Allxleo Leo Tha Loi Cho Em 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết tại Atletico Madrid dạo này có chút thất thường cứ nắng mưa liên tục làm sức khỏe cầu thủ cứ lên xuống không ổn định, điển hình trận đấu vừa qua các cầu thủ đã phải thi đấu với cơn mưa liên tục trong suốt 90phút.Do dầm mưa cùng việc nước mưa ngấm vào người nên cậu đã lên cơn sốt từ đêm qua đến nay.Cả người cậu nóng hừng hực, hơi thở nặng nề cùng khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống làm người khác hoài nghi liệu đây có phải chàng thanh niên 28tuổi đầy năng lượng thường ngày không.Dù bệnh ngày một nặng nhưng cậu không có ý định sẽ đến tìm bác sĩ mà thay vào đó là cậu muốn gặp anh để được anh chăm sóc trong khoảng thời gian này.Cậu nằm trên giường với cơ thể ướt đẫm mồ hôi cố lê thân để lấy được chiếc điện thoại trên đầu giường, sau khi lấy được tay liền ấn gọi vào dãy số quen thuộc.

Mèo Con ❤️

Leo : Alo....

Rodri : Leo....

Leo : Cậu sao thế?

Rodri : Em không sao....hụ....

Leo : Không sao cái gì mà không sao.

Leo : Cậu bệnh à?

Rodri : Chỉ là cảm thông thường thôi, vài ngày là hết.

Leo : Đừng có lừa tôi.

Leo : Vài ngày nữa có mà nhập viện ấy.

Leo : Đã đến gặp bác sĩ chưa?

Rodri : Em không muốn đi.

Leo : Muốn chết hả? Mau đến gặp bác sĩ đi.

Rodri : Không muốn...

Leo : Cậu cãi lời tôi?

Rodri : ....Em không muốn đâu.....

Leo : Cậu muốn làm gì thì làm tôi không thèm quản nữa.

Rodri : Em nhớ anh....

Leo : Nhớ gì mà nhớ lo mà tìm bác sĩ đi tôi bận lắm.

Rodri : Leo....

Leo : Vậy nhé.....tút....tút....

Kết thúc cuộc gọi cậu ủ rũ gục đầu xuống gối, lí trí cậu đang rất muốn đến gặp anh nhưng cơ thể lại không nghe ý cậu.Nó mềm nhũn nằm dài trên sofa ngồi dậy đã khó chứ đừng nói đến chuyện đi.Cứ thế cậu nằm đấy rồi thiếp đi, cậu bị đánh thức bởi tiếng mưa cùng tiếng mở cửa bên ngoài, rõ ràng cậu nghe thấy âm thanh chốt cửa vang lên bên ngoài nên cậu cố đứng dậy đi xem sao.Lúc cậu dậy mọi thứ đã tối đen như mực nên rất khó trong việc nhìn đường, vừa đến cửa cậu thấy bóng người từ từ mở cửa rồi đi vào, người đó đứng sừng sững giữa cửa làm gì đó mà không để ý thấy cậu đã thấy hết những gì người kia vừa làm.

" Ai đấy? " - Cậu thều thào giọng nói có phần mệt mỏi.

" Aa....cậu làm tôi hết hồn đấy. "

" Leo....." - Nhận ra giọng anh cậu liền đi tới rồi gục thẳng vào người anh.

" Cậu nóng quá. " - Anh đỡ cậu đi vào nhà với bộ quần áo có chút ướt do mưa.

" Leo....ôm. " - Cậu vòng tay kéo anh vào lòng mặt thì gục xuống vai anh.

" Rodri, chờ tý đã. " - Anh đẩy cậu xuống sofa rồi chạy lên phòng, cậu cố kêu anh nhưng những âm thanh giờ đây lại khàn đặc tới mức không nghe được.

" Leo...."

Cậu chống tay lên thành ghế rồi đứng dậy, từng bước đi loạng choạng bước về phía cầu thang.

" Đi đâu đấy? " - Anh chạy xuống với chiếc áo sơ mi trắng của cậu, nút áo còn không kịp rài hết.

" Đi lại đây. " - Anh khoác tay cậu lên vai rồi dìu cậu lại sofa.

" Nằm đấy chờ tôi, không được đi. "

" Leo....." - Cậu nắm tay anh khi thấy anh muốn đi.

" Sao? "

Cậu nhìn anh với ánh mắt đáng thương làm anh thở dài, đúng là không thể nói nổi cậu mà.

" Ngoan, nằm chờ anh một tý. "

Thấy cậu vẫn không có ý định cho anh đi nên anh đành ngồi xuống kế cậu, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của người bên dưới.

" Ngoan, anh thương. "

" Anh không bỏ em, anh hứa đấy. "

" Leo...."

" Rodri ngoan nào. " - Anh hôn nhẹ lên má cậu.

Lúc này cậu mới chịu để anh đi, một lát sau anh quay lại với chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông trôi trong chậu.Anh đặt nó xuống bàn, từ từ cởi từng nút áo cậu đến khi không còn nút nào mới nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

" Rodri ngoan, ngồi dậy nào. "

Nghe anh nói thế cậu cũng ngoan ngoãn ngồi dậy với sự giúp đỡ của anh, sau khi đỡ cậu ngồi dậy anh liền kéo áo cậu xuống vai rồi cởi phắt ra ngoài.Anh lấy khăn lau người cho cậu rồi đỡ cậu nằm xuống, lúc đi không quên hôn một cái vào trán cậu.Anh xuống bếp một lúc thì bưng ra một bát cháo nóng hổi.

" Rodri, ăn cháo nào. "

" Leo....em không muốn ăn. "

" Ngoan nào, không ăn làm sao khoẻ được. "

" Leo...."

" Đừng bướng, anh giận đấy. "

" Đừng mà, em ăn, em ăn mà."

Anh ngồi thổi từng muỗng cháo cho đến khi cậu ăn hết mới thôi, ăn xong cậu cũng ngoan ngoãn uống thuốc.

" Được rồi ngủ đi nào. "

" Em muốn ôm. " - Cậu nhỏ giọng.

" Ngoan, anh ôm. " - Anh leo lên sofa ôm cậu vào lòng, để cậu áp đầu vào ngực mình mà ngủ.

Trong lúc cậu ngủ anh muốn đi uống chút nước nên đã đẩy nhẹ tay cậu ra nào ngờ cậu mở mắt ra nhìn anh chằm chằm.

" Anh muốn đi đâu.....anh bỏ em. "

" Ngoan anh không có, anh đi uống nước. "

" Em đi với anh. "

" Thôi được rồi anh không đi nữa, ngủ đi nào. " - Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu.

" Leoo....."

" Anh nghe. "

" Anh quay lại với em được không? "

" Nếu anh nói không thì sao? "

" ....... "

" Hửm? Thì sao nào? "

" ....... " - Cậu vùi đầu vào cổ anh nằm im thin thít.

" Sao đấy? "

Một lúc sau cảm thấy có thứ gì lành lạnh ở cổ làm anh giật mình, đẩy cậu ra mới thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cậu nhìn rất thương.

" Nín nào, anh đùa thôi. "

" Quay lại mà, đừng khóc nữa. "

" Ngoan nín đi nào. "

" Anh nói thật không? " - Cậu vừa khóc vừa nói.

" Thật, quay lại mà. "

" Hicc....anh đừng bỏ em được không? "

" Ai bỏ ai thì chưa biết. " - Anh phồng má.

Xem ra anh vẫn giận chuyện đợt trước nên cậu liền ôm lấy anh xin lỗi.

" Em xin lỗi mà.....không dám nữa đâu. "

" Chắc không? "

" Chắc mà, tuyệt đối không dám nữa. "

" Tạm tin em, được rồi ngủ đi. "

" Em yêu anh. " - Cậu hôn phớt lên môi anh.

" Ừ biết rồi. "

" Leoo em yêu anh. "

" Rồi rồi anh yêu em. "

Đêm đó cậu ôm anh ngủ dưới thời tiết mưa gió bên ngoài, giờ đây cậu chỉ cần anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip