2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5.

- Thế... đó giờ ảnh từng quen ai chưa?

- Có, dễ gì không mày.

- Ồ, quen lâu không? Rồi sao chia tay?

Haruto hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn thằng bạn, khó hiểu.

- Sao giờ tao mới biết mày cũng nhiều chuyện dữ ta?

Đó giờ lạnh lùng nghiêm túc các thứ lắm mà nhỉ?

- Thì tò mò nên hỏi chơi, với lại... thật ra tao có một người bạn cùng lớp, bạn tao nó crush ảnh nên tao thăm dò dùm xíu. Mày không muốn nói thì thôi vậy.

Kim Gyuvin giật thót, trán sắp đổ mồ hôi hột mà vẫn ráng giả bộ bình tĩnh nói xạo tới cùng.

- Ầy, hèn gì...

Người đối diện chép miệng, nói, "nể tình mày tao sẽ cho bạn mày biết một ít thông tin bên lề của crush vậy".

- Có lần ổng kể tao nghe, hình như là quen bạn trai cũ được một hai năm gì đấy, mối tình đầu.

Năm mười sáu tuổi Seok Matthew từ Canada trở lại Hàn Quốc, sau đó một năm thì quyết định ở bên người đàn ông nọ.

- Ổng không kể chi tiết nên tao cũng không biết rõ lý do chia tay, mà hai người đó văn minh lắm, chia tay trong êm đẹp, tới giờ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhau ấy.

- Tao từng gặp anh trai kia rồi, lớn hơn Matthew bốn tuổi, còn trẻ mà đúng chuẩn quý ông lịch thiệp, trưởng thành nhã nhặn, cũng rất biết cách săn sóc người khác.

- Nói thiệt hai người đó chia tay tao cũng thấy hơi tiếc, đứng cạnh nhau nhìn xứng đôi vậy mà.

- Matthew ổng đáng yêu, suy nghĩ khá sâu sắc mà đôi lúc cũng hơi ngây ngô, rất thích hợp với người có vẻ ngoài lẫn cách hành xử trưởng thành như người kia.

- Tới giờ Matthew vẫn độc thân, mà hình như người kia cũng không quen thêm ai, tao nghĩ giữa cả hai có hiểu lầm gì đó, nếu giải quyết ổn thỏa thì sớm muộn gì cũng về với nhau thôi.

- Matthew cũng từng kể gu ổng là người lớn tuổi hơn, trưởng thành thấu đáo biết quan tâm người khác, nghe qua có khác gì tả bạn trai cũ đâu, chắc là còn thương người ta đây mà.

Haruto ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào điện thoại, dài giọng cảm thán.

- Haiz, tốt nhất mày vẫn nên lựa lời khéo léo chút, khuyên bạn mày từ bỏ đi là vừa.

6.

Đã hơn tuần trôi qua, và Kim Gyuvin vẫn nhớ như in từng lời mà cậu bạn cùng phòng nói ngày hôm đó.

Khuyên bạn mày từ bỏ đi là vừa.

Lời này rơi vào tai cậu, chỉ còn đọng lại mấy chữ "mày từ bỏ đi là vừa".

Từ bỏ đi.

Từ bỏ.

Nhưng làm sao từ bỏ được đây?

Cậu đã thích người ấy rất lâu, rất nhiều, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã rất thích rồi cơ mà...

Âm thầm theo dõi người ta lâu như vậy, luôn tìm mọi cớ để xuất hiện tình cờ trước mặt anh, thận trọng từng li từng tí. Vốn có thể trực tiếp thăm dò từ người bạn thân của anh, nhưng lần này hết lần khác không dám để lọt tiếng gió vì sợ người khác nhìn ra manh mối, sợ dọa anh chạy mất.

Mới vui mừng chưa được bao lâu, đùng một cái nghe được người thương chưa quên người yêu cũ. Trái tim cậu cũng biết đau chứ bộ. Rất đau là đằng khác, nhưng có đau thì cũng đâu có thay đổi được gì, mình khổ sở một mình anh ấy cũng đâu nào biết được. Bị cảm giác bức bối này dày vò khiến cậu thực sự rất mệt mỏi đấy, giờ chẳng lẽ phải từ bỏ thật ư?

- Điên hả? Từ bỏ cái gì? Chưa gì đã đòi từ bỏ, mày không thử sao biết không có khả năng?

- Tâm lý yếu dữ, mày phải đàn ông không vậy?

- Em tao học mẫu giáo đã dám bứng bông hồng mẹ tao trồng trước cửa đem tặng bạn gái trong lớp nó rồi kìa.

- Thua cả một đứa con nít.

____

26/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip