chương 4: đòi cánh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay lúc lễ đàn vừa kết thúc. Mẹ tôi báo về là bố đã tỉnh. Ngày hôm sau, bố tôi được cho phép xuất viện về. Cuộc sống của tôi lại khôi phục bình thường, cuộc sống được bố yêu thương, tôi yêu cuộc sống đấy. Tôi thèm khát nó rất lâu rồi. Tôi tưởng cứ đắm chìm trong cuộc sống đấy mãi. Nhưng nó cũng chỉ được hơn 1 tháng. Ngày hôm đấy, bố tôi vẫn như thường lệ, quay quẩn ở trong nhà. Bỗng giật thọt lên , miệng sủi bọt, tay trái của bố tím đen, hằn lên các mạch máu to, vặn vện lên cánh tay. Miệng ru rú :" tụi bay trả tay cho tao, trả tay cho tao , trả cho tao". Rồi chạy đi kiếm dao. Tôi thấy thế, cố gắng dùng sức để gìm bố lại. Tôi ôm bố tôi từ phía sau. Dùng hết sức bình sinh gìm chặt 2 cánh tay, ghì bố xuống. Nhưng ông ấy hát quanh tôi xuống nền. Tôi vẫn không từ bỏ. Cố gắng phi lên giữ chặt lại. Cố gắng la hét cho hành xóm, mọi người biết. Chỉ vài phút sau , hàng xóm các thanh niên trong làng ập vào nhà. 3 ,4 thanh niên to con giữ bố tôi lại. Bố tôi là nông dân, cũng có sức lực, nhưng đã chớm tuổi gọi là tóc 2 màu rồi. Thế mà chỉ cần mấy cái quật tay đã đẩy ngã hội thành niên. Thấy thế cả nhóm túm lại. Người giữ tay, người giữ chân. Phải đến 6 người mới giữ được bố tôi lại. Ông trưởng xóm thét gào lên: " Sơn, mày kiếm cho tao cái dẻ nhét vào mồm bố mày, kẻo nó cắt lưỡi chết ". Tôi lập tức bật dậy. Đi tìm ngay. Nhưng có dẻ rồi vẫn không cách nào để cạy miệng bố tôi ra để đưa dẻ vào. Thấy thế ông trường làng hét lên. Chạy lên bàn thờ gia công. Lấy nén nhang. Cạo bột nhang xuống đây cho tao. Tôi không biết nó có ích hay không nhưng vẫn thật nhanh. Trèo lên bàn thờ gia chủ. Rút nhanh cây nhanh. Cạo lấy bột. Ông trưởng xóm lấy bột nhanh. Cho lên cái thìa. Xong đưa vào mũi. Lập tức bố tôi liền hả miệng. Phun một đống thứ tanh tưởi , đen sì ra. Mùi giống như chuột chết lâu ngày. Nôn xong bố tôi nằm ra ngất. Mọi người bảo thứ bố tôi vừa nôn ra là chất uế. Thứ chứa những cái bẩn nhất được lấy từ địa âm.  Tối đó, ông tôi đạp xe xuống nhà. Tại vì 2 nhà ông cháu khá xe. Đi xe máy cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Đường núi gồ ghề, mùa mưa thì đi đất giắt vào bánh xe. Ông vào thăm bố tôi. Bảo. Mày nấu cho bố mày bát cháo trắng băm thật nhiều tỏi, rồi xuống chuồng gà kiếm trứng rồi nấu một to khác. Tôi tò mò hỏi ông để làm gì ? Ông bảo:" bát cháo trắng băm tỏi này để tẩy sạch ô uế còn lại trong người bố mày, còn lại bát cháo trứng là để cho bố mày tí hồ mà còn hồi sức".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip