Chap 59 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú ý: Chap ☆ là những chap cũ, từ bây giờ không liên quan đến mạch truyện chính. Muốn đọc diễn biến  tiếp cứ skip qua  những chap ☆.

_______________________

[Vàooooooooo!!! Nối tiếp đường kiến tạo tuyệt diệu từ Isagi Yoichi, bàn thắng siêu việt của Yukimiya đã thủng lưới Manshine City đưa trận đấu đầy kịch tính này kết thúc với tỉ số 3-2!! Chiến thắng thuộc về Bastard Munchen!!!]

Trên sân cỏ lẫn các khán giả đang theo dõi trận đấu đang mang đầy phấn khích với bàn chốt hạ vừa rồi. Mọi người ồ ạt chạy đến phía Yukimiya để ăn mừng. Với bàn thắng như lưỡi kiếm giáng trần của anh, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Yukimiya. Riêng ánh mắt của Ykimiya lại vẫn luôn theo dõi người đã cứu rỗi anh. "Vị chúa" của riêng anh.

Yukimiya bước từng bước đến phía Isagi. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng đồng thanh nói: "Xin lỗi."

Yukimiya hơi sững người còn Isagi lại mỉm cười. Anh cuối mặt hít một hơi rồi ngước lên đối diện với đôi mắt xanh ấm áp kia.

"Isagi...nếu khi ấy cậu không chuyền thì có lẽ tôi đã... trước đó tôi đã nói lời không hay về cậu...tôi xin lỗi."

Isagi lắc nhẹ đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ: "Tôi không để tâm những lời nói đó đâu. Dù sao đây cũng là kết quả tôi mong muốn. Bàn thắng của cậu thật sự rất đẹp, đó là chiến thắng của cậu Yukimiya."

Như hiểu ra ẩn ý câu nói đó, Yukimiya mím môi, ánh mắt thập phần say đắm nhìn cậu. Anh bước tới gần hơi rồi đột ngột khụy chân xuống. Isagi bất ngờ với hành động này, tính đỡ anh dậy thì Yukimiya nắm lấy một tay của cậu áp vào má:

"Tôi phải làm sao để tỏ lòng biết ơn đến em đây, Isagi? Trái tim tôi đang phản lại tôi rồi. Nếu được, tôi muốn chúng ta có một mối quan hệ tốt đẹp hơn."

Vẻ mặt đẹp trai say đắm nhìn cậu với hành động âu yếm đó khiến Isagi bị khó thở. Tim cậu cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cậu đang đỏ hơn rồi đây này.

Nhưng cảm giác không đến nỗi gì...

Hình như, cậu còn muốn thêm.

Isagi đang cố vứt cái đó ra khỏi đầu thì Kaiser kéo cậu ra sau, hắn ôm cậu chặt cứng, giọng nói quyến rũ vang bên cái tai nhạy cảm của cậu.

"Yoichi~ Sao em lại hú hí với tên đó mà bỏ qua tôi vậy hử? Tôi đang rất tổn thương vì những lời ban nãy đấy nhé."

Chưa kịp nói lại gì, Isagi đã bị một vòng tay khác ôm lấy. Nagi mặt đen thui, nhìn Kaiser với ánh mắt thù địch: "Buông Yoichi của tôi ra tên khốn kia."

Kaiser chậc lưỡi, mặt cũng không còn nụ cười gợi đòn như thường nữa: "Yoichi gì của mày hả gà con? Em ấy thích tao, và tao cũng yêu em ấy. Trả Yoichi lại đây."

Reo nghe mà cũng ngứa tai ngựa mồm: "Hả? Rõ ràng từ đầu bọn tôi thấy Isagi không hề tỏ ra thích anh tí nào cả. Bớt ảo tưởng đi."

Chigiri cũng góp miệng vì anh cũng không thích tên này: "Đúng đấy. Isagi làm sao thích anh được, bởi vì người Isagi thích là tôi."

Isagi bị Nagi ôm chặt không hiểu bọn họ đang nói cái gióng ôn gì. Gì mà tỏ tình tập thể vậy???

Từ đã Nagi, cậu đừng nói bọn mình từng hôn nhau chứ!?

Khoan đã mọi người? Sao lại kể chúng ta từng là người yêu cũ chứ? Khoan đừng tranh giành tớ với bọn họ Kurona!

Ủa Hiori? Sao lại bày tỏ rằng cậu thích tớ như thế nào vậy?

Ơ Ness? Đừng nhập cuộc với bọn họ rồi kể thời gian "tôi" cua hai người!

Chuyện gì mà lộn xộn vậy?

Isagi hoang mang tột độ, cái cảm giác này...nó vừa quen vừa lạ. Vì sao cậu lại thấy vui khi "bọn họ" đang chủ động bày tỏ tình yêu đấy với cậu?

Bất chợt đầu cậu đau như búa bổ, trái tim đập thình thịch liên hồi.

Phải rồi..."thứ đó" vẫn luôn tồn tại ở một góc trong tim cậu. Đấy là lí do vì sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc ở tình huống hiện tại.

Isagi Yoichi thật sự có tình cảm với họ.

Isagi có tình cảm ngang trái với rất nhiều người, vì có "thứ đó" nên cậu đã rất sợ hãi khi tiếp xúc gần bọn họ, sợ họ phát hiện và kì thị cậu. Cũng như chính bản thân Isagi cũng không chấp nhận được nó, thế nên một vách ngăn tình cảm đã tự tạo ra trong tim, đem "thứ đó" cách ly với mặt cảm xúc của bản thân.

Isagi luôn bình thường khi nói chuyện với họ, đem bóng đá là trên hết mặc kệ đôi khi hành động của họ quá đỗi gần gũi.

Giờ vách ngăn đó đã biến mất để cho "thứ đó" tự do bao trùm mặt cảm xúc của cậu.

Isagi thẹn thùng nắm lấy áo Nagi. Nagi đang cãi tay đôi phải khựng lại nhìn cậu. Isagi cũng ngước khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh, Nagi nuốt nước bọt.

Chết thật, Isagi lúc này dễ thương quá đỗi. Anh muốn hôn cậu quá.

Nagi nhẹ giọng nói: "Cậu sao vậy Yoichi?"

Isagi không trả lời, dụi mặt vào ngực anh, sau đó mới lí nhí nói: "T- tớ chỉ là...cảm thấy thật hạnh phúc."

Như một mũi tên đâm thẳng vào tim Nagi vì hành động quá đỗi đáng yêu của cậu. Nagi đang toan tính ôm cậu chạy khỏi chốn ồn ào này rồi sau đó hôn cậu đến tê liệt người.

Dự tính là vậy cơ mà bọn kia soi dữ quá. Isagi cũng thoát khỏi vòng tay Nagi. Cậu cuối mặt nói: "Tớ rất cảm kích với tình cảm của mọi người..."

Kaiser cười nói: "Vậy là rõ ràng em vẫn thích tôi. Bọn kia thật nông cạn."

Chigiri hai mắt híp lại: "Vậy cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ sao?"

Reo đặt tay lên ngực, nghiêm túc nói: "Isagi sẽ chọn tôi."

Bọn họ lại lần nữa nháo nhào, có cả Ego thông báo bên loa yêu cầu bọn họ không được dành Isagi của gã vì gã cầu hôn cậu trước.

Hên là tắt phát sóng trực tiếp sớm rồi đó...không quê thối mặt vì tình huống này.

Đột nhiên cảm giác quen thuộc xuất hiện, tầm mắt của Isagi tối dần, cả cơ thể như mất sức ngã xuống, trước khi mất ý thức Isagi vẫn cảm nhận có Nagi phía đối diện đã đỡ cậu.

Mà từ đã, cậu có sử dụng tầm nhìn siêu việt quá mức đâu tại sao lại bất tỉnh??

Chưa kịp suy nghĩ lí do vì sao, Isagi đã có mặt tại không gian giao thoa giữa hai các linh hồn. Lần này có vẻ cậu không một mình lơ lửng nữa.

Người trước mặt thật sự rất đẹp, lông mi trắng dài, mái tóc vàng óng ả, trên người quấn một tấm vải lớn màu vàng nhẹ. Nhìn đẹp như thiên thần vậy.

Người kia nói với giọng không giống nam cũng chẳng phải nữ:

"Cậu đã vứt bỏ được vách ngăn, đến lúc cậu trở về rồi, Isagi Yoichi."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip