Ôm lấy người lang thang kia 2 [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa mới quen thuộc là dễ nghiện nhất, trong khi Chung Thần Lạc bị nắng làm cho mơ màng phải trốn dưới gốc cây cho mát, thì Phác Chí Thịnh vẫn đang trao đổi tình cảm với chiếc xe đạp.

"Thần Lạc! Nhìn tôi này" người từ trước đến nay vẫn luôn nhỏ giọng, khi phấn khích cũng sẽ cao giọng gọi tên Chung Thần Lạc thật to để thu hút sự chú ý của người kia, chờ người kia quay sang thì thu lại nụ cười rồi làm bộ đẹp trai lạnh lùng đạp xe qua.

Tiến lên phía trước vài bước lại không nhịn được phải quay đầu lén lút nhìn Chung Thần Lạc, muốn nhận được một câu khen ngợi, một câu Thần Lạc à vỡ giọng khiến Chung Thần Lạc đứng dưới gốc cây ôm bụng cười to.

Mặt trời dâng lên, nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều, Chung Thần Lạc da vừa trắng lại vừa sợ nóng, sau khi không còn sự bảo vệ của điều hòa và đứng ngoài trời một lúc thì sẽ bắt đầu đỏ mặt. Sắc hồng mịn màng trải dài từ dái tai kéo đến hai bên má, đến cả cổ cũng bị ánh nắng đi qua để lại màu ửng hồng.

Phác Chí Thịnh mệt mỏi vác xe đạp về lại gốc cây, thấy Chung Thần Lạc như vậy còn tưởng hắn bị mẫn cảm, lo lắng không yên định xách Chung Thần Lạc đi bệnh viện, đến khi bị Chung Thần Lạc đánh nhẹ một cái mới bình tĩnh lại đến trước mặt Chung Thần Lạc "Thần Lạc, cậu cảm thấy khó chịu không?"

"Nóng..." Chung Thần Lạc bị nóng đến mức không có sức lực, dù có lắc đầu cũng không thể loại bỏ cảm giác choáng váng trong đầu.

Ở trong phòng điều hòa lâu, đột nhiên bước vào thế giới cực nóng sẽ như thế này, toàn thân đều không ổn. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, hơi nóng phả vào da, Chung Thần Lạc nóng đến mức phải thè lưỡi hít thở không khí.

Phác Chí Thịnh không dám di chuyển hắn, chỉ có thể đưa tay ra quạt lên mặt hắn, thấy mồ hôi chảy trên trán Chung Thần Lạc thì đưa ngón tay lên lau đi, " Thần Lạc, chúng ta đi ăn đồ lạnh đi, ăn đồ lạnh sẽ hết nóng"

Quán bán đồ lạnh chỉ cách đó vài bước chân, bảng hiệu màu vàng tươi phất phơ trong gió vô cùng bắt mắt.

Phác Chí Thịnh kéo tay Chung Thần Lạc dẫn hắn đến ngồi vào bàn, sau đó ngại ngùng đến quầy nhờ ông chủ hạ thấp điều hòa.

Bạn của tôi bị say nắng, hắn nhỏ giọng giải thích, được ông chủ đồng ý thì nói cám ơn liên tục.

Khuôn mặt bên cạnh trên nền xanh đẹp đến kỳ lại, nụ cười cũng dịu dàng đến khó hiểu, Chung Thần Lạc cứ như vậy nhìn một lúc, đến khi Phác Chí Thịnh quay đầu lại hỏi muốn ăn gì, hắn mới hắng giọng, mất tự nhiên tùy tay chỉ vào một bảng quảng cáo trên tường.

"Cái đó"

Chỉ vào chính là món tráng miệng đặc sắc của cửa hàng, lớp dưới là phô mai cùng với đá bào, bên trên rắc đậu đỏ và vụn sô cô la.

Hình ảnh hấp dẫn khiến Phác Chí Thịnh nuốt nước bọt, hắn đọc tên cho ông chủ, xuất phát từ tư tâm còn thêm một câu "làm ơn nhanh lên một chút".

"A, xin lỗi, món này hôm nay không có. . ."

Tới thật không đúng dịp, máy móc xảy ra vấn đề nên món tráng miệng này không thể cùng hai người bọn họ gặp mặt. Phác Chí Thịnh xua tay, tỏ vẻ lý giải, sau đó quay mặt về phía Chung Thần Lạc và xấu hổ lè lưỡi, "Thần Lạc ơi, món này không có, có sao không?"

Chung Thần Lạc đôi khi hận sắt không thành thép, chán ghét sự dịu dàng lấy lòng của Phác Chí Thịnh.

Tựa như hiện tại, rõ ràng đã nói không sao, không ăn cũng không sao cả, mà người này vẫn cứ băn khoăn trong lòng, lộ ra vẻ chán nản và tự trách.

"Không phải lỗi của cậu, tại sao phải xin lỗi. Lần sau quay lại là được"

Chung Thần Lạc hắt hơi, lời an ủi còn chưa nói xong lại hắt hơi thêm cái nữa. Phác Chí Thịnh trợn tròn mắt, không chút suy nghĩ liền cởi áo khoác mình đưa cho hắn, "Làm sao đây, Thần Lạc ơi, hình như cậu bị cảm rồi"

Hình ảnh chiếc áo khoác trước mặt chồng lên hình ảnh chiếc áo khoác trước đó, Chung Thần Lạc nhớ lại nhiệt độ vào buổi sáng xem chơi cờ đó, còn có chiếc áo khoác mà Phác Chí Thịnh ung dung thản nhiên đưa qua. Chung Thần Lạc cười rộ lên, vừa mặc vừa nói với Phác Chí Thịnh đang cau mày: "Thầy Phác, đừng coi tôi là búp bê thủy tinh, được chứ? Tôi cũng rất mạnh mẽ đấy"

Chung Thần Lạc thật sự cảm thấy một người đàn ông cao lớn làm sao dễ dàng cảm lạnh như vậy được, cùng lắm là do gió lạnh thổi qua nên tạo ra phản ứng quá khích mà thôi. Nhưng Phác Chí Thịnh vẫn nhíu mày nhìn hắn, không riêng nhìn, mà còn kéo vươn tay giúp hắn kéo ống tay áo xuống, "Thần Lạc à, người đã lâu không ra ngoài rất dễ bị bệnh"

Tay áo được kéo xuống và trùm kín kẽ không để không khí lạnh lọt vào, Chung Thần Lạc xoa tay áo, nghe Phác Chí Thịnh cằn nhằn, bảo hắn về sau phải ra ngoài nhiều hơn, phải rèn luyện nhiều hơn, đừng một mình ở nhà liên tục nhiều ngày.

Được rồi, được rồi, được rồi, Chung Thần Lạc gật đầu theo tiết tấu của Phác Chí Thịnh, đợi Phác Chí Thịnh miệng lưỡi khô khốc, nâng cốc nước lên uống, thì mới cười rồi phàn nàn Phác Chí Thịnh giống dì Hà ở tầng dưới, cằn nhằn lải nhải mãi thôi.

"Bởi vì đó là Thần Lạc", Phác Chí Thịnh không cần suy nghĩ mà thốt ra.

Bởi vì là Thần Lạc, nên phải cẩn thận đối đãi, sợ chính mình không cẩn thận một cái, Thần Lạc sẽ sinh bệnh, sẽ bị thương.

Chung Thần Lạc ngước mắt lên nhìn Phác Chí Thịnh, đôi mắt với phần đuôi hơi kéo lên khi nghiêm túc nhìn luôn có vẻ thâm thúy vô cùng, khiến Phác Chí Thịnh bất giác nín thở.

Lời muốn nói lặp đi lặp lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ lắp bắp lặp lại câu kia, "Bởi vì đó là Thần Lạc thôi"

Lời này nếu tinh tế nghiên cứu thì có rất nhiều hàm nghĩa, bộ não mà Chung Thần Lạc vốn luôn lấy làm tự hào cũng đình công, hắn yên lặng nhìn Phác Chí Thịnh, đợi đến khi Phác Chí Thịnh mất tự nhiên sờ mũi hỏi làm sao vậy mới chậm rãi lắc đầu, "Phác Chí Thịnh" Chung Thần Lạc chỉ vào sau lưng hắn, "Có một người nhìn chúng ta đã vài phút rồi"

"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?"

Phác Chí Thịnh bị giọng nói đột ngột chen ngang làm sợ đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn rõ người đang nói là ai, mới vỗ ngực tức giận đến trợn mắt lên: "Nhân Tuấn ca, sao anh như ma vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn thích đi dạo, bình thường không có việc gì làm sẽ tản bộ loanh quanh, hôm nay cũng vậy.

Thế nhưng việc gặp Phác Chí Thịnh ở đây nằm ngoài dự kiến của hắn, vài phút trước từ xa xa nhìn thấy còn có thể nói là dáng người tương tự, dù sao hắn không tin Phác Chí Thịnh, cái đồ con chuột nhút nhát này dám đi đạp xe đạp.

Nhưng khi hắn cũng bước vào cửa hàng để nhìn kỹ hơn, mới xác nhận một sự thật rằng Phác Chí Thịnh đang ở cùng một công viên với hắn.

Hắn mở điện thoại lên, kiểm tra hộp tin nhắn, thấy tin nhắn rủ Phác Chí Thịnh ra ngoài đi dạo đã được đọc nhưng không được trả lời, lại thấy đứa trẻ luôn không cần nghĩ đã từ chối nếm thử, tại sự cổ vũ của người khác rốt cuộc leo lên xe đạp.

Những cảm xúc phức tạp này lên đến đỉnh điểm khi chứng kiến đứa trẻ luôn được chính mình chăm sóc, nay đã học được cách chăm sóc người khác.

Nuôi con không ngăn được tuổi già.

Câu nói này lướt qua tâm trí Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn cách Phác Chí Thịnh lặng lẽ nhìn Chung Thần Lạc, quét một đường từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, liếc nhìn quá nghiêm túc khiến Phác Chí Thịnh nhận ra, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, là một loại lấy lòng cũng là nhắc nhở tinh tế.

Đừng làm thế, em không thích.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn Phác Chí Thịnh đang cau mày, bởi vì Chung Thần Lạc đang nhìn hắn tuy không nói gì, nhưng môi mím lại không vui.

Quen biết Phác Chí Thịnh đã vài năm, Hoàng Nhân Tuấn cũng sớm quen thuộc những động tác và biểu cảm nhỏ của hắn, trong lòng biết còn trêu nữa sẽ bị đứa nhỏ này mắng mất, nên cuối cùng cười cười vươn tay ra nói với Chung Thần Lạc, "Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thịnh anh trai"

Chung Thần Lạc là một người rất nhạy cảm, hắn rất nhạy bén với cái nhìn của người khác. Sau khi nhận thấy ánh mắt chăm chú khác thường thì trong lòng cũng đề phòng lên, sau khi rút đi nụ cười thì cảm giác lạnh lùng trong trẻo xuất hiện, mãi đến khi Phác Chí Thịnh mỉm cười trấn an hắn thì hắn mới mỉm cười lại và bắt tay đối phương.

"Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh...." Nói đến đây, người vốn nhanh mồm nhanh miệng mắc kẹt, là người nào của Phác Chí Thịnh đây? Mong muốn giành chiến thắng khiến hắn trở nên nôn nóng, muốn nghĩ ra gì đó đặc biệt hơn, thân phận cao hơn để ngăn chặn sự đắc ý của người trước mặt.

Không tìm được từ thích hợp, Chung Thần Lạc vô thức xé xước măng rô trên ngón tay, áp lực vô hình khiến hắn có chút không thở nỗi.

Mấy ngày nay đồng hành sáng tối làm bạn khiến hắn đưa Phác Chí Thịnh khoanh vùng vào trong lãnh địa của chính mình, ngẫu nhiên thấy hắn tiếp xúc với người khác thì cảm giác chiếm hữu sẽ quấy phá khiến trong lòng không thoải mái, giống như lo lắng Phác Chí Thịnh sẽ bị cướp đi, lại bất an Phác Chí Thịnh cùng người ta có càng nhiều chuyện cũ.

Anh trai, anh trai?

Chung Thần Lạc xé toạc một xước măng rô, dòng máu đỏ tươi ấm áp nhanh chóng chảy ra, cảm giác ngứa ngáy cùng đau đớn truyền đến khiến hắn bất giác khẽ kêu lên một tiếng, cúi đầu xuống nhìn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Phác Chí Thịnh, vẻ mặt mang theo mờ mịt không kịp phản ứng.

Đã nói chỉ cần không chú ý Thần Lạc một lát thôi thì hắn sẽ gặp rắc rối.

Trái tim Phác Chí Thịnh kể từ khi Chung Thần Lạc bắt đầu xé xước măng rô vẫn luôn nâng cao, muốn ngăn cản nhưng vì anh trai trước mặt nên hơi khó mở lời, chỉ có thể lo lắng nhìn động tác của hắn.

Đợi thấy vết xước và máu thì mới hối hận đưa tay ra ngăn Chung Thần Lạc tiếp tục động tác "Không được".

"Thần Lạc ngốc nghếch, như vậy rất đau"

Phác Chí Thịnh nắm lấy ngón tay của Chung Thần Lạc.

Hoàng Nhân Tuấn yên lặng nhìn động tác của hai người , nhìn thấy những ngón tay chồng lên nhau thì nhướng mày, hắn nhớ tới bởi vì tiếp xúc tay chân mà không ít lần bị Phác Chí Thịnh trợn mắt.

Thật là, chỉ thấy người mới cười, không thấy anh trai khóc.

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm phàn nàn, sau khi Phác Chí Thịnh quay lại hỏi có khăn giấy không, thì mới thở dài rồi lấy khăn giấy từ trong túi ra.

"Em lau vết máu cho cậu ấy đi, anh đi tìm chủ quán lấy ít nước"

Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, lúc này cứ nắm lấy tay người ta thì có tác dụng gì, miệng vết thương nếu không xử lý thì sẽ có vấn đề. Hoàng Nhân Tuấn đau đầu nhìn đứa em ngốc nghếch của mình, ý thức được con chuột nhỏ không biết nên hành động tiếp theo như thế nào mới bước đến quầy.

"Thần Lạc, có đau hay không?"

"Đau!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa mang nước đến thì nghe được cuộc đối thoại như vậy, còn chưa kịp nghiến răng đã thấy con chuột nhỏ nhà mình cúi đầu tiến đến gần ngón tay của một đứa trẻ khác, thổi hơi.

Được rồi, lẽ ra hắn không nên mang nước đến.

Hoàng Nhân Tuấn cầm ly nước mặt không chút thay đổi, suy nghĩ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip