Chương 8: hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông bảo:" tao cắm hương lên thân cây chuối là để nó dễ tìm hơn". Rồi ông ngồi xuống dặn dò mọi người, bây giờ nến là không được phép tắt, sắp hết phải thay ngay. Hoàng phiếu phải đốt liên tục. Ông bảo bác rồi, ăn uống thì có bác lo, mọi người phải ở đây chăm lo liên tục. Tôi năm đó lớp 4, ngồi nhìn ra xa, xung quanh tập trung đông đúc, tiếng khóc, tiếng cười hoà tan vào nước mắt mỗi khi có một chiến sĩ nhập về tìm tới người nhà. Lúc đầu tôi không biết nhập hồn về là như thế nào, nhưng sau khi thấy một gia đình bên cạnh chúng tôi bắt đầu có phản ứng lạ. Một trong những người ở đó bắt đầu lắc nhẹ toàn thân, rồi tăng lên tốc độ cao, xoay thân trên như cánh quạt. Rồi đùng đùng giật bổ , nằm thẳng ra, nước mắt trào ngược, co quắp, tay ôm tim ú ớ. Tôi tò mò, ánh mắt không thể dời đi.  Người chiến sĩ ấy đã về, gia đình họ tập trung lại. Ôm khóc , nhưng người chiến sĩ ấy vẫn không nói một lời, chỉ ôm người nhà rồi nấc nức nở. Tầm 5p sau thì lại giãy đành đạch, lăn ra bất tỉnh. Hồn người cũ trở về.  Ai Hỏi thì cũng không biết gì vừa xảy ra. Chỉ biết đang thiu thiu thì bị đẩy vào không gian tối mịt mù. Cứ như thế đến khi quay lại được thân xác. Mỗi ngày thì sẽ có 2 đến 3 lần nhập xác như vậy, và không biết là lúc nào nên mọi người phải luôn có mặt . Sau 2 ngày thì mọi người mới rõ. Gia đình bên có chiến sĩ đi cách mạng. Bị địch bắt, tra tấn khai thác thông tin. Không chịu khai nên bị cắt lưỡi rồi bắn vào tim. Thế nên khi nhập hồn về người dương, ú ớ không nói lên lời, tay thì ôm ngực ú ớ. Sau này nhập về nhiều đỡ hơn. Có cái bút để viết , mãi đến ngày thứ 3. Người nhà cầu xin, khuyên mãi thì mới cho địa chỉ mộ để đưa về. Còn về gia đình tôi, vẫn vậy. Không hề có động tĩnh nào, nhưng hy vọng vẫn cháy rực chờ đợi. 3 ngày, rồi 5 ngày, đến ngày thứ 7 thì có một người con gái nhìn dáng vẻ sinh viên , dáng đi ngạo nghễ nghiêm chỉnh , đi đến chào chúng tôi theo kiểu quân sự. Tay trái cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi thật sâu. Rồi bảo với ông tôi: " Đồng chí Tuyết đang đi làm nhiệm vụ, tuần sau mới về cơ, tôi được về phép sớm nên qua đây báo cho người nhà biết , đừng bỏ cuộc". Nói xong thì cô gái ấy vẫy tay chào chúng tôi đi về phía khu vực của nhà mình , rồi lăn ra nằm bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip