Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến nơi, Kazumi tiến vào bên trong, căn biệt thự vẫn rất đẹp và gọn gàng. Từng loài cây, loài hoa đều được cắt tỉa ngay ngắn. Không biết vì lý do gì mà giờ đây rất ít người hầu xung quanh, lúc trước, đi đến đâu cũng có người ở đó còn giờ thì một bóng cũng chẳng thấy đâu.

Kazumi dè chừng, ngập ngừng suy nghĩ có nên vào trong hay không. Cứ đứng đấy đắn đo vài phút thì có người từ bên trong bước ra khỏi cửa, trên người mặc bộ sườn xám nhung đỏ bó sát người, khăn quàng cổ màu trắng không có họa tiết, hai bàn tay được bảo vệ bởi chiếc găng tay đen nháy.

Thấy Kazumi cứ đứng nhìn mình, người đó lên tiếng, nói vọng ra ngoài:

- Đến rồi mà không vào trong? Thời tiết bên ngoài lạnh, cẩn thận kẻo ốm.

Hóa ra đó là phu nhân Isagi, bà ngoại của Kazumi đây mà. Quả là lâu rồi không gặp, trông bà có vẻ trẻ ra nhiều. À, điều đấy là đương nhiên thôi, chút bỏ được đống "gánh nặng" trong người thì sẽ cảm thấy khỏe khoắn ra nhiều, nhan sắc cũng được thăng hoa hơn.

Bà Iyo đưa Kazumi vào trong, kêu quản gia pha một ly sữa ấm rồi ngồi ngay bên cạnh Kazumi. Cô bé không quen tiếp xúc gần với người lạ, rụt người lại, ngồi dịch sang một bên. Bà Iyo chỉ biết thở dài, buồn phiền uống một ngụm trà.

Thấy Kazumi cứ im lặng không nói gì, bà Iyo mở miệng hỏi:

- Cháu đến đây có chuyện gì sao?

Kazumi chỉ liếc mắt qua, hai tay nắm chặt lấy áo.

- Đám cưới của con trai mà chẳng thấy mặt, không biết phu nhân bận đến mức nào mà không thể dành ra chút thời gian quý báu của mình để đến dự đám cưới con trai được.

- A, cháu muốn nhắc đến chuyện này sao?

- Vâng.

Bà Iyo im lặng, cười mỉm lắc nhẹ tách trà trong tay. Bà đặt nó xuống rồi dựa cả người vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cứ nhìn vào bức ảnh trước mắt. Bà nói:

- Việc ta không đi đến đám cưới là vì ta sợ Yoichi thấy ta sẽ ghét thêm, bởi mấy năm trước ta đâu có đi tìm nó đâu, đến cả ngày trọng đại như thế mà ta còn không tham gia cơ mà.

- Nhưng nếu phu nhân xin lỗi thì biết đâu baba sẽ tha thứ?

Bà Iyo chỉ cười lạnh, đứng dậy và đi đến chỗ bức ảnh ấy, tay bà sờ nhẹ lên nó.

- Không thể tha thứ, là do bọn ta đã đồng ý để họ và Yoichi kết hôn. Cũng là vì gia tộc đang lung lay, nếu ta không chấp nhận và rời xa thằng bé thì cả gia tộc Isagi này sẽ theo đó mà bay, một chút địa vị trong xã hội cũng chẳng còn.

Kazumi khó hiểu vừa mở miệng hỏi thì bà Iyo quay đầu lại, một ngón tay đưa lên trước miệng, ra hiệu im lặng, ánh mắt thoáng buồn nhìn Kazumi. Chiếc trâm cài tóc xa xỉ được cài lên trên mái tóc đen huyền đang dần trở bạc của bà bỗng rung rung nhẹ, sắc mặt của bà Iyo đang bình thường đột nhiên chuyển sang tái mét nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Kazumi chạy lại đỡ bà, miệng liên tục hỏi bà có sao không, có cần nghỉ ngơi không nhưng lại chẳng được hồi đáp dù chỉ một câu. Cô bé cứ thấy bà nhìn chằm chằm vào một chỗ, cô không khỏi tò mò nhìn theo thì thấy một đám vệ sĩ áo đen xuất hiện, hình như đã bu hết xung quanh căn biệt thự.

Bà Iyo bấu chặt vào tay Kazumi, bà bảo mau chạy đi nếu không thì bà không đảm bảo được tính mạng của cô bé đâu. 

Nhưng chưa kịp định hình lại thì đã thấy đám người đó xông vào nhà, lần lượt tạo thành hình tròn vây quanh hai người họ. Kazumi không biết lấy từ đâu một khẩu súng Glock 17, cô bé nhăn mặt gằn giọng hỏi:

- Mấy người là ai?

Bọn họ không ai trả lời, chỉ đứng nghiêm nhìn Kazumi. Rồi đột nhiên, có một người đàn ông xuất hiện, đi đến trước mặt Kazumi rồi dùng một tay cầm lấy súng của cô bé. Giọng điệu người này như đang chế giễu, cười cợt nói:

- Trẻ con thì không nên nghịch mấy thứ nguy hiểm như thế này đâu~

____________________________________________________

Mấy bà có muốn làm phần 2 không??? Tại sắp kết truyện rồi nhưng mà tôi vẫn đắn đo không biết nên để kết như thế nào, nếu mấy bà muốn thì tôi sẽ để kết mở rồi làm một bộ truyện khác, tiếp diễn mạch truyện của bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip