3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.

Kim Gyuvin giật cả mình nhìn người đang vừa luôn miệng chửi vừa đẩy cửa bước vào phòng, nếu như không tinh mắt sớm nhìn thấy điện thoại cậu chàng đang cầm trên tay, cậu đã nghĩ người đang bị chửi là mình rồi.

Trùng hợp thật, nó chửi ai không biết, chửi một nhột hai luôn.

Haruto dường như khá bực mình với người đầu dây bên kia, chửi xong ném điện thoại xuống giường, lầm bầm kêu cái gì mà "hèn ơi là hèn, hèn kiểu này cho mày ế thấy bà mày luôn".

Kim Gyuvin:...

Ờ thì, cũng không chột dạ gì mấy.

- Ê Gyuvin, tao đi tắm cái đã, lát lỡ anh Matthew có gọi thì mày bắt máy giúp, nói chờ tao chút tao tới liền.

- M... Matthew hả?

- Ừa, nhớ vụ hồi sáng tao rủ mày đi ăn thử ở cái quán nướng mới mở gần trường không, mày nói mày bận chạy deadline nên tao rủ ổng thử coi. Ai dè hôm nay ổng rảnh thiệt nên tụi tao lên kèo lát đi luôn.

Cậu chàng nói xong cắp quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Kim Gyuvin:...

Cái này là tín hiệu của vũ trụ đúng không?

Mình vừa mới nghĩ tới chuyện bỏ cuộc thì cơ hội tiếp cận ảnh lại xuất hiện. Này là tín hiệu của vũ trụ chứ lệch đi đâu được!

Mình với ảnh đúng là duyên trời định mà há há!

Deadline quằn què gì nữa, giờ quan trọng là phải giải trình làm sao cho thằng bạn đồng ý để mình đu theo đi ăn chung với crush kia kìa!

8.

Haruto đi tắm được ba phút, Kim Gyuvin vừa rối rắm vắt óc suy nghĩ lát phải nói năng làm sao cho không bị gượng gạo quá, vừa căng thẳng ngó điện thoại của thằng bạn sợ ai đó gọi tới mà bắt máy không kịp.

Phút thứ năm, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy rào rào, đầu tóc Kim Gyuvin đã bị chính chủ vò cho thành tổ quạ, mà điện thoại vẫn như cục sắt nằm im lìm trên giường.

Phút thứ bảy, cánh cửa phòng bị gõ cộc cộc cộc. Kim Gyuvin không có tâm trạng đoán xem người tới là ai, lếch nha lếch nhếch ra mở cửa.

Sau đó, cậu đóng băng tại chỗ.

Đối phương dường như cũng giật mình, anh ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mặt, tự nhiên thấy hơi buồn cười.

- Chào Gyubin, anh tới tìm Haruto.

- C-chào đàn anh...

Seok Matthew cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, bạn nhỏ cao tồng ngồng này mới tỉnh ngủ nên còn say ke hay sao á, đầu tóc rối tung mặt mũi ngờ ngệch trông hài không chịu nổi.

- Không định mời anh vào trong ngồi một chút sao? Tụi mình đứng đực ở đây được hơn ba phút rồi đó.

- A, dạ, em xin lỗi, anh vào đi ạ.

Lỗ tai Kim Gyuvin đỏ rần rần, mặt cũng nóng lên vội vàng nép qua một bên nhường đường. Khoảnh khắc người kia lướt ngang qua, chóp mũi cậu dường như ngửi được một mùi hương thanh mát, rất nhạt.

- Anh uống nước ạ.

- Cảm ơn Gyubin.

- Trong phòng hơi bừa bộn, anh thông cảm ạ.

- Không sao, kí túc xá của bọn con trai ấy mà, phòng anh cũng khác mấy đâu. Em có bận gì thì cứ làm đi, anh ngồi chờ nhóc kia được rồi.

- Vâng.

Trái tim họ Kim nào đó đập bang bang, né tránh cúi đầu chỉnh lại tóc tai, không có dũng khí đối diện với đôi mắt cong cong và nụ cười tươi tắn như mèo con của đàn anh mà mình thầm mến.

Trời ơi, nhìn lại cái quần cộc áo ba lỗ trên người với cái đám đồ tứ tung ngổn ngang trên giường mày đi, xấu hổ muốn độn thổ luôn huhu TvT

Thêm cái đầu chôm bôm như tổ chim tổ cò hồi nãy nữa, mày thấy ảnh cười vào mặt mày không! Thấy không!!!

Thôi rồi, kiếp này coi như bỏ...

____

26/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip