Chap 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ubers pressing như người trong đám cưới pressing bắt khách uống rượu.

Uống đi, mấy chú không nể bọn anh hả?

Bọn em đéo nể.

Bastard Munchen đéo nể.

Ngoài đời có nghệ thuật cầm chân khách hàng trên sân có nghệ thuật cầm chân cầu thủ.

Công ty đa cấp Ubers định mời đối tác Bastard Munchen đi ăn bún đậu chấm tương cà và pizza.

Kunigami đang có bóng và tiến vào phần sân của Ubers.

"Thằng chó cơ bắp này…!"-Ness đã căng.

"Coi chừng pha sút xa của hắn!"-Sendou hét lên cảnh báo đồng đội trước những cú sút xa của Kunigami.

Isagi đang suy nghĩ: "Cái này là câu hỏi hay câu đố nhỉ?"

"Ối anh tài ơi, ra đây mà xem có đứa định đánh người."-Cậu review nhanh cách cầu thủ nhìn nhau.

Chưa biết thần thẻ, thần penalty, thần xà ngang, thần cột dọc, thần may mắn đứng về phe ai. Isagi vẫn đang quan sát các cầu thủ trước khi hành động.

Kunigami rê bóng qua một cầu thủ Nhưng phía trước anh còn tới ba hậu vệ.

/Kunigami sẽ sớm bị phong tỏa trước vòng cấm. Đó là nơi mình cướp bóng. Mấy tên Ubers cứ định pressing mình suốt. Đừng đuổi theo người dính deathflag nữa!/-Isagi

Trong ngày đầu tiên sống lại Isagi cảm thấy bản thân luôn có một cái deathflag to đùng. Vì vậy cậu quyết sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Sống hết mình và có cuộc đời tươi đẹp. Ở tương lai cậu chưa lập gia đình nên một suy nghĩ đã nảy ra trong đầu cậu. Nếu sau này người yêu hoặc bạn đời phản bội cậu thì sao?

Với tính cách của bản thân cậu có thể chọn tha thứ nhưng ở kiếp này khả năng cậu đoản mệnh lần nữa rất cao. Isagi quyết định nếu trong tương lai có kẻ dám phản bội cậu, kẻ đó biết thế nào là địa ngục trần gian. Có chết rồi cũng đội mồ sống dậy đào hết mười tám đời tổ tông nhà kẻ đó lên tâm sự.

Trong tương lai ở kiếp trước Isagi đã gặp trường hợp người đại diện cấu kết với clb để đưa cầu thủ tới nơi họ không mong muốn.

Thanh xuân như nhạc không lời bắn tí lyrics cho đời thêm vui.

Người may mắn thoát chết dễ bị sang chấn tâm lý là điều khó tránh khỏi trước cú sốc quá đột ngột. Isagi tưởng như bản thân chẳng dám ngồi vào ô tô thêm một lần nào nữa.

Cậu luôn lấy lý do say xe không muốn đi, nhất là những chiếc màu đen trong một thời gian. Dòng xe cậu từng yêu thích kiếp trước bị cho vào danh sách đen, sau này giàu rồi không bao giờ mua xe hãng đó lần nữa. May mắn là sự ám ảnh không kéo dài quá lâu.

Cậu cần rất nhiều yếu tố để hoàn thành mục tiêu. Có điên cậu mới để mọi thứ diễn ra theo dòng chảy cũ và chờ đến ngày Blue Lock bắt đầu.

Chi phí học ở nước ngoài thì đắt, không có tiền thì chắc thực hiện bằng niềm tin và hy vọng. Ai rồi cũng bị tư bản làm khổ trong đó có cậu. Định sống một đời huy hoàng nhưng chưa gì đã bị tư bản níu chân. Isagi đang nghĩ cách tiến dần.

Ngoài ra, vô vàn suy nghĩ khác hiện lên trong đầu. Bây giờ trong nhà mới chỉ có quả bóng đá cậu xin bố mẹ mua cho sau khi xem trận đấu J.League mấy hôm trước.

Thấy con gái cưng của mình có vẻ đang buồn, mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Con đang làm gì thế Yochan?"

"Con đang nghĩ tới chuyện nếu có người phản bội con."-Isagi

Isagi Yoichi - bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ của nhà Isagi, chưa đủ lớn để báo, bố mẹ rất yêu vừa nói bản thân nghĩ tới chuyện nếu có người phản bội cậu. Một câu quá trưởng thành với độ tuổi đó.

Người ta nói làm bố mẹ khó lắm quả không sai. Mẹ Iyo lo lắng, nhỡ đâu ở trường mẫu giáo cậu bị bắt nạt. Isagi oà khóc, xà và lòng ôm chặt lấy mẹ vừa từ ranh giới giữa sự sống và cái chết về đây.

Hồi nhỏ, mỗi khi khóc xong cậu đều lăn ra ngủ, vì vậy khi tỉnh dậy cậu đang thấy bản thân nằm cuộn trong chăn ấm.

Isagi lập tức bật dậy đi tìm bố mẹ.

"Bố ơi!"-Isagi chạy về phía bố cậu, dùng đang đọc báo nhưng ông cũng dừng lại để hướng về con gái cưng.

"Con có thể học võ được không ạ?"

Mới đầu bố cậu nghĩ hẳn là sau mấy ngày Isagi đã chán quả bóng đó.

"Học võ vất vả lắm, con có làm được không?"

"Con nhất định sẽ làm được ạ. Con muốn chơi bóng đá! Con cũng muốn bố dạy võ cho con nữa! Với con, bố chính là thần tượng tuyệt nhất trên đời."-Isagi

Mẹ cậu cũng rất vui vẻ khi nghe nguyện vọng đó. Isagi khẳng định lại lần nữa: "Con muốn trở nên thật mạnh mẽ! Con sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới."

Mẹ Yochan vui nhưng cảm thấy hơi có điềm với giác quan thứ sáu của một người mẹ, chính xác là như vậy vì lời nói đó là tiếng pháo nổ báo hiệu cho hành trình báo đời theo hướng tích cực của Isagi.

Một đứa trẻ quá ngoan khiến bố mẹ cậu có chút lo lắng.

Không để bản thân phải phí thời gian, Isagi năn nỉ bố mẹ cho cậu nghỉ học ở trường mẫu giáo.

"Bố mẹ ơi, con cảm thấy con không thể học ở trường mẫu giáo được nữa."

Nếu đây chỉ là lời mè nheo của một đứa trẻ bình thường thì bố mẹ cậu đã không lo lắng như vậy. Isagi rất nghiêm túc, kèm theo biểu hiện bất thường trong mấy ngày trước.

"Yochan… Không lẽ… con bị trầm cảm…!?"-Bà Iyo hoảng hốt thốt lên.

Trẻ con cũng có khả năng bị trầm cảm. Một trong số những biểu hiện trầm cảm ở trẻ em là:

Thường xuyên buồn bã hoặc rơi lệ (Isagi khóc hơi nhiều hơn bình thường trong mấy ngày hôm qua.)

-Tâm trạng thay đổi thất thường (Do Isagi nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này.)

-Khó hòa đồng với những đứa trẻ khác (Do Isagi mải suy nghĩ.)

-Xa lánh xã hội (Do Isagi mải suy nghĩ tiếp.)

-Thiếu năng lượng (Do Isagi tốn nhiều năng lượng vào việc suy nghĩ, cậu bị mệt.)

Vậy là báo theo hướng tích cực chưa?

Đến cả cậu cũng phải giật mình, sau khi nghe câu nói đấy. Bố cậu cũng quay sang nhìn cô con gái cưng một cách đầy căng thẳng.

Isagi ngơ ngác, cậu đã làm gì sai chứ? Làm sao cậu nhớ được hết những chuyện xảy ra khi cậu bốn tuổi.
____________

Vì mạch chuyện hiện tại đã gần tới chương mới nhất của manga nên mình muốn viết về những gì xảy ra trong quá khứ của Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip