Biblebuild Fanfic Ngay 29 Thang 18 Ngay 29 Thang 18 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bách Bác ngồi trên xe quay về thôn nhỏ của mình, cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển vào trường đại học mình muốn với thành tích thủ khoa nhưng anh lại không cười nổi. Bởi vì bên cạnh tờ giấy trúng tuyển là một tờ giấy nhà trường không chấp nhận cho anh vào học. Chuyện anh là người đồng tính, còn làm chuyện không đúng đắn ở nhà ông bà Kim đã được một số người kinh đô biết và lan truyền, cuối cùng tên tuổi của anh lan xa, ai cũng biết. Ông bà Kim chắc chắn không muốn anh xuất hiện ở kinh đô, vì thực sự hôm đó có một số người đã nghi ngờ Kiến Thành là người con trai còn lại.

Vì thế để chuyện lắng xuống, Bách Bác không được xuất hiện nữa.

Nhưng Bách Bác đã tính rồi, anh định xuất ngoại đi học, ở đó anh vẫn có tương lai, không đến nỗi bị vùi dập vì chuyện này. Bách Bác vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt, anh còn phải báo hiếu ba má, cũng như theo dõi xem Kiến Thành sống có tốt không.

Bách Bác đã suy nghĩ một cách tích cực về tương lai mai sau, chỉ là một thứ sụp đổ khi anh về lại thôn.

Thôn nhỏ của anh chỉ có mấy chục hộ dân sinh sống, không thể tính là đông nhưng giờ đây mọi người đều đang buôn bán chợ búa, Bách Bác đi một đường về nhà mình, nhưng lại không kìm được tò mò khi thấy mọi người xung quanh đều bàn tàn chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó. Đột nhiên anh có một dự cảm không lành, nhìn thấy đám trẻ con ở trong thôn thì Bách Bác liền đi tới, cười nói:

"Mấy đứa đang chơi gì đó?"

Nhìn thấy đám trẻ làm Bách Bác vô thức nghĩ đến Kiến Thành, kinh nghiệm nghĩ ra nhiều trò chơi dân gian cho em chơi cũng là từ đám trẻ này. Bọn chúng luôn miệng gọi "Anh Bách Bác ơi, anh Bách Bác à", hồi trước còn ở thôn, chúng nó cứ mỗi ngày là sang tìm anh đòi chơi. Nhưng hiện tại, bọn nó lại tỏ ra xa cách với Bách Bác, đứa nào đứa nấy đều ngập ngừng khi anh đến gần. Bách Bác khó hiểu, anh nhìn bé Ly, đứa nhỏ ngày trước quấn anh nhất, đưa tay lên định xoa đầu bé, nói:

"Em sao vậy?"

Nhưng bé Ly lại sợ hãi lùi lại, hét lên:

"Huhu... mẹ em không cho anh chơi với em đâu, huhu... mẹ em bảo không được gần anh không mẹ sẽ đánh"

Nói rồi bé Ly khóc lên, nó quý Bách Bác lắm, nhưng mẹ cứ ép rồi dọa nạt nó không được gần anh. Thậm chí ngay lúc này nó khóc không phải vì sợ Bách Bác, nó khóc vì mình không được chơi với anh nữa. Bà Na mẹ bé Ly thấy con mình đang khóc, lại thấy Bách Bác thì càng hoảng hơn, bà chạy đến bế bé Ly lên, không kìm được quát:

"Cái thằng bệnh hoạn này, mày định làm gì con tao?"

Khoảng khắc đó, dường như bức tường thành trong lòng Bách Bác sụp đổ, anh trơ mắt nhìn mấy người trong thôn chạy đến bế con mình tránh xa anh. Bách Bác đứng đó, nghe người ta chửi:

"Hôm nọ ông Tư lên kinh đô, đã nghe qua chuyện của mày rồi, đúng là thằng vô dụng, thật khiến người ta thất vọng"

"Chúng tao kì vọng vào mày như vậy, cuối cùng lại tạo lên đứa bệnh hoạn như mày"

"Sao mày có thể làm chuyện trái đạo đức như vậy?"

"Mày chắc chắc bị bệnh rồi, bệnh đồng tính"

Bách Bác một mực im lặng, anh biết dù có phản bác, dù có nói gì thì họ sẽ chỉ tin vào cái tư tưởng đã ăn sâu vào trong máu của họ. Nhưng nhìn những người thân quen với mình từ bé đến lớn buông ra những lời nhục mạ, chì chiết mình như vậy, Bách Bác đã bị ám ảnh nặng nề. Anh chỉ có thể lê từng bước rời khỏi đó, nhưng khi đứng trước cửa nhà mình, Bách Bác lại không dám vào.

Cả người anh run lên mất kiểm soát, dường như có cả tấn đá đè nặng lên vai, lên trái tim nơi lòng ngực, lục phũ ngũ tạng bị bóp chặt, chân giống như đang đeo một sợi xích lớn. Vậy là cả thôn này đã biết, ba má anh cũng đã biết, bọn họ chửi mắng anh thậm tệ như vậy, Bách Bác chỉ ước, ba má có thể hiểu mình một chút, có thể hiểu cho đứa con của họ.

Anh không bị bệnh.

Anh không kinh tởm.

Em của anh cũng thế.

Thật may, thật may anh đã rời đi, nếu em của anh phải chịu những lời mắng nhiếc này, em sẽ không chịu nổi mất.

Đến cả anh, linh hồn và thể xác của anh có lẽ cũng đang nứt dần ra.

Bách Bác bước vào nhà, trái tim của anh được một trận chấn kinh khi thấy khuôn mặt tức giận của ông Bảo và bộ dạng đau khổ khóc lóc của bà Tâm. Bách Bác không dám lên tiếng, miệng anh khô khốc không thể thốt lên lời.

"Ba... má"

Ông bà Bách nghe được tiếng con trai thì giật mình ngước nhìn, gặp con trai sau bao ngày xa cách, thứ đầu tiên ông bà trao cho anh không phải một cái ôm, mà là sự khinh rẻ. Bà Tâm lao đến tát vào má anh những cú tát thật mạnh, hét lên:

"Mày... cái thằng vô dụng, mày nghĩ cái gì mà làm ra cái thứ như vậy?"

Bách Bác bị tát đến mức ngã quỵ xuống, đầu gối đập vào nền đất, đó cũng là lúc, bầu trời của anh sụp đổ. Trái tim nơi lồng ngực của anh nứt toác ra.

Ba má cũng không chấp nhận. Họ cũng giống như bao người ngoài kia.

Bà Tâm cứ thế đánh anh, còn không kìm được cầm cái roi mây trong nhà đánh từng đòn vào lưng Bách Bác. Nhưng tất cả những gì Bách Bác làm chỉ là che chắn, không phản kháng, cũng nhất quyết không xin lỗi.

Bởi vì anh không sai. Kiến Thành chính là sự đúng đắn nhất mà anh có trong cuộc đời.

Suốt nửa giờ đồng hồ sau đó là tiếng chửi mắng của bà Tâm và tiếng roi mây vút trong gió đánh vào thân thể đã rỉ máu của Bách Bác, nhưng anh không lấy một lần phản kháng. Lúc bà Tâm vứt roi xuống đất, nó cũng đã nhuốm không ít máu.

"Thằng ngu ngốc, tao cho mày lên đấy để ăn học, để trả ơn cho ông bà Kim mà mày lại làm chuyện như vậy ở nhà họ?"

"Nuôi mày lớn đến chừng này, mày lại mắc phải cái bệnh đó"

Nghe đến đây thì cơ thể tưởng chừng như bất động của Bách Bác cũng đã nhúc nhích, thân thể anh vẫn còn đang run rẩy vì sợ và đau. Nhưng ánh mắt lại cực kì kiên định, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tơ máu, giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, anh nói:

"Má... con không bị bệnh... con yêu ai là quyền của con"

Bà Tâm nghe được những lời này thì cực kì tức giận, con trai bà bị đánh như thế mà vẫn không thông, bà Tâm sốc đến nỗi đứng không vững, được ông Bảo ở phía sau đỡ lấy. Ông nhíu mày không hài lòng, vẫn nói:

"Mày đừng có cứng đầu, mai tao và má mày sẽ đi tìm thầy lang chữa bệnh cho mày"

Bách Bác quát lên:

"Con nói rồi... Con không bị bệnh gì hết, con hoàn toàn bình thường"

Bà Tâm cúi xuống nhấc người anh lên, kéo anh đến bàn thờ tổ tiên, nói:

"Mày cho rằng thứ tình yêu đó là bình thường à? Mày hỏi ông bà tổ tiên mày xem, đã có ai có loại tình yêu trái với tự nhiên như vậy chưa?"

"Má... Trái với tự nhiên là thế nào? Ai đã đặt ra quy chuẩn tự nhiên đó?"

Thấy Bách Bác vẫn còn cố chấp, ông Bảo nắm cổ áo anh, kéo đi, quát lên:

"Mày... tao nhốt mày vào nhà thờ cho mày tỉnh ra"

Bách Bác nghe đến đây thì hoảng sợ, nỗi sợ tâm lý từ khi còn nhỏ hiện về trong tâm trí anh, thân thể anh lại bắt đầu run rẩy. Anh không muốn vào căn phòng đó, không được, đừng bắt anh vào đó.

"Ba má... con xin hai người, đừng bắt con vào đấy"

Nhưng rõ ràng là ông bà Bách không nghe con trai mình cầu xin, một mực muốn kéo anh vào bên trong. Bách Bác muốn phản kháng, anh không còn là đứa nhỏ non nớt không thể vùng ra được nữa. Nhưng mỗi lần anh có ý định phản kháng, cậu bé Bách Bác lại quay về, bóng ma tâm lý của anh. Cậu bé đó luôn nói:

"Nghe lời ba má đi Bách Bác"

Vì thế Bách Bác chỉ có thể bất lực bị bố mẹ nhốt vào trong căn phòng đó một lần nữa, anh cố gắng cầu xin:

"Ba má... xin hai người thả con ra đi"

Không nhận được bất cứ lời hồi âm nào, Bách Bác tức giận đấm vào tấm ván gỗ đến mức hai tay nứt toác ra, nhưng anh không quan tâm. Anh tức giận gào lên, từng cú nện xuống như thể muốn đấm vỡ bức tường trong căn phòng này. Kí ức về những lần làm ba má thất vọng rồi bị đánh và nhốt vào đây lại hiện về. Căn phòng này vẫn vậy, nó vẫn tối tăm mù mịt, nó vẫn mang một mùi hương của nhang khói nồng đậm. Bách Bác không còn quan tâm đến vết thương trên người ngồi thụp xuống, nhắm mắt để không nhìn thấy cậu bé Bách Bác kia, cái người sẽ luôn ở cạnh anh mỗi khi anh bị nhốt trong căn phòng này. Nhưng người đó không tốt đẹp gì, cậu bé đó mang một thân thể đầy rẫy vết thương, với một khuôn mặt vô cảm nhìn về phía anh, như thể ra lệnh cho anh, mau nghe lời ba má, phải hiểu chuyện thì mới không bị đánh.

"Nghe lời ba má đi Bách Bác. Như vậy sẽ không bị đánh"

"Tại sao chứ, tôi là con của họ cơ mà"

"Không... chúng ta là con của họ với sự phán xét của xã hội này"

.

Những ngày sau đó Bách Bác cứ bị nhốt như vậy, không được chữa trị vết thương cẩn thận, không được cho ăn uống tử tế. Nhưng mỗi lần ông bà Bách vào và nói muốn chữa trị "bệnh đồng tính" cho anh, Bách Bác vẫn luôn kiên định nhắc lại:

"Con không bị bệnh"

Cuối cùng sau hai tuần ở trong đó, cả thể chất lẫn tinh thần của Bách Bác đều kiệt quệ, anh rơi vào hôn mê sâu. Ông bà Bách cũng xót con, vì vậy liền đưa anh ra chữa trị. Bách Bác tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau, nhưng anh nằm trên giường không nói gì, ông bà Bách không biết rằng lúc anh mở mắt ra, thoáng qua ánh mắt là sự thất vọng.

Bách Bác đã ước mình có thể chết.

Bà Tâm ngồi xuống bên giường Bách Bác, biết rắn không được liền mềm mỏng, cầm lấy tay anh nói:

"Bách Bác, con nghe lời má được không, chữa bệnh đi con, đừng để nó càng nghiêm trọng"

Bách Bác đã kiệt sức, anh không thể nói lên lời. Anh rút tay mình ra khỏi tay của bà rồi nhắm mắt. Đây là hành động phản kháng của anh, nhưng bà Tâm cố chấp cho rằng đó là sự chấp thuận. Vì thế bà để anh nghỉ ngơi rồi nhanh chóng đi tìm thầy lang, nếu được thì tìm luôn thầy cúng. Con trai bà chắc chắn là bình thường.

Thấy mẹ đã rời đi thì Bách Bác mới mở mắt, anh nhấc cơ thể nặng nhọc đến bên túi đồ của mình. Lấy ra trong đó hai bức ảnh chân dung đã được đóng khung tinh xảo. Một bức là ảnh anh cười tươi, đó là do em thương chụp. Một bức chính là em, Kiến Thành của anh, xinh đẹp nở nụ cười tít mắt, trên tóc còn là cái kẹp xinh xắn do anh kẹp lên.

"Em đang làm gì rồi?"

Bách Bác vừa vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh vừa nói, nhớ quá, anh nhớ em của anh quá, nhưng nỗi nhớ này biết gửi gắm vào đâu đây.

"Em nhỏ của anh sống có tốt không?"

Không ai đáp lời, Bách Bác biết, những câu hỏi này có lẽ đời này không thể để người được hỏi giải đáp rồi. Bách Bác cầm theo bức ảnh của em nằm lại lên giường, ôm nó vào lòng. Bức ảnh lạnh lẽo cứng cáp này sao có thể so bì với em nhỏ mềm mềm ấm ấm của anh, nhưng hiện tại, có như này thôi đã là phúc đức của ông trời dành cho anh rồi.

Bách Bác đã muốn chết, nhưng khi ngắm nhìn Kiến Thành qua tấm ảnh, anh tự nhủ mình phải sống, buông đi sợi dây treo cổ, buông đi sự ham muốn được đắm mình vào dòng nước, buông đi mảnh thủy tinh mình muốn cứa vào da thịt.

Kiến Thành vẫn còn đó, tức nghĩa là Bách Bác vẫn còn thở.

.

Ngày tháng sau đó của Bách Bác được miêu tả bằng một màu đen đặc quánh, ba má cứ liên tục mời thầy lang và thầy cúng. Thầy lang thì bốc thuốc, thầy cúng thì làm lễ. Họ coi anh như một sợi dây mà kéo co, kéo đi, kéo lại, vắt kiệt Bách Bác. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, mỗi khi anh ra ngoài là đều nhận được sự sỉ vả không thương tiếc của thôn dân, họ đã từng rất kì vọng vào anh, sau đó khi thất vọng, họ chuyển sang đay nghiến.

"Bệnh hoạn"

"Ghê tởm"

"Thằng đồng tính"

"Trái tự nhiên"

"Vô đạo đức"

Bách Bác cũng lười đếm số lần những từ này lọt vào tai anh, anh tự hỏi mình đã làm gì sai, rốt cuộc vì gì mà bọn họ phải đối xử với anh như vậy. Kể cả dì Năm ngày trước hay bế bồng anh trong tay cũng tránh né, bác Sáu ngày trước thường cho anh đồ ăn ngon cũng không nhìn mặt anh, bác Hai ngày trước thường lên kinh đô mua sách cho Bách Bác học cũng nhìn anh với ánh mắt thất vọng. Đến cả mấy đứa trẻ cũng không thể lại gần anh vì ba má của chúng nó.

Bách Bác cảm tưởng bản thân đang đứng ở trên một tấm ván giữa vực sâu, thứ duy nhất làm anh không ngã chính là mọi người đứng ở đầu bên kia tấm ván. Nhưng họ ngày một rời đi, để rồi tấm ván mất cân bằng.

Cứ thế Bách Bác rơi xuống vực thẳm.

Về đến nhà rồi thì vẫn không được yên, hôm nay lại được một trận náo loạn khi bà Tâm tìm được trong phòng của Bách Bác tấm ảnh của Kiến Thành... mặc dù anh đã giấu rất kĩ. Ông bà Bách nhìn là nhận ra người trong ảnh là cậu Thành, con trai của ông bà Kim. Vì điều này mà hai ông bà đã nổi trận lôi đình, con trai mình yêu đương với con trai thì đã đành, lại còn là con trai của ông bà Kim. Người ta có ơn với ông bà, thế mà ông bà đưa con trai lên thì lại biến thành như kia.

"Mày... tao đưa mày lên đó để trả ơn cho ông bà Kim, thế mà mày lại làm chuyện bệnh hoạn gì vậy hả?"

Ông bà Bách lại lôi đầu anh ra chửi mắng, Bách Bác biết chuyện này không giấu được lâu, chỉ biết im lặng chịu đòn roi. Thấy anh ôm khư khư lấy tấm ảnh của Kiến Thành, bà Tâm tức giận giật lấy, quát:

"Mày đưa đây, mày đưa đây cho tao"

Nhưng bà không biết, tấm ảnh này là nguồn sống để con trai bà có thể sống đến ngày hôm nay. Vì thế Bách Bác nhất quyết không chịu buông, nói:

"Má... cái gì con cũng làm theo má, uống một đống thuốc vô dụng, ngồi im cho người ta làm lễ trên cơ thể mình. Chỉ riêng việc này... không được, hai người không thể lấy tấm ảnh này được"

Ông bà Bách bất lực, mấy ngày hôm này dù có làm cách nào thì Bách Bác vẫn không hết bệnh. Nhưng bà Tâm đã sớm nghĩ ra đối sách khác, vì thế bà liền mềm mỏng, quỳ xuống đối mặt với anh, nói:

"Con trai, con còn có tương lai ở phía trước, hay là... hay là nghe ta, con ông địa chủ nhỏ ở thôn bên cạnh ưng ý con từ lâu, nó cũng không phiền bệnh của con, cưới nó nhá con"

Ông Bảo cũng nói:

"Bọn ta nghĩ rồi, con chỉ là nhất thời thấy mới lạ liền muốn thử, chúng ta không trách con. Cưới con bé Nam, rồi quay trở lại con đường đúng đắn đi"

Nhưng Bách Bác vẫn một mực kiên định, anh không bị bệnh, anh cũng đã hứa sẽ gả cho Kiến Thành. Đời này, nếu không phải là Kiến Thành thì sẽ không là ai cả, không ai có thể thay thế được vị trí của em.

"Con hỏi ba má, rốt cuộc con đường đúng đắn mà hai người nói là gì, là bắt ép con trai mình cưới một người mà nó không yêu. Ba má, con muốn nói, người con yêu là Kiến..."

"Bốp"

Chưa để Bách Bác nói hết câu, bà Tâm đã lại giáng cho anh một cú tát, bà không dám nghe hết câu, không muốn con trai tự mình nhận loại chuyện đó. Bách Bác bị đánh đến rách cả khóe môi, nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu. Ông bà Bách cũng là người cứng đầu, anh không chịu, thì ông bà sẽ thay anh thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip