Hé màn sự thật, cha của Luffy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người lên tiếng chấm dứt cuộc 'thi' đọ mắt là Luffy, cậu đã mở lời trước
"Mau xin lỗi con!"_ câu nói như yêu cầu cũng như ép buộc của Luffy đương nhiên là nói với Dragon
" Xin lỗi ngươi?"_ Dragon cất giọng nói có chút khàn của mình lên, với người khác giọng nói ấy có thể do bẩm sinh nhưng với Luffy một người dù không phải bác sĩ nhưng là một người có thể khám bệnh thì cậu thừa biết papa yêu dấu của mình bị cảm rồi.
" Nói một lí do khiến ta phải làm vậy đi"_ Dragon lại nói tiếp khi nhận được cái gật đầu của Luffy.
" Vì người đã không đến gặp con trong một khoảng thời gian rất dài"_ đáp lại câu hỏi của ông Luffy có chút không hài lòng nói
" Ta rất bận...vả lại đó đâu phải một điều nhất định phải thực hiện trong nay mai"_ Dragon là một tên cuồng si con trai, điển hình ngắn gọn hơn là bị bệnh yêu thương Luffy quá mức. Nhưng bản thân ông lại không phải kiểu người có thể bộc lộ cảm xúc hoặc tình cảm bằng lời nói hay hành động, suốt thời gian qua ông luôn quan sát Luffy, từ lúc cậu còn bé mỗi khoảnh khắc của cậu đều được ông âm thầm theo dõi và nâng niu, ngay cả khi đã lớn, dù cho đó là một tin tức nhỏ chỉ cần có liên quan đến Luffy là Dragon sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nhưng có vẻ chính vì việc không biết thể hiện tình cảm ấy lại làm ông thốt ra một câu đả thương đứa trẻ của mình rồi.
" Ý của người là sao? Ý của người có phải là nếu con không đi tìm người thì người cũng sẽ chẳng đến tìm con đúng không?"_ mắt Luffy đã bắt đầu phủ một tầng nước mỏng, giọng nói nếu nghe kĩ cũng sẽ nhận ra vài phần run run.
" Không...không ph.."_ Dragon định lên tiếng bác bỏ thì bị Luffy chặn lại
" Rõ ràng là người đã có ý như vậy còn gì, người không hề có ý định đến gặp con. Cũng chưa từng gọi điện cho con. Mẹ luôn nói với con rằng người yêu con rất nhiều...nếu đã yêu con như vậy tại sao không đến gặp con, tại sao không gọi cho con..tại sao thế?"_ Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Chẳng cần người trong cuộc, người ngoài nghe thôi cũng thấy xót. Nếu Luffy nói không nhớ Dragon thì đó là một lời nói dối tệ hại nhất trên đời, cũng dễ hiểu người đầu tiên gỡ bỏ sự phòng thủ trong cậu về thế giới này chính là Dragon, người cho cậu cảm giác yêu thương và an toàn đầu tiên cũng là ông. Không gặp mặt một khoảng thời gian dài như vậy nói không nhớ là có thể không nhớ sao. Đi đến nắm lấy cổ áo của Dragon siết chặt nói.
" Nếu đã không muốn thì từ giờ con sẽ không đến gặp người nữa...Dragon! Con nhớ người"_ Sau đó Luffy kéo Zoro rời đi để lại cho 3 con người vẫn chưa thể load kịp thẫn thờ đứng đó. Luffy để lại cho Dragon một số loại thuốc trị cảm lạnh, Sabo sau đó cũng không thể đuổi theo vì nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn thành nhưng nhìn vẻ mặt khóc lóc kia của Luffy thật sự anh đau như cắt từng khúc ruột. Luffy và Zoro quay trở lại tàu ngay sau đó, mọi người lại tiếp tục khởi hành theo sự chỉ đạo của Nami chỉ có Zoro và Luffy cứ là lạ. Đến tối dù gọi thế nào Luffy cũng không ra khỏi phòng, Zoro cũng chỉ ăn uống qua loa rồi đi luyện tập khiến cả bọn vô cùng khó chịu. Không có tiếng cười đùa làm nũng của Luffy cơ thể họ như thiếu sức sống vậy nên cả ba quyết định tra hỏi cho ra lẽ.
" Đầu tảo mù đường rốt cuộc Luffy làm sao mà lại nhốt mình trong phòng đã thế còn bỏ cả bữa tối"_ Sanji là người mở lời đầu tiên nhưng lời nói không lọt tai Zoro tí nào làm anh sôi máu tức điên.
" Lông mày xoắn, nhà ngươi là thích gây sự?"_ còn chưa để hai thanh niên có cơ hội tẩn nhau Nami đã cho cả hai người ăn đấm
"Còn ở đó mà gây chiến với nhau, tôi sẽ cho hai người xuống biển làm bạn với cá đấy. Zoro nói mau Luffy bị sao hả"_ khó chịu trả lời câu hỏi của Nami Zoro nói
" Chúng tôi đã gặp cha của Luffy tại Logue Town"_ đồng loạt ngạc nhiên, cha của Luffy sao? Ông ấy là người như thế nào, tại sao lại trùng hợp gặp nhau tại Logue Town.
" Cha của Luffy là ai? Tại sao hai người lại gặp ông ấy"_ Nami nghi ngờ hỏi tiếp
" Cha của Luffy là thủ lĩnh cách mạng.... Monkey D Dragon..không chỉ có thể tổng tham mưu trưởng của họ Sabo, cũng là anh trai nuôi của cậu ấy"_ hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, ba người kia hoàn toàn không tiếp nhận nổi. Không một ai có thể giấu nổi vẻ sợ hãi.
" HỂH, cha của Luffy là thủ lĩnh cách mạng Dragon á...vậy...vậy không phải là việc cậu ấy biết tại sao có quân cách mạng trên đảo đã rõ ràng rồi à..... Người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới lại có thể sinh ra thằng nhóc ngây thơ của chúng ta á"_ Usopp mặt tái xanh, ngã khỏi ghế thật không thể tin được.
" IM LẶNG COI, USOPP"_ giáng một đấm vào đầu Usopp Nami quát. Cái mấu chốt là tại sao sau khi gặp lại cha và anh trai Luffy lại thành ra như thế kìa
" Tiếp tục nói đi Zoro"
" Các người là muốn thẩm vấn tôi đấy à" _ Zoro tức tối quát, không những không nghiêm túc nghe anh kể còn đánh nhau nhốn nháo hết cả, còn dùng cái giọng tra hỏi tội phạm để hỏi anh.
" Với Sabo thì tình cảm của họ vẫn bình thường, Luffy rất vui khi gặp lại anh ấy...nhưng mà Luffy đã yêu cầu Dragon xin lỗi cậu ấy vì đã không đến gặp Luffy trong một thời gian rất dài"
_ đoạn Zoro nói tiếp.
" Theo lời của Sabo, Dragon ông ấy là một người rất nghiêm khắc và quanh năm là cả mớ công việc. Đến nỗi mà Sabo đã quen với việc gọi ông ấy là 'ngài' thay vì 'cha' và cũng vì vậy nên kể từ khi Luffy 3 tháng tuổi đến nay Dragon và Luffy chưa từng gặp mặt "
" CÁI GÌ 17 NĂ..."_ Nami tức giận hét lớn nhưng bị Sanji ngăn lại.
" Tiểu thư Nami tàu của chúng ta không cách âm, đừng để cậu ấy nghe thấy điều không hay"_ Nami nghe vậy cũng hạ hỏa nhưng mặt vẫn hằm hằm
" Thực chất Dragon ông ấy rất yêu Luffy, tin tức, lệnh truy nã hay ảnh của Luffy ông ấy giữ gìn rất cẩn thận, Sabo còn nói vốn dĩ ông ấy không biết cách thể hiện tình cảm nên ông ấy đã bảo với Luffy rằng...ông ấy rất bận và cảm thấy điều đó không cần thiết. Luffy kéo tôi đi và cậu ấy đã khóc từ trên đường đi đến lúc cậu ấy quay lại phòng."_ cuối cùng đến cả Usopp cũng không nhịn nổi, định chạy đến hỏi thăm Luffy thì Sanji đã kịp chặn lại
" Cậu thử bước nửa bước ra khỏi bếp tôi sẽ cắt cơm của cậu hai ngày"
" Còn tiểu thư Nami, có gì thì cứ bình tĩnh đã, đừng manh động"_ hà cớ gì cô phải bình tĩnh rõ ràng cô không phải người khó chịu nhất mà chính là Sanji và Zoro kìa nhưng vì sao họ lại ngăn cô lại. Tiểu mĩ nam nhà cô trên bao người, đáng yêu dễ mến, dễ nuôi như thế mà lại bị đối xử như vậy còn khóc và nhịn ăn. Cho dù đó có là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới cô cũng phải làm cho ra lẽ
" Quay lại Logue Town,  NGAY LẬP TỨC CHO TÔI"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip