26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vài ngày được anh chăm sóc cậu cũng dần hết bệnh và trở lại như bình thường, cũng không gọi là quá nghiêm trọng nhưng cậu cứ làm nũng với anh mãi làm anh chẳng thể bỏ mặc cậu mà trở về Paris chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra vào thứ năm.

" Leo, em còn bệnh mà. "

" Anhhhh. "

" Aa Rodri anh ở đây 4ngày rồi đó. "

" Em không cho anh về thi đấu hả? "

" Thôi mà anh, một ngày nữa thôi. "

" Không là không. "

" Leooo. "

" Đừng có mà ăn vạ. "

" Anh cần về Paris trong hôm nay. "

" Thế tối...."

" Trong sáng hôm nay. "

" Kìa Leo. "

" Kìa cái gì. "

" Buông ra để anh về. "

" Không mà. "

" Trễ chuyến bay mất, Rodri. "

" Đi mà anh. "

" Em còn như thế sau này anh không qua với em nữa đấy. "

" Đừng....xin lỗi mà. "

" Thế buông ra nào. "

" Cho em ôm một chút. "

Cậu kéo anh vào lòng ôm chặt lấy anh, tay cứ xoa xoa eo anh mãi.

" Được rồi ngoan nào. "

" Anh về tới nhớ nói với em nhé. "

" Anh biết rồi. "

" Không được thân thiết với đám người kia đâu đấy. "

" Anh biết rồi. "

" Không được lơ tin nhắn của em. "

" Biết rồi mà. "

" Không được....."

" Biết rồi biết rồi tất cả đều nghe em. "

" Thế...." - Cậu cúi xuống hôn anh một lúc mới bỏ ra.

" Anh đi nhé. " - Anh vẫy tay chào cậu rồi kéo vali ra xe lên đường ra sân bay.

Sau khi anh đi cậu liền hớn hở gửi những bức ảnh đã chụp trộm được trong lúc anh không để ý vào cái group chat bất ổn kia.Đúng như dự đoán vừa gửi vào đã có hàng loạt tin nhắn được gửi đến với nội dung tương tự.

Group chat nhà La Albiceleste

Mac : ủa Leo ở với anh hả?

Lean : thằng kiaaa.

Enzo : gì nữa dị trời.

Julian : hết ông Mac giờ tới ông nữa.

Licha : kìa trời, sao ảnh chịu qua ở với anh vậy?

Cuti : bất công quá à, đợt em qua Leo còn chả muốn tiếp.

Rodri : ăn ở đó em.

Dibu : mày quay lại rồi hả?

Lean : nhìn dị còn hỏi nữa.

Enzo : ừ công nhận.

Dibu : chết tụi mày bây giờ.

Mac : anh em mình bắt tay ăn mừng đi.

Rodri : người thành công luôn có sự khác biệt.

Licha : ê hông ấy giờ tao bay qua bển năn nỉ ảnh mậy.

Cuti : khỏi đi he.

Julian : mấy anh làm ăn dị chết rồi.

Lean : gì nữa đừng có nói mày cũng quay lại với Leo rồi nha.

Julian : xờ đương nhiên, em còn trước anh Rodri nữa kìa.

All : gìiiii?

Julian : trời em mà.

Mac : hồi nào?

Julian : gần tháng trước rồi.

Licha : tháng trước dị sau thằng Mac rồi.

Mac : trời đương nhiên, em là người đầu tiên đó hahahaha.

Cuti : nín nghe, đợt Leo nói cho tao cơ hội trước bộ.

Lean : thằng Julian qua ở với Leo trước mày mà.

Mac : mà Leo có quay lại không?

All : miễn sao anh cho cơ hội được rồi.

Mac : có quay lại không?

All : nín nghe.

Mac : a lêu lêu đây là người đầu tiên nhá.

Dibu : nín hết coi.

Rodri : thằng Julian đâu?

Julian : gì em nữa?

Lean : kể đi chứ gì.

Julian : à chuyện là.....

Một tháng trước, hôm đấy cả bầu trời toàn những đám mây mưa khổng lồ cùng tiếng sấm va trời, những cơn gió lạnh buốt cứ thay phiên nhau kéo đến làm thời tiết hôm ấy đã mưa mà còn rất lạnh.Bầu trời tối đen làm người ta chỉ muốn rút mình trong nhà tận hưởng một tách trà nóng cùng một bộ phim nào đó.Anh lại là kiểu người hướng nội thích ở nhà cùng việc anh ghét mưa nên nó quá hợp lí để anh nằm yên trong nhà cả ngày, khi đang tới lúc gay cấn anh lại nghe tiếng rõ cửa khiến anh bực bội.

" Aa đang coi hay mà. "

Nói xong anh tiếp tục ngồi đấy mặc cánh cửa bị rõ liên tục, lát sau anh mới lũi thũi đi ra.Mở cửa thì thấy một bóng người quen thuộc đứng đấy, lại là thằng nhóc cả người ướt nhem, người cứ run rẩy không ngừng.Anh chán nản né qua một bên để người kia vào nhà.

" Sao lại nhìn tôi, cậu thay đồ đi. " - Thấy bản thân bị nhìn chằm chằm làm anh có chút ngại.

Vừa nghe anh nói xong cậu đã nhanh chân chạy lên phòng tắm rửa giữ ấm người rồi đi xuống với bộ đồ đơn giản.

" Leo ơiiiiiiiiii. "

" ........ "

" Leo ớiiiiiiii. "

" ........ "

" Leooooo ớiiiiiiii ờiiiiiii ơiiiiiiii. "

" Ây đừng có la nữa đang coi phim. "

" Anh quát em.....ê bộ đó em cũng đang coi nè. "

" Cho em coi nữa. " - Cậu đi lại ngồi bên cạnh anh.

Cả hai cứ thế coi hết bộ phim gần 5tiếng đồng hồ, kết phim lại còn cảm động rưng rưng nước mắt.Lúc đầu anh ngồi cách cậu cả cánh tay, cậu xít vào là anh lại nhít ra nhưng không biết nhờ thế lực nào mà giờ anh lại nằm gọn trong lòng cậu, đã vậy lại còn ngoan ngoãn dựa vào đấy xem phim.

" Aa cảm động ghê á. "

" Ừ công nhận nể hai người đó thiệt. "

" Biết nhiêu sống gió cũng trở về bên nhau. "

" Ngưỡng mộ.....à mà khoan. "

" Sao đấy anh? "

" Sao cậu ở đây? "

" Nãy em dầm mưa đứng chờ anh đó. "

" Dầm mưa chi dị? "

" Tại em rõ mãi anh mới ra ấy chứ. "

" Ủa dị hả? Dị xin lỗi nghe. "

" Nhưng mà ý là sao cậu ở đây? "

" Em nhớ anh mà. "

" Rảnh he. "

" Leoooo. "

" Gìiii? Ê mà đói không? "

" Có, em đói. "

" Tôi cũng đói. "

" Gì mà tôi. "

" Chứ sao trời? "

" Trên bàn ăn là không có cậu tôi gì hết."

" Nghe lạ dị, ai nói này dị. "

" Em không biết nhưng bàn ăn là phải thắm thiết lên. "

" Huống hồ mình chung ý nghĩ mà. "

" Ừ hợp lí, dị giờ ăn gì? "

" Mình ra ngoài ăn đi. "

" Thôi lười. "

" Em chở anh cơ mà. "

" Lười thay đồ. "

" Dị em thay cho. "

" Hông mượn, đi ra anh thay đồ. "

Hai người cùng nhau đến một nhà hàng có tiếng để ăn, vừa ăn cả hai vừa luyên thuyên về bộ phim lúc nãy với vẻ mặt hứng thú.Ăn xong về nhà cậu lại chui vào phòng anh mà nằm vạ không chịu về, đuổi cở nào cũng không chịu đi nên anh mặc kệ mà đi xuống nhà.Thấy vậy cậu cũng lũi thũi chạy theo xuống dưới.

" Leo ơi. "

" Sao? "

" Anh muốn đi chơi không? "

" Không đi. "

" Sao dị? "

" Không thích. "

" Thế anh lấy cái này không? "

Cậu cầm trên tay cái vòng anh thích, với khả năng của anh thừa sức mua mấy ngàn cái vòng như thế nhưng đây là do thiết kế riêng vã lại người ta đã ngừng sản xuất nên tới giờ anh vẫn chưa có.

" Có, em cho anh à? " - Vừa thấy cái vòng hai mắt anh đã sáng rực cả lên.

" Không cho. "

" Gì? "

" Quay lại với em đi. "

" Hơ hơ nằm mơ.......áaa. " - Anh hét lên khi thấy cậu định vứt chiếc vòng vào thùng rác.

" Không được bỏooo. "

" Sao lại làm thế chứ. "

" Em đâu có đeo đâu? "

" Không đeo thì anh đeo. " - Anh đưa tay với với cái vòng trên tay cậu.

" Không cho anh, trừ phi....."

" Ừ ừ biết rồi mau đưa đây cho anh. "

" Hì hì, thế Leo quay lại với em nhé? "

" Ừ quay lại, mau đưa đây. "

" Em đã phải năn nỉ người ta làm riêng cho anh đấy. "

" Thế á? Sao em biết anh đeo vòng size nào mà đặt thế? "

" Anh đùa à? Người anh chỗ nào mà em không biết. "

" E-em biến thái. "

" Em có đâu, thôi bé con mau đi ngủ nào. "

" Bế anh. " - Anh đưa hai tay ra phía trước.

" Bé con nhà em đáng yêu quá. " - Cậu đi đến bế anh lên phòng.

" Bé con ngủ ngon, em yêu anh. " - Cậu hôn lên má anh.

" Juli ngủ ngon. "

Quay lại thực tại.

Group chat nhà La Albiceleste

Julian : là dị đó.

Mac : ê lần trước hình như mày cũng dầm mưa phải không?

Julian : đúng rồi.

Cuti : ê ngộ he, lần nào mày lại là mưa dị.

Lean : con thần mưa rồi.

Rodri : dị là có ba đứa rồi.

Enzo : em còn chả có cơ hội sang gặp Leo.

Licha : lịch trình của tao của dày quá không đi được.

Dibu : dị là còn tao, thằng Lean, thằng Cuti, thằng Licha với thằng Enzo.

Mac : định tới ai?

Lean : ai mà biết được, tùy cơ ứng biến chứ sao giờ.

Enzo : mà mấy ông toàn đánh lẽ chả kêu anh em gì cả.

Licha : ừ biết bản thân không à.

Rodri: thôi đi he, không được dị cái tức hay gì?

Dibu : ủa chứ không lẽ không tức.

Julian : thôi đi à, tức rồi sao giờ.

Cuti : mày quá trời mày rồi.

Mac : giờ ai có cơ hội thì tự làm đi chứ sao giờ.

Enzo : ừ dị đi.

Dibu : rồi giải tán.

All : baiii

Thế là cả đám quyết định mạnh ai nấy làm, tự có kế hoạch riêng còn nếu không được mới nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip