Chap 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi ném một hòn đá xuống hồ nước khi đi dạo cùng bố mẹ dọc bờ sông.

Cậu vừa xin bố mẹ cho đi viếng mộ ngay vào ngày mai ngay sau khi đã trình bày 7749 lý do bản thân không muốn đến trường mẫu giáo, cậu muốn học trước chương trình. Cậu không chắc chắn bởi bất cứ giả thuyết nào được đặt về chuyện xảy ra với cậu. Nên Isagi quyết định chọn đi viếng mộ. Vì may mắn biết đâu ông bà tổ tiên báo mộng.

Isagi tự dưng muốn đi viếng mộ ngay ngày mai mà hôm đó không phải dịp đặc biệt hay lễ tảo mộ khiến bố mẹ cậu có chút suy nghĩ.

Hai vợ chồng nghiêm túc thảo luận trong khi cậu đang ném mấy hòn đá xuống nước.

Vào mùa hè năm Isagi 3 tuổi, cậu đang tự chơi một mình trong phòng khách, bỗng nhiên nhìn vào khoảng không rồi bật khóc. Làm hai người suy nghĩ có nên mời thầy về trừ tà hay không. May mắn đó chỉ là con muỗi.

Làm bố mẹ chưa lâu đã thấy bất ổn quá.

Linh cảm thường hay đúng.

Tối đó cậu nằm mơ, bản thân đang đứng dưới trời mưa rất to phía xa xa kia là ánh đèn của một ngôi nhà. Cửa của nó đang mở, khi Isagi tiến gần, cậu thấy ông bà đang ngồi trong nhà.

Đột nhiên một chiếc dép bay đến với đích là mặt Isagi may mắn thay cậu đã cúi người xuống để tránh thử vũ khí sát thương siêu mạnh đấy.

"Ơ… ông bà ơi, con đến thăm ông bà."-Isagi bối rối.

"Trời ơi… Con ơi con có tội tình gì mà con xuống đây!?"

"Trời đang mưa, con vào được không ạ?-Isagi

"Cút ngay, cháu yêu của ông bà. Có mưa đá ông bà cũng không cho vào."

"Xích xa cái bậc thềm ra. Tiến thêm bước nữa là ăn đòn."

"Không được phép chết trẻ, có ngàn cân treo sợi tóc thì chỉ được suýt chết thôi hiểu chưa con!?"

Lại một chiếc dép nữa phi tới cậu, có vẻ như chữa suýt vừa nãy được đánh trọng âm, Isagi vội né tiếp. Là cháu ngoan, Isagi nghe lời ông bà quay đầu rời đi. Cậu đi bộ một cách chậm rãi nhưng số phận đưa đẩy thành chơi Temple Run phiên bản cây nhà lá vườn. Ông bà đuổi, tưởng như hai ông bà sẽ lôi phóng lợn ra gây sức ép bắt cậu chạy nhanh hơn.

Isagi thề là khi còn cu cậu chưa từng chơi đá dù chỉ một lần để bây giờ mơ được giấc mơ như thế. Cậu có thể yên tâm rằng bản thân chưa chết quá sớm dù cái deathflag tai nạn giao thông vẫn còn treo trên đầu.

Có vẻ như ông trời rất thích đưa nước, đặc biệt là nước mưa vào những phân cảnh mang chất buồn. Có thể nói tới một số ví dụ khác liên quan tới nước như bể bơi, đài phun nước, bãi biển,...Trong cơn mưa, xe rác chạy qua làm nước văng ra từ một vũng nước bùn. Nhắc đến Nhật Bản thì không thể không nhắc tới một thiên tai là sóng thần.

Nếu là ngôn tình, hy vọng có cảnh nam chính cùng nữ chính chạy với nhau thật lãng mạn, sau lưng là sóng thần. Trên sân, hai cầu thủ chạy song song, đồng đội thì chuyền hay không tùy trường hợp còn đội bạn thì có cái nịt tao mới cho mày cướp bóng.

Sáng sớm, cả nhà đi viếng mộ, Isagi tích cực phụ giúp bố mẹ, thay nước bình hoa, cắm hoa mới,...

"Cháu nó ngoan quá, phải độ nó thôi mấy ông bà ạ."

Độ cho Yoichi sau này tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, đu idol thành công,...

Thấy đứa cháu của mình ngoan, các cụ vui, hứa phù hộ cậu. Rồi Isagi sẽ sớm thấy được lợi ích của việc thắp hương đầy đủ.

"Mình yếu quá…!"-Isagi ngồi phịch xuống đất thở không ra hơi sau một vòng chạy.

Một vòng sân còn chẳng bằng phần nhỏ trong bài khởi động hàng ngày của Isagi. Cậu quệt mồ hôi trên trán, trời nổi gió mát mẻ khiến cậu đỡ hơn phần nào. Công sức cố gắng bao nhiêu năm của cậu bay sạch hết, đã vậy còn kèm theo việc mất luôn Isagi bé, buồn ghê gớm.

Bây giờ cậu chẳng thể áp dụng những phương pháp luyện tập như trước vì không đủ thể lực. Cả vấn đề ăn uống cũng cần cải thiện. Nguyên việc test thử xem còn dùng được tầm nhìn siêu việt hay không đã tốn rất nhiều sức.

Isagi về nhà với giao diện không thể nào bơ phờ hơn, phát tín hiệu SOS cầu cứu mẹ hãy tiếp năng lượng bằng cách cho cậu ăn món gì thật ngon không cậu lăn ra ngất mất.

Mama Iyo đưa Isagi một cốc nước mát và khăn. Cậu vui lắm. Đến bữa trưa cậu ăn ngon lành, dù đã thưởng thức bao nhiêu món ngon trên như giới, như bao người cậu luôn thấy cơm nhà là nhất. Không phải kiềm chế lại chắc cậu sẽ lao đến ôm chặt bố mẹ lần nữa.

Isagi bắt đầu lại với những bài tập nhẹ vào buổi chiều. Sau đó cậu được dẫn đến thư viện như mong muốn. Mọi lần khi còn nhỏ cậu sẽ chạy đến khu truyện tranh nhưng Bây giờ cậu tìm sách ngoại ngữ. Lúc chưa chết cậu có học qua tiếng Đức và Pháp với mục đích không thể nào thiết thực hơn là nói chuyện với Noa, dù vậy, bình thường chủ yếu phải dùng tiếng Anh hoặc tai nghe phiên dịch do vậy cậu muốn tranh thủ học tiếp.

"Yochan con đang đọc gì thế?"

Mẹ cậu nhìn những cuốn sách cậu đang cầm, Isagi giơ chúng lên.

"Con muốn học ngoại ngữ ạ."

Bố mẹ nhìn những quyển sách cậu vừa lấy, vốn tưởng cậu chỉ chọn bừa vì Isagi bốn tuổi chưa được học bảng chữ cái. Có kiến thức tương lai nhưng chưa thể lao vào học và chơi bóng luôn như một chiếc xe đua f1, rồi ai trả học phí, tư bản níu chân, tìm hlv phù hợp ở đâu, giày đá bóng còn chưa có, bố mẹ sẽ không để cậu đi xa khi còn quá nhỏ. Mà Isagi đang tự nhận thấy bản thân cậu yếu như sên,

Isagi cũng đau đầu suy nghĩ chứ, đến năm lớp một mới được học chữ cái, tính ra là còn hai năm nữa, nên phải nghĩ câu trả lời sao cho hợp lý. Isagi lấy lý do thầy cô ở trường mẫu giáo dạy cậu học chữ trước nên cậu biết đọc biết viết sớm.

Nghe đơn giản đấy nhưng Isagi phải chứng minh bằng cách ra khu chuyển cổ tích lấy một quyển bất kỳ đọc cho bố mẹ.

Để tăng thêm độ khó, Isagi bị hỏi ngược lại. Nếu được thầy cô mẫu giáo dạy trước như vậy, tại sao cậu không muốn đi học ở đó?

"Con nghĩ rằng khi được thầy cô dạy ở đúng bậc học chỉ dẫn, con sẽ tiến bộ nhanh hơn và không tiếp thu kiến thức sai lệch."-Isagi

Cậu chẳng nhớ nổi một đứa trẻ bốn tuổi cư xử thế nào, trên mặt phụ huynh hiện rõ câu hỏi "Sao con mình trưởng thành nhanh thế?"

Còn kỹ năng viết nữa, cậu phải hứa khi về nhà sẽ viết một bài văn. Dù sao thì cậu cũng xin được mượn mấy quyển đã chọn về. Một vài vấn đề nhỏ nữa lại phát sinh, ở thư viện không có tài liệu bóng đá chuyên nghiệp, cậu sẽ tìm cách sau.

Sau khi bàn bạc, bố mẹ quyết định thuê gia sư dạy riêng. Để tránh vấn đề phát sinh, Isagi đã chọn một gia sư thật lạnh lùng, ra đề thật khó, thái độ lúc nào cũng nghiêm túc, nhất là lúc trao đổi với phụ huynh. Còn về việc học ngoại ngữ, gia đình cũng không ngại thuê thêm giáo viên dạy tại nhà.

Tình hình tốt nhưng Isagi vẫn mong chờ tới lúc được ra nước ngoài để bung lụa hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip