Isagi đã thấy cái đầu màu vàng xanh quen thuộc.
"Người có mái tóc lòe loẹt kia là ai thế anh?"
Rõ ràng là cậu biết nhưng vẫn hỏi là để gián tiếp muốn chê cái tên này.
"Đó là Michael Kaiser, một thành viên lò đào tạo."
Nhờ có sự giúp đỡ của Noa, Isagi đã nhanh chóng gặp lại gia đình. Trước khi đi, cậu còn xin chữ ký của anh vào quả bóng lưu niệm, Isagi đu idol thành công lần thứ nhất.
Đến khi về Nhật Bản, động lực của Isagi càng tăng thêm, cậu đã nghĩ đến việc nhờ Ego huấn luyện riêng sau này. 
Chỉ ít lâu sau đó, Isagi đã bắt gặp Ego ở một cửa hàng tiện lợi. Chớp lấy cơ hội vàng, Isagi lén đi theo anh, đến một chỗ vắng người cậu mới lên tiếng.
"Xin anh hãy huấn luyện cho em."
Ego quay lại nhìn đứa con gái đang nhờ mình huấn luyện làm Isagi cảm giác như Ego muốn nói: "Con này điên à?" Nhưng căn bản Ego cũng có chất điên trong người, đến khi Isagi hỏi lại lần nữa anh mới đồng ý.
"Chốt kèo không anh?"-Isagi
"Chốt."
Khi về nhà, cậu mới kể việc cậu xin Ego huấn luyện cho mình với bố mẹ, chốt kèo trước, xin phụ huynh sau. Ego có uy tín vì từng là cầu thủ nên Isagi dễ dàng được cho phép, nhưng việc thứ hai là cậu muốn cắt tóc. Đây không phải lần đầu tiên cậu xin như vậy, từ khi xin bố dạy võ cho là ông bà Isagi đã thấy có điềm rồi, họ đã từng mơ về một cô con gái dịu dàng, cũng từng dành mấy tiếng đồng hồ để nói về lợi ích của việc để tóc dài và giờ đã bỏ cuộc.
Trong khoảng thời gian ngắn được huấn luyện bóng đá, Ego đã nói cậu đừng nên giấu diếm bất cứ thứ gì. Với một cái gật đầu cùng với khả năng đã được rèn luyện, cậu đề nghị cái gì thì gần như Ego đều đáp ứng.
"Em muốn tiếp xúc với bóng đá nước ngoài."
"Ok. Cụ thể là nước nào đầu tiên?"
"Đức."
Một từ ok được thốt ra không do dự.

Thời gian cứ thế qua đi, Isagi tiện thể đã giành được giải nhất karate cấp thành phố, giải nhất vô địch bắn súng cho thanh thiếu niên quốc gia. Giải thích cho những thành tích đó là do ngày nào cũng đến sân tập, luyện phản xạ của mắt với Ego. Dù vậy, với cái nết sống của Ego thì thi thoảng cậu không thể nhìn anh bằng ánh mắt nửa phần khinh bỉ, nửa phần chán đời, ăn mì để bù cho quãng thời gian làm cầu thủ trong khi luôn nhắc cậu ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Nhờ ông anh này làm gương sáng để noi theo là một lựa chọn sai lầm. Dù vậy nhưng kỷ luật, chế độ ăn và các bài huấn luyện cho cậu luôn được đảm bảo. Có thể nói Ego nhận Isagi làm người nhà luôn, thi thoảng Ego sẽ dẫn cậu đi xem một số trận bóng đá, dẫn đi xem các buổi ra mắt thành viên clb ở nước ngoài. Anh ta cũng cho cậu làm quen với chức huấn luyện viên khi cho cậu tập phân tích tài liệu các cầu thủ, dù cậu biết đó là cái cớ nhờ cậu làm hộ. Dưới sự chỉ bảo của anh ta, cộng thêm sự bất mãn về giới tính đã khiến cậu khẩu nghiệp hơi nhiều. Nhưng Isagi là một người khẩu nghiệp âm thầm lặng lẽ, ban đầu mọi người sẽ thấy cậu rất ngoan, chơi thân rồi mới biết rõ.

Rồi đến một ngày.
"Em có muốn tham dự buổi giao lưu giữa các tài năng thể thao trẻ không?"
Ego đưa cho cậu một tờ giấy thông báo, trong khi Isagi đang điên cuồng viết những phân tích trận đấu và kỹ thuật điều khiển bóng. Ném cái bút sang một bên, Isagi nhận lấy tờ giấy còn Ego xót xa nhìn cái bút không biết là cái thứ bao nhiêu vừa bị ném vào góc nhà.
"Tốn tiền mua bút cho nó viết mà nó lại ném không thương tiếc."-Ego than thở với cây bút.
"Lần này, em sẽ tham gia với tư cách một xạ thủ. Anh rất mong chờ vào tầm nhìn siêu việt và cách em sử dụng nó trong bóng đá sau này."-Ego
"Em hiểu rồi, sẽ thật khó để nghĩ xạ thủ này mai sau sẽ là kẻ thù của họ trên sân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip