Hành trình mới, đến tân thế giới nào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Quay lại Logue Town, NGAY LẬP TỨC CHO TÔI"_ Nami cô hôm nay phải đòi lại công bằng cho em bé nhà mình
" Đừng có mà nhăng cuội, nếu cô làm lớn chuyện thì người gánh hậu quả sẽ là Luffy đấy"_ bỏ lại một câu rồi đóng rầm cửa lại. Đâu phải chỉ có mình Nami khó chịu, anh dù không ưa tên đầu bếp cũng phải thừa nhận anh và hắn cũng vô cùng khó chịu. Chỉ cần nghe mấy tiếng thút thít của cậu anh đã đau lòng chết đi được chứ đừng nói là khuôn mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt. Bên này Nami thì chỉ biết chán nản ngồi trong phòng bếp lắc lắc cốc trà trong tay. Usopp bên khác lại ỉu xìu câu cá, mặc dù bản thân chả có tí tâm trí nào. Sanji thì đang hút thuốc và tựa người bên thành tàu nhìn ánh trăng trải xuống mặt biển lặng thinh. Zoro vẫn như thường lệ canh gác vào ban đêm, Usopp và Sanji rủ nhau ngủ ngoài phòng bếp, Nami thì quay về phòng mình. Đến nửa đêm cũng không nỡ để mọi người vì mình mà phải ngủ bên ngoài Luffy mới rón rén ra khỏi phòng. Mặt cậu trông bơ phờ thấy thương, mũi và mắt cũng đỏ ửng còn sưng lên không ít. Trèo lên phía trên nơi Zoro đang canh gác, Luffy còn cẩn thận mang theo một chiếc chăn mỏng. Chỉ thấy Zoro đang trầm ngâm nhìn trời...hai cây kiếm được để ngay cạnh đó. Vốn là người dùng tam kiếm nhưng anh sẵn sàng đưa cho cậu một trong số chúng, trong ba cây kiếm thì có một cây do Zoro mới được tặng ở Logue Town, một cây khác ở đó và một cây đang ở bên hông Luffy. Zoro từng nói chỉ khi nào đấu với một kẻ thực sự mạnh thì hãy đưa anh mượn lại cây kiếm đó còn không Luffy hãy cứ giữ nó bên mình. Đắp chiếc chăn lên người Zoro nhẹ nhàng ngồi bên cạnh đầu tựa vào vai anh. Zoro ban đầu hơi giật mình nhưng nhang chóng xích lại gần cho em tựa. Càng về đêm trời càng lạnh sương xuống cũng nhiều vậy nên Zoro đã móc ra từ trong túi một cái kẹo mút vị đào đưa cho Luffy và nói
" Ngoan, xuống dưới ngủ đi, trên này lạnh lắm"_ Luffy ngoan ngoãn nghe lời Zoro đi xuống dưới. Sau đó đi vào phòng bếp, Usopp thì đang lăn quay ra ngủ ngay dưới sàn nhà còn Sanji thì khiêm tốn hơn, anh ngồi ngủ ở một góc gần đó. Đánh thức Usopp bảo cậu hãy vào giường ngủ, rồi đi lại phía Sanji lay anh dậy. Có vẻ Sanji đã rất mệt cho ngày hôm nay vậy nên có lay mạnh anh cũng không dậy. Luffy bất quá tựa vào lòng anh đắp chăn cho cả hai rồi ôm anh ngủ. Vậy là chúng ta có cảnh một anh lớn ngồi một góc phòng bếp ngon lành ôm một em nhỏ trong lòng mà đắp chăn ngủ. Sáng hôm sau Zoro kết thúc công việc của mình và đi vào bếp cảnh tượng trước mắt không chút gì làm anh khó chịu bởi vì anh thừa biết tình cảm mà Sanji dành cho em và khi tên đó biết tình cảm anh dành cho Luffy hắn cũng không hề có chút ý kiến nào vậy nên chỉ cần em hạnh phúc và tên đầu bếp không cố ý gây sự thì anh sẽ không cảm thấy điều gì đó quá khó chịu. Vì đã có một giấc ngủ ngon lành nên Sanji nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng động do Zoro tạo ra đang định đứng lên thì bất ngờ phát hiện có một con thỏ nhỏ đang yên giấc trong lòng mình làm Sanji có chút lúng túng. Nhẹ nhàng hết mức bế em lên để cả người Luffy dựa vào bờ ngực vững chắc của mình đầu nhỏ của Luffy tựa vào hõm cổ Sanji tổng thể vẫn cứ có chút nhỏ con làm Sanji bất giác mỉm cười.
" Thật là bé như vậy muốn bồi bổ thêm cũng khó, cái bụng khó nuôi của thằng nhóc này không cho phép ta nấu ăn cho nó nhiều"_ Luffy kén ăn cả băng đều biết, Zoro và Sanji thi thoảng vẫn đốc thúc Luffy ăn nhiều một chút nhưng cũng chẳng lớn thêm tẹo nào.

6 giờ sáng, tàu Going merry:
Trời đang đổ cơn mưa lớn. Bầu trời âm u trong cơn bão mùa hạ. Trong phòng bếp của băng mũ rơm tất cả các thành viên đang tụ tập ăn sáng. Không khí bao trùm bởi sự im lặng chỉ còn vài tiếng lạch cạch dao nĩa. Ai cũng sợ thốt ra một câu nào đó vu vơ lại chạm vào nối đau của thuyền trưởng nhỏ. Ăn uống xong xuôi mọi người đang hoạt động trong phạm vi nhà bếp thì Luffy nói
" Tớ muốn ra ngoài chơi...nhưng trời đang đổ mưa rất lớn..haizzz"_ dùng tay đập đập xuống bàn thể hiện sự chán nản của mình Luffy nói.
" Bây giờ thì không đư...à không cậu cứ ra ngoài chơi đi, một hôm thôi, không sao đâu"_ Nami định từ chối nhưng nghĩ đến Luffy đang có nỗi buồn nên cũng để cậu chơi với mưa một hôm vậy.
" Thật sao, Nami. Yeahhhh Nami tuyệt nhất trên đời"_ Luffy nghe vậy vui sáng cả mắt, tung tăng kéo Usopp ra chơi với mình. Ngoài trời thì đổ mưa lớn, trên con tàu Going merry có hai tên nhóc 17 tuổi đang cùng nhau nghịch nước.
" Ể, Luffy đằng kia có phải là ngọn hải đăng không?"_ Usopp đang nghịch mưa với Luffy thì bị thu hút bởi ánh sáng cách đó không xa.
" Shishi, đó là một dấu hiệu tốt đấy, theo ánh sáng của đèn hải đăng chúng ta sẽ đến được tân thế giới một cách an toàn, mau lên báo cho Nami biết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip