Chương 7:ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm ấy , có cái nhà nhờ tao xem đất để chuyển quan tài nhà mộ tổ . Là dòng họ Đặng tộc phía đông Yên Thành. Tao chỉ nghe bảo là dòng tộc ấy bị trùng tang cứ chết lần lượt từ trẻ đến già. Nguyên nhân thì do địa mạch giống càng cua , cái quan tài thì được dặt trong đó. Năm đó xây dựng nông thôn mới, làm Cái càng cua nó bị ép lại, khiến dòng tộc bị trùng tang.  Chuyện hoà giải cúng kiếng thì tao ko rõ. Nghe bảo là thỉnh các nhà sư về cúng và giải rồi. Giờ chỉ còn chuyện thay đổi địa mạch hoặc hướng quan tài thôi. Tao kiêng kị việc di chuyển quan tài. Nên tao đã tạo vùng chắn, thay đổi mạch nước chảy cho cái càng cua nó mở rộng ra.( ****)  Xong đêm ấy được người nhà họ báo mộng, cảm ơn. Tao cũng bảo không có gì?. Thì người ấy hỏi: " con nhìn cụ quen quen, cụ có người thân hay ai là chiến sĩ cách mạng hay không ạ.?" Tao mới giật mình. Quen mà đi chiến đấu thì chỉ có nó rồi. Người ấy nói tiếp. Mấy ngày hôm trước con có được một anh chiến sĩ giúp đỡ. Anh ấy giống cụ lắm. Mặc quân phục cùng đoàn đi vào phía nam. Nay nhìn thấy cụ nên con nhớ . Thế là từ đó t mới cúng cơm thêm. Để khi nào lỡ nó có nhớ nhà , về nhà thì có miếng cơm nhà , ăn cho đỡ đói. Nay nhà nước cho triển khai kế hoạch tìm mộ liệt sĩ , tao cũng hi vọng là đưa được nó về. Ngày mai mọi người, ai rảnh thì lên đây chuẩn bị đồ. Tìm nó về cho bằng được. Đứa nào bận hôm này thì sắp xếp hôm sau lên. Cái hồn của bộ đội nó khác thường lắm. Ko phải hợp âm là được đâu, đi càng nhiều người thì càng tăng thêm tỉ lệ nhập hồn.
Ngày hôm sau mọi người lục đục đi từ sáng . Mua rất nhiều đồ, nào là bàn , hương, thẻ, hoa quả. Một cái khung ảnh trống , bên trong chứa mảnh giấy màu đỏ viết rõ họ tên. 2 bát nhang, 1 cây chuối. Và có cả hẳn 1 bì tiền hoàng phiếu.
Mùa hè 2011, Diễn Châu, Nghệ An. Khi mọi người đến nơi, nhà nước có cả hẳn một khu hecta rộng lắm, phải bằng nửa ngôi làng cơ. Bên trong khói hương, tiếc khóc, tiếng cầu xin cưa miên mang không dứt. Chúng tôi dừng lại ở cổng vào, làm giấy tờ, rồi được phân công một khu vực rộng bằng cái chiếu cói. Vào đến nơi. Mùa hè oi bực cộng thêm mùi nhang nghi ngút làm chúng tôi thấy ngột ngạt nhưng ko ai than vãn gì. Niềm tin trong lòng, lòng tự hào dâng lên. Chúng tôi bắt đầu vào việc.
Trải tấm chiếu mang ra. Ông tôi thắp 2 nén nhang cúng trời, cúng đất . Đặt cái bàn tại hướng cổng vào ra, bên trên là khung ảnh được viết tên của em trai ông tôi: CHIẾN SĨ KHÁNG CHIẾN. ĐỒNG CHÍ HOÀNG ĐÌNH TUYẾT . Giữ trung tâm cái chiếu là một cái chậu sắt, dùng để đốt hoàng phiếu liên tục, ông bảo: " cái này là để cho tay sai, các đồng chí bên dưới nếu có thông tin gì về nó , thì sẽ báo lại hoảng chuyển lời, chút lộ phí đi đường".
Mọi người ngồi xuống xung quanh cái chiếu, thả lỏng hết mình, quần áo mặc phải nới lỏng ra. Hi vọng, người ông cao cả chiến đấu vì đất nước ấy sẽ chọn mình để nhập. Vào chỗ ngồi xong. Ông tôi mới lấy ra nến ly, đặt 2 bên tâm khung. Thắp nến lên. Rồi thò tay lấy thân cây chuối, đặt trung tâm bàn. Đốt nhang cắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip