Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi Yoichi có một niềm bất mãn nho nhỏ với cuộc đời. Sự bất mãn đó khiến một đứa trẻ bốn tuổi đã bám chặt bố mà năn nỉ.
"Con muốn chơi đá bóng! Con muốn bố dạy võ cho con!"
Bố của cậu không đồng ý với chuyện này, vì ông không muốn đứa con gái đáng yêu này bị thương. Nhưng Isagi nào có dễ dàng bỏ cuộc vì cuộc đời đã giơ ngón giữa vào cậu cách đây không lâu. Mới vài ngày trước, một vụ tai nạn đã xảy ra và bây giờ cậu đang ở trong hình dạng này. Isagi đã trở thành một bé gái vô cùng đáng yêu. Cậu xác định được vài điều là thứ nhất, bây giờ là con gái cưng. Thứ hai, nếu muốn trở thành tiền đạo số một thế giới như đã từng làm thì phải cày ải từ đầu. Tiếp tục với tình hình hiện tại, cậu phải tận dụng thật nhiều cơ hội, tiếp tục bám chặt lấy bố mình để năn nỉ. Có một người bố làm trong quân đội là một lợi thế với việc thiết lập kỷ luật và rèn luyện thể lực cho bản thân.
" Đi mà…Bố ơi con muốn trở thành một người mạnh mẽ như bố. Bố chính là thần tượng tuyệt nhất trên đời!"
"Yoi-chan à, nếu đó là điều con muốn. Bố sẵn sàng dạy cho con tất cả những gì tốt đẹp mà bố biết."
Tự dưng bố của cậu liên tưởng đến một ngày Isagi bước lên xe hoa với một ai đó, ông sẽ nắm xương người đó ngay lập tức. Vợ đã thể theo nguyện vọng của ông mà đặt một cái tên mạnh mẽ cho con gái yêu quý thì ông cũng không tiếc công sức thực hiện nguyện vọng của con.
"Hình như phải dạy cho con bé cả bắn súng để thủ tiêu cả mấy thằng bám đuôi."-Đó là suy nghĩ của ông ngay sau đó.
Con gái yêu quý à, con là công chúa của của bố mẹ, nếu có ai dám động vào con thì bố sẽ cho kẻ đó đi làm quen với đất mẹ trước khi thủ tiêu.
Được bố dạy võ, Isagi tiến bộ rất nhanh, cậu đã học được cả các kĩ thuật tự vệ khác. Isagi đã áp dụng không ít trong việc đá bóng. Một lần khi xem tv, Isagi đã nói Noa là thần tượng tuyệt vời nhất trên đời và lúc đó bố cậu đã chết trong lòng một chút. Nhưng ông vẫn bình tĩnh tìm hiểu người cậu ngưỡng mộ.
Vào năm Isagi bảy tuổi, để ăn mừng giải thưởng võ thuật đầu tiên cậu đạt được cùng với trùng dịp kỷ niệm ngày cưới, ông Isagi đã không tiếc tiền mà đưa cả nhà sang Đức chơi. Trong chuyến đi này, cả nhà đã mua vé vào tham quan clb Bastard Munchen. Do vận mệnh xô đẩy và đoàn tham quan đông người, Isagi đã bị lạc. Đang hậm hực vì bị lạc đường thì cậu đã nhìn thấy một cầu thủ ở gần phòng thay đồ. Nhận ra đó chính là thần tượng Noel Noa, cậu chạy đến nói mình bị lạc.
"Em bị lạc mất người nhà, em có thể tìm họ ở đâu bây giờ?"
Lời của Isagi có chút cứng nhắc vì cậu đã không còn bảy tuổi từ rất lâu. Cậu hồi hộp chờ Noa trả lời, công sức học tiếng Anh cộng với chút may mắn sẽ khiến cậu trở thành một người đu idol thành công. Noa cúi xuống hỏi thăm.
"Em tên là gì?"
"Là Isagi Yoichi ạ."
"Anh sẽ dẫn em đến chỗ trung tâm hỗ trợ, những người ở đó sẽ thông báo tới các đoàn tham quan."
Isagi nắm chặt lấy tay áo Noa, nếu là trẻ con thì dễ hiểu hơn, nhưng với Isagi thì khác. Noa đã hiểu ra gì đó mà bế cậu lên. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu không nhầm thì đó là giọng của Ego. Nhưng Noa đã bế cậu đi nên chưa kịp nhìn mặt, cậu rất tò mò muốn xem Ego lúc đó trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip