Chương 5 đòi cánh tay 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nghe lời, bón từng thìa cháo cho bố. Vừa đút đc vài thìa, bố tôi tay ôm miệng, ói liên tục vào cái chậu mà ông tôi lấy để sẵn. Một chậu đầy chất sành, đen ngòm, lẫn cái mùi chuột chết tanh tưởi làm tôi chỉ muốn ra hết những thứ trong người. Ói xong những thứ kinh tởm ấy, mặt bố tôi hồng hào cả lên. Bố bảo: " lấy cho bố cốc nước súc miệng". Tôi vâng dạ đi ngay. Bố vừa súc miệng vừa bảo :" để cháo đó, bố tự ăn được, con xem mấy giờ mà đi nấu cơm, mẹ  sắp về rồi, trời nắng , nấu chút canh cho mẹ chứ nắng như này , không có canh khó nuốt lắm". Tôi vâng dạ đi ngay, chỉ còn lại ông tôi và bố vẫn đang ngồi đó. Một hồi sau thì mẹ tôi về. Giờ ăn cơm , bố tôi cũng xuống với gia đình. 5 người quay quần ăn cơm. Gia đình tôi có 4 người. Tôi còn một đứa em trai cách tôi 4 tuổi. Mọi người mới hỏi ông là bố tôi bị thứ gì bẩn nhập vào hay sao . Ông mới kể:" tao lúc nãy có hỏi Thổ Địa rồi, Thổ Địa bảo là ngày xưa, tụi mày cắt đất đắp nền , có cắt trúng tay của người xưa, bữa trước bố mày lỡ làm âm dương đảo ngược lên cánh tay đó nhiễm khí. Bà ấy đau quá nên giờ đòi lại cánh tay, giờ mà đào nhà lên lấy miếng đất có cánh tay trả cho người ta thì rất mất công, thôi để mai tao gọi bả lên, xem thương lượng như nào".
Sáng hôm sau. Mẹ tôi dựa vào những thứ ông tôi viết sẵn lên giấy, nào là gà , cá đồng , rất nhiều tiền giấy và vài ba bộ quần áo mới. Lần này ông tôi chọn trời gian cúng là nửa đêm. Cả ngày hôm đó, ông lập tem ngồi đánh cờ, thảo luận thời sự với các bô lão trong làng. Tối đến gần 11 giờ đêm. Mẹ tôi chở theo đồ đưa lên cồn đất nổi mà ngày xưa mẹ vs bố xin đất về đắp nền. Ông tôi thì đủng đỉnh đi theo phía sau. Phong thái rất có phong độ, chắc do ngày hôm nay thắng được nhiều , được phen thể hiện trước mặt các cụ. Đàn cúng thì đơn giản: một cái bàn rộng 1m5 trải trên đó là tấm lụa màu đen được vẽ âm dương bát quái. Dọn sẵn đồ cúng lên. Trải đầy mặt bàn, ông thắp hương xin phép Thành Hoàng Làng cho phép gọi âm hồn lên. Ông thắp hương kính vái, lạy 4 phương trời . Rồi xin phép thỉnh hồn. Ông xé tờ giấy mà đỏ thành hình nhân, thắp hương rồi đọc họ tên người xưa lên. Mấy chốc gió kéo đến , trời mịt mù. Không biết do gió to hay gì mà tôi thấy hình nhân động đậy. Ông hỏi lý do chết thì bà ấy bảo. Ngày xưa chiến tranh , đói chết nằm ở vùng này, không may bị bố mẹ tôi cắt đất trúng tay bà ấy. Bà ấy lúc đầu cũng không đòi gì, thân thịt mất đi thì thôi. Nhưng sau này cánh tay dính âm khí đau quá, bà ấy chịu không nổi nên về phá cho bỏ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip