Chap 60 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi không hiểu người kia đang nói gì. Cái gì mà cậu đã vứt bỏ vách ngăn và đến lúc trở về?

Thấy mặt cậu đần ra, người kia thì thở dài:

"Lỗi ta. Để ta giải thích cho. E hèm, có vẻ cậu hay tự hỏi vì sao lại bị đưa đến thế giới này lắm nhỉ? Để ta cho cậu biết lý do."

Tự nhiên bầu không khí căng thẳng hơn ban nãy khiến Isagi rén nhẹ.

"Lý do là...do ta thấy cậu quá ngốc."

Isagi: ???

Ngốc gì cơ?

Người kia không còn giữ cái vẻ nghiêm túc của mình nữa mà như biến thành người mẹ càm ràm với đứa con nhỏ ngu ngốc của mình.

"Cậu thật sự rất ngốc, cả bọn kia nữa. Nhưng do cậu là nhân tố mấu chốt nên ta mới lấy "thứ đó" của cậu tạo ra Yuichi và thế giới đó. Đấy là lí do vì sao Yuichi lại yêu "bọn kia" đến như thế."

Rồi người kia lại ôm đầu:

"Cơ mà do sức mạnh của ta không đủ. Thế cho nên Yuichi không hoàn chỉnh và "bọn kia" lại không có cảm tình với Yuichi. Mà dù sao mục đích của ta là tạo nên thế giới đó rồi ném cậu qua để cậu có thể vứt bỏ được vách ngăn kia đi mà."

Isagi đang tiêu hóa câu chuyện, cậu cảnh giác khi nghe tới vế tạo thế giới, người kia là ai mà có thể tạo ra được thế giới và đem linh hồn người khác ném qua như thế?

Và cũng hiểu vì sao cậu có thay đổi như thế nào mọi chuyện vẫn không khác gì kí ức của cậu mấy.

"Cho hỏi, người là ai vậy?"

Người kia nhận ra bản thân chưa giới thiệu, cười haha, đặt tay lên ngực:

"Ta là thần nối duyên."

Như bà mai mối ấy hả?

Isagi ngờ vực nói: "Thế tại sao vị thần như ngài lại khổ công tạo thế giới chỉ để một nhân loại nhỏ bé như tôi có thể vứt bỏ được cái vách ngăn đó?"

Vị thần nọ lại mang vẻ trầm tư:

"Không phải vì cậu quá ngốc sao? Thường thì có tình cảm với nhiều người không sai, nhưng để nói ra với tất cả thật sự rất khó vì thích nhiều người mà chưa chắc bọn họ đã thích lại. Thế mà ở trường hợp của cậu, ta có thể nhận ra đây là một trường hợp đặc biệt, vì những người cậu có tình cảm cũng có tình cảm với cậu."

Isagi đơ ra với lượng thông tin không tin được kia. Họ cũng thích cậu sao?

"Đấy, thế mới bảo các người quá ngốc. Có tình cảm với nhau mà người lại tự tạo vách ngăn, đám thì giấu giấu diếm diếm hoặc không nhận ra bản thân có tình cảm với người kia. Ta nhìn ngứa mắt quá nên mới làm như thế."

Cậu giờ đã liên kết được câu chuyện qua thông tin vị thần này nói rồi.

Vâng, do cậu ngốc quá.

Thật sự rất ngốc khi không nhận ra đôi khi bọn họ cố tình tiếp cận muốn nói thổ lộ. Tại vì lúc đấy vách ngăn đã hình thành rồi thế nên cậu từ chối và lạnh nhạt hết mọi hành động đó.

Isagi ôm đầu, tự trách bản thân sao mà ngu ngốc thế hả? Nếu thổ lộ sớm hơn giờ đã có bồ.

Vị thần thấy cậu đã nhận ra, cười khẩy:

"Cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình ngốc rồi sao?"

Isagi cười gượng: "Vâng, nên thần đừng chọc con nữa."

Vị thần phẩy tay: "Chọc cho bỏ ghét. Thôi, bọn kia đợi cậu về mà như đám xác chết rồi. Công việc của ta cũng hết, còn lại là do cách cậu xử lý thế nào thôi." Rồi sau đó một luồn ánh sáng bao quanh cậu.

Trước khi biến mất, cậu có thể nghe thấy vị thần kia nói cái gì.

"Ta đợi đám cưới của các người, lúc đó chắc chắn ta sẽ tham dự."

Trời má đám cưới. Hai má Isagi đỏ hây hây, đám cưới cái gì chứ, chưa có gì hết mà.

Lần này Isagi tỉnh dậy đã có thể kiểm soát toàn bộ cơ thể. Và vẫn là cái phòng bệnh quen thuộc.

Isagi thử đứng dậy khởi động gân cốt một chút, đang ưỡn vai thì cánh cửa phòng mở ra.

"Meguru?"

"Isagi?" Bachira đơ mặt khi thấy cậu đã hoạt động bình thường. (Bachira ở đây vẫn gọi là Isagi nhe. Lý do vì sao tôi để như vậy, tương lai mọi người sẽ biết.)

Bachira hai mắt đỏ hoe, giọng nói run run gọi tên cậu, từ từ tiếng lại gần. Isagi mỉm cười, giang hai tay ra: "Tớ về rồi đây."

"Isagi!! Huhu tớ đã rất nhớ cậu đó!!" Bachira lao thẳng vào vòng tay cậu, ôm cậu khóc lóc.

Isagi xoa đầu con ong kia: "Tớ cũng nhớ cậu." Sau đó cậu lấy hai tay giữ mặt Bachira đưa ra khỏi ngực mình, cậu ngắm nghía khuôn mặt đã trưởng thành cũng có một chút mệt mỏi của hắn.

"Meguru nhìn đẹp trai hơn xưa này."

Bachira được cậu khen, hít mũi một cái, hai má đỏ hồng, một tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên mặt mình.

"Thế cậu có thích vậy không?"

Isagi phì cười: "Thích sao không? Cả Meguru ở quá khứ lẫn hiện tại. Tớ đều thích cả."

Bachira nghe như người thương đang tỏ tình, hai má lại càng đỏ hơn, tính nết trẻ con lại bộc phát mãnh liệt, hắn vui vẻ: "Tớ cũng rất thích cậu. Cực kỳ thích!"

Bachira quyết định hốt Isagi riêng ngày hôm nay rồi mai báo cho bọn kia biết cậu đã trở về sau.

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, Isagi được Bachira chở về nhà hắn. Bachira bảo ở tạm đây rồi sau đó hắn sẽ báo với bố mẹ cậu tình hình. Thế mà Isagi lại đồng ý thật, ngoan ngoãn ngồi trong phòng Bachira.

Khoan, từ đã. Isagi đang cảm thấy không đúng.

Giờ mới nhận ra hả?

Cậu đang ở trong phòng Bachira, đang ngồi trong phòng của Bachira còn Bachira lại đang tắm.

Chuyện này không đúng! Đây khác gì ngồi chờ phang nhau.

Không được! Cậu chưa muốn làm chuyện đó! Vì cậu chưa có kinh nghiệm làm chuyện đó với Bachira, nếu vậy sẽ làm Bachira khó chịu mất.

(Ẻm nghĩ ẻm nằm trên...)

Bachira với cơ thể trần như nhộng bước vào phòng, thói quen cởi trần khi tắm xong vẫn không bỏ được. Bachira với cái khăn đang lau tóc trên đầu, cười nói: "Đến lượt cậu đi tắm đó Isagi."

Isagi cười gượng, ánh mắt không tự chủ nhìn cái thứ lủng lẳng to hơn những gì cậu từng thấy khi cả hai còn là cầu thủ trong Blue Lock. Cậu lắc đầu, tự vả vào mặt bản thân, sau đó như một con robot bước vào phòng tắm.

Cậu không để ý thấy nụ cười tà mị của Bachira phía sau lưng.

_______________

Như đã nói, tag hài không để trưng vậy nên đôi khi truyện không nghiêm túc, phi logic. Nhưng phải vậy mới HE được.

Cơ mà tôi thấy truyện bất đầu nhảm rồi. Mọi người bỏ tôi đi mất thôi 😔








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip