Ngày 29 tháng 18 (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con Mai chạy ra phía gian tiếp khách của ông bà Kim, sau đó là lập tức hét lên thông báo mình nghe thấy tiếng động kì lạ ở gian nhà của Kiến Thành. Bà An và ông Kiến Huy sợ con trai mình gặp nguy hiểm liền chạy ngay đến, khách khứa cũng không kìm được lo lắng và tò mò mà chạy theo. Cứ thế mọi người theo con Mai chạy đến gian dưới, phòng ngủ của Bách Bác. Nó nói:

"Con nghe thấy tiếng động kì lạ ở đây, lại không thấy cậu chủ đâu, sợ cậu gặp nguy hiểm"

Nghe con Mai nói thế, ông Kiến Huy không nhiều lời liền đạp cửa xông vào, nhưng cảnh tượng bên trong làm cho toàn bộ mọi người ở đó đều chết đứng. Có hai người quần áo không chỉnh tề ở trong đó, Bách Bác đang để một người con trai ngồi lên đùi, mặt anh đối diện với tất cả mọi người, còn người con trai kia chỉ nhìn thấy lưng. Bách Bác thấy mọi người, phản ứng đầu tiên của anh là ôm lấy em nhỏ vào lòng, lập tức lấy chăn che đi khuôn mặt em, thay vào đó là khuôn mặt mình hoàn toàn bị bại lộ.

Bách Bác đang làm chuyện không đúng đắn trong phòng của mình, điều quan trọng nhất người kia lại là con trai.

Mọi người đều sốc, có người con sinh ra cảm giác ghê tởm đến tận xương tủy. Mà người đang cảm thấy tồi tệ nhất là ông bà Kim, có thể mọi người không nhận ra chàng trai kia là ai nhưng ông bà biết, đó chính là con trai của mình. Ông Kiến Huy là người phản ứng đầu tiên, ông quát lên:

"Thật quá quắt"

Sau đó bà An cũng tỉnh lại, bà quay về phía mọi người nói:

"Chỉ là chuyện gia nhân trong nhà, mời mọi người rời đi tiếp tục bữa tiệc, chỗ này cứ giao cho chúng tôi xử lý"

Vì thế mọi người cũng dần dần rời đi, chỉ vứt cho Bách Bác một ánh mắt ghê tởm. Hồng Thư và Nam Anh cũng biết người kia là ai, lo lắng cầm tay nhau, Hồng Thư còn định lên tiếng giúp nhưng bị Nam Anh ngăn lại. Giờ đây, khó có thể cứu được hai người họ.

Cánh cửa phòng Bách Bác dần dần đóng lại, Kiến Thành nằm trong lòng anh nghe được anh đang vỗ về mình, nói:

"Không sao, không sao..."

Nhưng em biết anh cũng đang run sợ, khuôn mặt anh đầy nét sợ hãi khó có thể giấu được, anh đang trấn an cho em cũng là trấn an cho chính mình. Bà An run rẩy tiến tới, ngay lập tức kéo con trai mình đứng dậy rồi đẩy em cho ông Kiến Huy. Bà nhìn Kiến Thành và Bách Bác quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt nhăn lại, không nỡ đánh con mình mà quay ra giáng những cú đánh lên người Bách Bác, bà uất hận quát:

"Giời ơi, cái gì đây hả giời"

Bách Bách chỉ có thể quỳ ở đó, cố gắng đưa tay lên che chắn cho những cú đánh, không phản kháng, cũng không cầu xin một lời. Kiến Thành nhìn thấy anh bị đánh thì khuôn mặt nhăn lại, giãy dụa ra khỏi vòng tay của ông Kiến Huy nhưng không được, chỉ có thể bất lực lắc đầu, kêu lên:

"Ưm... Ưm..."

Ông Kiến Huy thấy em như vậy thì tức giận kéo em đi, quát to:

"Về phòng"

Cứ như thế Kiến Thành bị ép buộc kéo về phòng, mặc dù em phản kháng, em muốn ở lại với Bách Bác nhưng lại không thể. Còn anh cũng chỉ bất lực vừa bị đánh, vừa dùng ánh mắt trấn an cho sự sợ hãi trong lòng em, cũng như trong lòng anh.

Sóng gió của bọn họ đến rồi.

Kiến Thành bị nhốt trong phòng, em cố gắng đập cửa rồi gào khóc để ba má thả em ra, em rất lo lắng anh của em bị ba má làm khó, em lo sợ, em sợ... Ở bên này, bà An đã dừng đánh, để Bách Bác quỳ dưới chân mình, ông Kiến Huy im lặng một lúc rồi nói:

"Mày... cút ra khỏi đây cho tao, bọn tao không chứa chấp được loại như mày"

Bách Bác nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cố gắng cầu xin:

"Thưa ông, con cầu ông, cho con ở lại, con và Kiến Thành thật sự..."

"Mày được phép gọi tên cậu mày như thế sao?"-bà An quát lên, sau đó lại không kìm được kích động mà tát anh, nói:

"Mày đã làm gì con tao? Mày làm gì thằng bé vậy hả?"

Ông Kiến Huy cũng quát lên:

"Mày cút... cút ngay, lập tức đi về lại thôn mày nhanh"

Không thể, Bách Bác biết anh rất yêu Kiến Thành, anh không thể rời xa em chỉ vì chuyện này, bọn họ yêu nhau thì có gì là sai cơ chứ. Kiến Thành cũng rất yêu anh cơ mà.

"Không được, con xin ông bà, bệnh tình của em ấy đang tốt lên, phải rồi phải rồi..."

Đột nhiên Bách Bác nghĩ ra được cách, ông bà Kim rất coi trọng việc Kiến Thành chữa được bệnh, chỉ cần hiện tại anh có thể khiến em nói được, anh sẽ được ở lại. Đây là tia hi vọng duy nhất của Bách Bác, cũng như cọng rơm cứu mạng cuối cùng cho mối quan hệ của anh và em hiện tại. Vì thế Bách Bác không nghĩ nhiều, lập tức lao ra khỏi phòng chạy đến phòng em.

Kiến Thành còn đang tìm cách trèo ra bằng cửa sổ, thấy người mở cửa, lại còn là Bách Bác thì em mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhưng Kiến Thành không ôm anh được bao lâu thì Bách Bác kích động nói:

"Kiến Thành, em yêu anh không?"

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng em cũng gật đầu, sau đó em thấy ba má mình chạy đến đứng trước cửa, rồi Bách Bác lại nói với em:

"Nói đi"

Nỗi sợ tâm lý của Kiến Thành đã mất từ lâu lại quay trở lại, em sợ hãi nhìn Bách Bác, không hiểu tại sao anh lại yêu cầu em như vậy. Nhưng Bách Bác đã mất bình tĩnh, anh tưởng tượng đến việc bây giờ mình sẽ bị kéo ra khỏi em, sau đó đời này không còn được gặp lại Kiến Thành nữa, có lẽ chỉ còn cách duy nhất này có thể cứu vãn tình hình.

"Nói đi em. Nói cho anh nghe. Em có yêu anh không?"

Kiến Thành sợ hãi, người em run lên bần bật, em lại nghe thấy giọng nói đó, nước mắt em lại rơi. Bách Bác... sao anh có thể làm thế với em?

Nó không yêu gì mày đâu?

Nó đang khiến tao có thể tìm về lại một lần nữa đấy thằng ngu.

Tiếng của Kiến Hồng lại xuất hiện tấn công vào trí não em, Kiến Thành cố gắng lắc đầu để xua tan đi giọng nói đó. Từng cú đánh, từng ngày bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần đều quay trở lại trong trí óc em. Giờ đây, em nhìn ông bà Kim cũng ra Kiến Hồng, còn Bách Bác, Bách Bác của em đâu rồi...

"Ahhh... huhu"

Kiến Thành đẩy Bách Bác ra rồi gào khóc, em ôm đầu cố gắng tự bảo vệ chính mình. Kiến Thành cố gắng lùi về sau, cuối cùng là va phải tủ quần áo, cứ thế hộp bánh đậu xanh em cất trên đó mà từ lâu đã không còn dùng rơi xuống. Lúc này Bách Bác đã tỉnh táo lại, anh che cho em nhỏ, một mình nhận lấy cú va chạm đau điếng từ hộp bánh.

Bánh đậu xanh cứ thế rơi vãi khắp nơi.

Bách Bác đã nhận ra hành động kích động của mình, anh ôm lấy em nhỏ đang gào khóc giãy dụa vào lòng, vỗ về:

"Kiến Thành, anh xin lỗi, xin lỗi em"

Nhưng Kiến Thành đã không còn nhận ra Bách Bác, em sợ Bách Bác ở trước mắt, người bắt em nói, nhưng người đó có đánh em khi em nói không. Vì thế Kiến Thành cố gắng đẩy anh ra, ông bà Kim thấy con mình như vậy liền tức giận kéo Bách Bác ra khỏi em rồi ôm lấy con mình trong lòng vỗ về. Kiến Thành bài xích với Bách Bác, nhưng với ba má thì không. Em được ba má ôm vào lòng vỗ về mới chịu bình tĩnh.

Còn Bách Bác, anh thu hết cảnh em nhỏ kích động vào mắt rồi dằn vặt và tự trách. Anh... đã làm gì thế này?

.

"Con gái của ông John vừa ý thằng bé, mà ông ấy cũng đồng ý sẽ mời bác sĩ tâm lý ngoại quốc về chữa bệnh cho Kiến Thành. Vì vậy chúng ta đã định mối hôn sự này, thằng bé không đồng ý cũng phải theo"

Kiến Thành được dỗ thì kiệt sức ngủ thiếp đi, ông bà Kim ném hết quần áo của Bách Bác ra ngoài, đuổi anh ra khỏi biệt phủ nhà họ Kim. Thấy Bách Bác quỳ ở đó, cuối cùng thì bà An cũng bình tĩnh cố gắng thuyết phục anh. Vì bà sợ Bách Bác sẽ để lộ việc con bà làm chuyện bại hoại kia.

"Nó còn phải kế thừa gia nghiệp nữa, Bách Bác à, tao xin mày, chừa cho Kiến Thành một con đường sống. Nếu để mọi người... mọi người biết được nó là loại kia thì làm sao nó sống được đây"

Bách Bác quỳ ở đó, anh cũng đã có quyết định của bản thân. Anh biết em đã sống với căn bệnh tâm lý này nhiều năm rồi, đương nhiên sống không dễ dàng. Ngày ngày phải lo sợ người đó sẽ tìm về, sống trong quá khứ đau thương không có điểm dứt. Vừa nãy anh cũng nhận ra, em của anh đã phải cực khổ như nào, nhưng Bách Bác vì mong muốn cá nhân mà đã khiến em ngay cả anh cũng thấy sợ hãi.

Bách Bác đã không đủ tư cách để bên cạnh em nữa rồi.

Có lẽ cách duy nhất để chữa được bệnh cho em là chuyên gia tâm lý mà ông bà Kim nói đến, nó sẽ giúp em không tự làm bị thương chính mình nữa, cũng khiến tinh thần em không bị tấn công mỗi ngày như trước. Và anh cũng nhận ra, cái xã hội này nhìn mối quan hệ của anh và em với ánh mắt gì.

Có thể đối với anh và em, tình yêu này là viên kẹo ngọt. Nhưng trong mắt con người ngoài kia, nó sẽ là thứ ghê tởm gì cơ chứ. Kiến Thành đã bị bệnh tâm lý, mai sau còn phải bị ánh mắt và sự chế giễu của mọi người vây quanh thì em làm sao chịu nổi.

Cứ nói là không để tâm đi, nhưng miệng lưỡi thế gian là thứ ác độc nhất, và anh không thể để những lưỡi dao sắc bén đó cứa vào da thịt, trái tim của em nhỏ được. Bách Bác cũng chỉ là con người, anh không thể cứ tự tin sẽ bảo vệ được em nhỏ khỏi miệng lưỡi tàn độc được. Kiến Thành không thể chịu tổn thương, em của anh trân quý như vậy, vì vậy anh không thể đánh cược được.

Có lẽ... anh rời đi là cách tốt nhất. Vẫn chưa ai biết em nhỏ là người còn lại, họ chỉ biết một Bách Bác có mối quan hệ bại hoại mà thôi. Nhưng...

Bách Bác quỳ rạp xuống đất, xin:

"Thưa ông bà, con sẽ rời đi, con chỉ xin... xin hai người cho con gặp Kiến Thành lần cuối"

Ông bà Kim biết Kiến Thành đối với Bách Bác là thật sự thật lòng và anh cũng vậy. Nếu bắt ép nữa, sợ hai đứa sẽ thực sự đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên nhau. Và ông bà tin Bách Bác là người thông minh, anh hiểu cái nào mới là tốt nhất cho em. Vì vậy, hai người cũng đành nhắm mắt để anh gặp Kiến Thành lần cuối.

.

Bách Bác vào phòng nhìn em nhỏ đang ngủ say vì kiệt sức, anh mỉm cười nhưng ánh mắt lại ngập tràn nỗi bi thương và uất hận. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em, nói:

"Sau này không có anh, nhớ là khi ngủ không được đạp chăn nữa đâu đấy, sẽ rất lạnh"

Sau đó anh lại cầm lấy cái kéo cắt móng tay, từ từ cẩn thận cắt một lượt móng tay và móng chân em nhỏ, nói:

"Sau này không có anh, phải tự giác cắt móng đi biết chưa"

Cắt xong anh lại cầm một chậu nước ấm, rửa chân cho em rồi lại xoa bóp bằng cao, nói tiếp:

"Sau này không có anh, nhớ bảo con Hiên rửa chân và xoa bóp cho nhá, chân em yếu, đi lại nhiều mà không chăm sóc sẽ rất đau"

Làm xong mọi việc, anh lại ngồi ngắm em nhỏ ngủ, nghẹn ngào nói:

"Sau này không có anh... em nhớ phải sống tốt, học cách nói lại, sau đó là trở về là một Kim Kiến Thành hoạt bát của ngày trước... biết chưa?"

.

Kiến Thành dần dần tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhưng em vẫn rất mệt, nhìn qua một vòng, em thấy Bách Bác của em đang ngồi trông em ngủ như mọi ngày. Em nhanh chóng bật dậy ôm lấy anh, sau đó em lại rấm rứt khóc, anh của em vừa nãy lạ lắm, em sợ. Bách Bác thấy em nhỏ như vậy lại ôm chặt lấy em dỗ:

"Anh xin lỗi, em ơi, đừng giận anh nhá, anh không cố ý đâu?"

Dỗ một lúc cuối cùng em nhỏ cũng nín, Bách Bác dịu dàng lau nước mắt cho em, sau đó nói:

"Em ơi, ngủ một giấc nữa đi, anh phải đi rồi"

Kiến Thành không hiểu anh đi đâu, bèn nắm lấy góc áo anh, tròn mắt nhìn anh, Bách Bác biết giờ nếu anh nói sự thật, em sẽ không cho anh đi. Vì vậy anh chỉ nói:

"Anh đi mua bánh đậu xanh cho em"

Em nhỏ nghe vậy thì ngập ngừng gật đầu, nhưng em vẫn nắm chặt lấy góc áo của anh, em thấy anh có gì đó rất lạ, đột nhiên em có một linh cảm kì lạ, em không thể để anh đi. Bách Bác cũng rất lưu luyến, đành hạ quyết tâm, anh ôm lấy mặt em nhỏ, đặt lên môi xinh những nụ hôn vụn vặt, nói:

"Thôi để anh ru em ngủ rồi anh đi"

Sau đó hai người lại như tư thế cũ, anh để em nằm trong lòng mình, vỗ về em. Kiến Thành mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn nhìn anh, Bách Bác hít một hơi thật sâu, tiến đến hôn em nhỏ.

Một nụ hôn sâu, Kiến Thành nghĩ đó là nụ hôn để ru em ngủ, nhưng chỉ có Bách Bác biết, đó là nụ hôn tạm biệt, cũng là nụ hôn cuối cùng. Bách Bác vỗ vỗ em, nhẹ nhàng nói:

"Em này... em không phải sợ người đó sẽ quay lại tìm mình, em cũng không cần sợ người đó lại đánh em. Sẽ có người bảo vệ em, anh cũng sẽ bảo vệ em, được không?"

Anh đút vào tay em một cái túi nhỏ, nói:

"Đây là bùa hộ mệnh của anh, nó sẽ thay anh bảo vệ em"

Nhưng em nhỏ đã ngủ lại, em không nghe thấy lời nói cuối của anh. Kiến Thành vẫn ôm chặt lấy cánh tay của anh, trước khi chìm vào giấc ngủ, em vẫn nghĩ tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh và bánh đậu xanh mà mình yêu thích. Em đã nghĩ như vậy, cho đến khi thực sự tỉnh lại...

Cả anh của em và bánh đậu xanh đều không thấy đâu.

.

Kiến Thành đi tìm Bách Bác khắp cả gian nhà em nhưng lại không thấy anh đâu, em đi tìm ba má vì lo sợ họ làm gì anh nhưng rồi cũng không thấy ba má đâu. Con Mai đã biến mất, em nghe con Hiên nói là nó đã khiến em và Bách Bác bị phát hiện, em giận lắm, em muốn tìm nó để tự mình xử phạt. Nhưng ông bà Kim đã xử lý nó trước rồi.

Theo thói quen hàng ngày, Kiến Thành ra trước hiên nhà đợi Bách Bác trở về với túi bánh đậu xanh, em nhớ đến những ngày mưa, Bách Bác vẫn đi mua bánh đậu xanh cho em, rồi người anh ướt hết nhưng bánh đậu xanh lại nguyên vẹn không bị tổn hại. Em xót anh của em lắm.

Bách Bác yêu em như vậy, em cũng yêu Bách Bác như vậy. Nếu ông bà Kim có làm khó hai người, em cũng sẽ tự mình đứng lên để bảo vệ tình yêu này. Em cũng tự tin là Bách Bác sẽ không bỏ em...

Nhưng mà tối muộn rồi mà Bách Bác cũng chưa chịu về.

Nhớ lại ánh mắt của anh tối qua, trong lòng Kiến Thành có một dự cảm không lành. Em chạy vào phòng ngủ của anh, rồi lại bàng hoàng phát hiện quần áo cùng đồ đạc của anh đã biến mất. Kiến Thành lo sợ tìm khắp nơi một lượt, bên ngoài đã có tiếng sấm chớp đùng đùng, báo hiệu một cơn mưa lớn.

Kiến Thành thấy một bức thư, em mở ra và xác định đây là chữ của Bách Bác, anh viết:

Kiến Thành, được gặp em trong cuộc đời này anh đã không còn gì hối tiếc. Nhưng việc học của anh quan trọng, anh không thể để nó dang dở vì chuyện này.

Chúc em có một cuộc sống tốt, sau này không có nhau... chúng ta đều sẽ ổn thôi.

Đây đúng là chữ của Bách Bác, nhưng những lời này hoàn toàn sẽ không phải là điều mà Bách Bác sẽ nói ra. Kiến Thành hoảng sợ, anh của em đã đi đâu rồi. Em nhanh chóng cầm theo bức thư chạy ra khỏi gian nhà, rồi chạy ra khỏi biệt phủ. Nhưng Kiến Thành không biết đi đâu, em không biết Bách Bác ở đâu. Kiến Thành không thể gọi anh, em không thể nói được, em không thể hỏi ai tung tích của anh.

Kiến Thành muốn nói, em nhớ đến hôm qua lúc anh bảo em nói yêu anh nhưng em lại không nói, hay là anh vì chuyện đó mà giận rồi bỏ em đi. Em cố gắng nói, em không còn nhìn thấy Kiến Hồng nữa, giờ bà ta có ở đây em cũng không còn sợ. Vì em đã có nỗi sợ khác lớn hơn rồi, anh của em không tìm thấy đâu nữa.

Trời mưa như trút nước, ông bà Kim cùng đám gia nhân mãi mới tìm được Kiến Thành đang lững thững đi trong làn mưa. Em đang gào khóc rồi bước đi trong vô định, bà An chạy đến ôm lấy con, nói:

"Thành, con làm gì vậy? Con đi đâu?"

Kiến Thành khóc, nước mắt em hòa cùng nước mưa, em mở miệng, cuối cùng trong suốt nhiều năm, em cũng đã nói được:

"Bách... Bác... không... tìm thấy?"

Ông bà Kim và đám gia nhân đều bất ngờ vì nghe được em nói, nhưng Kiến Thành không để tâm, em giãy ra khỏi vòng tay bà An rồi lại tiến về phía trước, em ngó nghiêng ngó dọc, nước mưa đã khiến tầm mắt em mờ dần, em không nhìn thấy anh, em lại nói:

"Bách Bác... đâu... rồi? Em... yêu... anh mà"

Ông Kiến Huy chạy đến giữ em lại, nói:

"Con ơi, về thôi, Bách Bác nó đã đi rồi"

Kiến Thành không chấp nhận được, em ôm lấy đầu quỳ thụp xuống đất, gào khóc:

"Hức... anh... ơi... em... yêu anh... mà"

Ông bà Kim ôm lấy đứa con đang khóc đến thương tâm ở trong lòng, em cứ thế ở trong vòng tay của ba má khóc một trận. Kiến Thành hết quỳ xuống rồi lại bật dậy, em muốn đi tìm Bách Bác, nhưng em biết đi đâu tìm anh. Bách Bác bỏ em đi rồi, tại sao anh lại làm thế với em.

.

Kiến Thành bị nước mưa dội vào người, cộng thêm với tâm lý bất ổn, em đã kiệt sức và ngất đi. Sau đó em bị ốm liệt giường, ngủ li bì một tuần liền không tỉnh. Ông bà Kim hết mời thấy lang đến bác sĩ để chữa bệnh cho em, cơ thể em đã dần hồi phục, nhưng em mãi cũng không chịu tỉnh.

Cuối cùng sau một tuần nữa, Kiến Thành cũng đã tỉnh. Nhưng em lại ngơ ngác, em không biết tại sao mình lại nói được, hỏi ra thì mới biết, dường như Kiến Thành đã quên mọi thứ về Bách Bác. Ông bà Kim cho đó là chuyện tốt, nhưng biểu hiện của em một tháng sau đó lại khiến ông bà không thể yên tâm được.

Kiến Thành biết mình có thể nói nhưng lại không chịu nói, em cũng không còn sợ Kiến Hồng quay về tìm, không hiểu sao em luôn có cảm giác sẽ có người bảo vệ mình khỏi Kiến Hồng. Ngày ngày em càng thu mình hơn trước, giờ đến cả con Hiên hay thằng Hải đều không tiếp cận được với em, Kiến Thành thậm chí còn không ra khỏi gian nhà của mình, em cũng bỏ quên luôn vườn hoa và đàn cá. Mỗi ngày em đều ra ngoài hiên ngồi đó, Kiến Thành không biết là em chờ thứ gì, mọi người hỏi thì em lại vô thức trả lời rằng mình thèm bánh đậu xanh.

Nhưng khi ông bà Kim mua về cho em thì Kiến Thành lại bảo không phải, em không hiểu sao tất cả loại bánh đậu xanh ba má mua về em đều không thấy quen thuộc, cũng không thấy ngon. Kiến Thành không biết mình bị làm sao, cũng không biết đoạn kí ức mình bị mất đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng em biết trong tim em đang trông mong một ai đó, một người nào đó mà em cũng không rõ.

Đến một ngày, cuối cùng em cũng đã nhớ lại được anh của em.

Hôm đó Kiến Thành theo thói quen định đi ra mái hiên ngồi, nhưng em lại vô tình làm rơi đồ xuống dưới gầm giường. Lúc cúi xuống nhặt, em đã thấy một cái túi nhỏ. Kiến Thành không nhớ là mình có cái túi nào như này, lúc mở ra em chỉ thấy có một tờ giấy, nó viết.

Bách Bác yêu em.

Bách Bác.

Bách Bác.

...

Bách Bác của em. Từng dòng kí ức quay trở lại, Kiến Thành bàng hoàng và tự trách khi em quên đi anh, em vội vàng chạy ra khỏi gian nhà, đến thẳng chỗ ông bà Kim. Ba má em còn đang bàn việc, đột nhiên lại thấy con trai chạy đến, giọng em qua một tháng đã được cải thiện, em hỏi:

"Bách Bác, Bách Bác của con đâu rồi?"

Ông bà Kim thấy em đã nhớ lại thì lập tức trầm xuống, nhưng vẫn không nói. Kiến Thành lo lắng, em quỳ rạp xuống đất ôm lấy chân bà An, nức nở:

"Con yêu Bách Bác, con yêu Bách Bác mà, trả anh ấy lại cho con... huhu..."

Bà An xót con, đấu tranh tâm lý một hồi, rồi lại nhớ lại những lần em nói mớ khi bất tỉnh, toàn bộ đều là Bách Bác. Cũng như một tháng này em sống như người mất hồn, sống như thể chỉ để sống. Nếu thật sự còn tiếp tục, bà sợ con bà nói được nhưng lại không sống nổi mất. Thôi thì cứ để cho em gặp lại Bách Bác, có lẽ giờ đây anh cũng đã cưới người khác, nếu em nhìn được cũng sẽ từ bỏ thôi.

Vì vậy ông bà Kim đã đưa Kiến Thành về thôn Nam nghèo nàn, những người giàu như họ đi về đây cũng không kìm nổi sự ngạc nhiên về sự nghèo nàn của cái thôn bé này, vậy mà nuôi dưỡng được một người như Bách Bác. Nhưng có điều kì lạ ở đây, đó là khi Kiến Thành hỏi về Bách Bác, ai cũng giả bộ bận rồi tránh né, không một ai trả lời em. Đến cả mấy đứa trẻ khi nghe về Bách Bác cũng ngập ngừng không nói rồi chạy đi.

Đang đi thì Kiến Thành từ trên đồi cao nhìn thấy biển, em nhìn về phía bờ biển đó, nhớ lại lúc em nằm trong lòng anh.

"Em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?"

Kiến Thành đang ngồi trong lòng Bách Bác nghịch nghịch vẽ vẽ lên tay anh bằng cái bút máy cũ của mình, còn anh thì tựa cằm vào vai em nghỉ ngơi. Đột nhiên được hỏi như vậy, Kiến Thành nghĩ một lúc rồi viết một chữ:

"Biển"

"Em thích biển sao?"

Kiến Thành cười tít mắt gật đầu lia lịa, em mới chỉ được đi biển một lần khi còn nhỏ, biển rất đẹp và mát, em cảm thấy nó sẽ khiến em thư giãn hơn rất nhiều. Bách Bác thấy em nhỏ cười như vậy liền không kìm được hôn lên môi em một cái chụt, lại nói:

"Được, chúng ta tổ chức lễ cưới ở biển"

Nghĩ một lúc Bách Bác lại nói:

"Thôn anh là một thôn ven biển, người trong thôn hay gọi bờ biển đó là Biển Nguyện, bởi vì có một truyền thuyết từ xưa, chỉ cần ai chịu hiến dâng mình cho biển cả, thì sẽ thực hiện được như ước nguyện. Nhưng anh không tin lắm"

Kiến Thành tròn mắt nhìn anh, như muốn hỏi tại sao, Bách Bác mỉm cười đáp:

"Người ta chết rồi thì còn thực hiện ước nguyện làm gì nữa?"

.

Cuối cùng Kiến Thành tìm được một cô bé cứ đi theo em khi biết em hỏi về Bách Bác, em ngồi xuống nhìn cô bé, hỏi lại:

"Em ơi cho anh hỏi, Bách Bác ở đâu?"

Cô bé ngập ngừng không nói, Kiến Thành sợ lại không hỏi được vì thế gấp gáp lấy ra bánh đậu xanh mà mình mang đi đưa hết cho bé, chân thành nói:

"Làm ơn, nói anh biết, Bách Bác đang ở đâu?"

Đột nhiên cô bé đó lại òa khóc khiến Kiến Thành bối rối, nhưng khi cô bé nói tiếp, dường như cả thế giới của em sụp đổ:

"Oa... anh ơi, anh Bách Bác không ở đây nữa, anh Bách Bác chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip