Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazumi sau khi xử lý xong hết công việc mà Kaiser giao cho, cô bé tí ta tí tởn xuống hầm công ty và lái nhanh về căn cứ. Nhưng không chỉ về một mình mà còn có cả cô thư ký trưởng nữa, Kaiser hắn bảo để cô về giúp hắn lấy đồ, tiện thể có thẻ nhận diện nên sẽ đưa Kazumi lên trên.

Ban đầu thì nằng nặc không đồng ý cho đi chung, vậy mà chỉ sau vài phút thôi lại thoải mái đồng ý, đúng là một chiếc gen hỗn hợp, tính tình thất thường như thời tiết.

Vừa vào phòng, Kazumi thấy Isagi đang ngồi trên ghế, thoải mái ăn bữa nhẹ với chiếc cổ bị bao vây bởi xích sắt.

Nhìn thấy cảnh tượng này mà Kazumi không khỏi đau lòng, bắt đầu thấy tội lỗi vì đã khiến baba của mình bị thương. Cô bé lại gần, Isagi phát hiện ra liền vui vẻ hỏi:

- Con đến rồi sao Kazumi.

Một câu hỏi mang nghĩa khẳng định, như biết trước được điều này sẽ xảy ra, Isagi chuẩn bị trước một ly sữa ấm để phía đối diện mình. 

Kazumi ngồi xuống, đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương nhìn em. Cô bé nắm chặt lấy tay em, miệng liên tục nói xin lỗi. Nó không ngừng lặp lại mặc dù Isagi đã tha thứ, em bảo không sao, chỉ là vô tình chứ không phải cố ý, một tai nạn nhỏ nhoi mà thôi.

- Baba, sức khỏe người vẫn ổn chứ ạ? Con nghe nói baba trong người đang mang thai, điều đó có phải sự thật không ạ?

Isagi dừng bữa ăn lại, em đứng lên và ấn vào nút đỏ bên cạnh giường. Ngay lập tức, người hầu đi vào, đưa đồ ra ngoài và pha cho em tách trà Thiết Quan Âm, một loại trà đắt tiền mà Kaiser lúc nào cũng mang về cho em.

Khi mà người hầu ra ngoài hết rồi, lúc này, Isagi mới mỉm cười nói:

- Phải, baba nghe được là con gái.

- Là con gái thật sao ạ? Nếu vậy thì con sẽ có em gái sao?

- Ừm, nhưng việc này...

Isagi bỗng ngưng lại, em liếc mắt qua chỗ khác, tránh đi ánh mắt mong chờ của Kazumi. Cô bé cũng thắc mắc, hỏi có chuyện gì sao thì chỉ thấy giọng của Isagi buồn buồn.

- Baba cũng không chắc nữa, có thể là khi sinh ra thì sẽ là con trai.

Kazumi hiếu động hỏi thêm:

- Tại sao? Rõ ràng vừa nãy baba bảo là con gái mà.

Isagi cũng không biết nói giảm nói tránh như thế nào, em ấp a ấp úng viện cớ là mình mệt, muốn đi ngủ nên không tiện nói chuyện.

Nhưng Kazumi lại là một con người muốn gì phải được nấy, cô bé giữ chặt lấy Isagi, gương mặt như cầu xin mà khiến Isagi phải nói ra.

- Bọn họ rất ghét có con gái, chỉ có con là ngoại lệ. Nếu baba sinh con gái, nhất định họ sẽ tìm đủ mọi cách để đứa trẻ đó là con trai.

Isagi đột ngột nổi cáu lên, em hét vào mặt Kazumi, nước mắt cứ chảy ra ngày một nhiều.

- Tất cả những đứa con sau này của baba đều là con trai, không phải vì baba không đẻ được con gái mà là bọn họ tiêm một loại thuốc nào đó có thể chuyển đổi giới tính được vào trong người đứa trẻ.

Em quỳ xuống, hai tay bấu chặt vào hai bên áo của Kazumi.

- Xin con, baba chỉ xin con đúng một chuyện.

Kazumi thấy thế, cô bé cũng ngồi xuống.

- Baba cứ nói, con giúp được gì sẽ giúp cho người.

- Kazumi có thể ghét baba, nhưng tuyệt đối đừng đâm đầu vào chỗ chết, nhất định không được bỏ rơi baba.

Cô bé khó hiểu định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, mím chặt môi lại rồi cũng mở miệng đồng ý.

Cuối cùng, Kazumi kêu người hầu, tất cả đi vào và tiêm cho Isagi liều thuốc an thần, sau đó thì tiêm thêm một loại thuốc khác, cô bé có hỏi nhưng người hầu lại bảo:

- Không có gì đâu tiểu thư, phu nhân cần nghỉ ngơi, mong người cùng chúng tôi đi xuống.

Kazumi chỉ đành nghe theo, ngoan ngoãn đi xuống dưới sảnh. Cửa thang máy vừa mở, Kazumi định đi dạo đâu đó quanh thành phố thì chợt nhớ ra ông bà ngoại. Rõ ràng đã bảy năm rồi, ngay cả đám cưới mà bọn họ tổ chức cũng không có ông bà ngoại, Kazumi tò mò liền phóng xe đi đến biệt thự Isagi.

Cô bé nhăn mặt suy nghĩ:

- Chết tiệt, không biết hai người đó nghĩ gì. Con mình mất tích không đi tìm, giờ đến đám cưới cũng chẳng thấy mặt. Không biết là lại làm sao nữa đây.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip