Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 2 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế chứng minh, chờ đợi hai người đàn ông nghiêm túc nấu ăn là điều không thể.

Chung Thần Lạc chỉ làm một lần, sau đó không còn vào bếp nữa.

Phác Chí Thịnh càng không thể trông cậy vào.

Người này dáng vẻ cao ráo, tay cũng xinh đẹp, nhưng lại vụng về đến mức Chung Thần Lạc mỗi lần gặp đều phải kinh ngạc lấy làm kỳ.

Tay cậu rốt cuộc có tác dụng gì?

Bất cứ khi nào Chung Thần Lạc nghiêm túc hỏi như vậy, Phác Chí Thịnh sẽ mím môi im lìm không vui, không cam tâm nửa ngày mới nhận ra chính mình không thể phản bác. Dù sao hắn phá phòng bếp quá nhiều lần.

Thế là hai người bọn họ tiếp tục trải qua công cuộc tích trữ mỳ, ăn mỳ, thỉnh thoảng đến nhà dì Hà ăn chực.

Ngày tháng cứ vậy trôi qua một cách nhàn nhã, Chung Thần Lạc mỗi ngày đều đi dạo trong tiểu khu kêu gào buồn chán, rồi bắt đầu mở rộng thú vui mới, thí dụ như thử các loại trò chơi khác nhau, sau đó đánh bại Phác Chí Thịnh.

Năng lượng của hắn cứ như không cạn kiệt, sau khi chơi oẳn tù tì đạt được tỷ lệ thắng một trăm phần trăm, thì bắt đầu ngứa ngáy chơi những loại trò khác. Nào là xe đụng, lại chơi so vũ đạo, hò hét muốn đánh bại Phác Chí Thịnh.

Hôm nay chính là thi đấu vũ đạo, Phác Chí Thịnh có chút nghiên cứu về vũ đạo, nhảy rất lưu loát, động tác đều đúng hết.

Ngược lại, Chung Thần Lạc chỉ biết khoa tay múa chân, sau một loạt yêu cầu động tác khó, vừa thấy mình có số điểm thấp nhất thì tức giận ngồi xuống thảm còn dỗi bảo trò chơi này nhằm vào hắn.

"Trò chơi không nhắm vào cậu" Phác Chí Thịnh đổ mồ hôi cả người, tùy tay cầm lon coca trên bàn nhấp một ngụm rồi chậm rãi đâm chọt, cuối cùng bị Chung Thần Lạc trừng mắt thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chạy vào bếp để kiểm tra bữa trưa trong nồi.

Khi mỳ được bưng lên bàn, Chung Thần Lạc gắp vài đũa rồi nhanh chóng nhét vào miệng, đến khi đầu lưỡi bị bỏng thì mới vội vàng nhổ ra, há miệng thở hồng hộc.

Phác Chí Thịnh ngồi đối diện nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đợi người kia che miệng ú ớ muốn xin nước lạnh thì mới đưa ly nước qua, "Nói bao nhiêu lần rồi, đã bảo đừng vội, mấy tuổi rồi mà cứ như con nít"

Những cảnh như thế này diễn ra hàng ngày, Phác Chí Thịnh luôn vừa mắng mỏ Chung Thần Lạc, đồng thời cam chịu cầm chiếc quạt nhỏ trên bàn lên thổi nguội mỳ cho người thiếu kiên nhẫn kia, Chung Thần Lạc liền chống cằm đợi quạt quay tròn thổi bay bớt hơi nóng.

"Thầy Phác", Chung Thần Lạc ngồi không yên được, im lặng vài giây lại há cái miệng đỏ bừng ra nói: "Cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi nhé? Chán quá"

Gần đây nhà trẻ cũng ít hoạt động, mỗi ngày ngoài học tập ra cũng không có việc gì khác.

Bởi vì lo lắng Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh luôn về nhà sớm rồi bấm chuông cửa phòng Chung Thần Lạc, đợi cửa mở thì dẫn Chung Thần Lạc-đang ôm một đống đồ ăn vặt- về nhà đặt lên thảm, sau đó ba trăm sáu mươi độ không có góc chết trông nom.

Tích cánh Phác Chí Thịnh yên lặng, không thích náo nhiệt hay hoạt động, niềm yêu thích hàng ngày là sau khi về nhà nằm thì trên ghế sô pha đọc sách, xem điện thoại, thỉnh thoảng lại ứng phó mấy trò đùa của Chung Thần Lạc.

Nhưng Chung Thần Lạc thì khác, là một người hoàn toàn không chịu được nhàn rỗi, ở nhà quá lâu sẽ gục xuống thảm rồi bảo mình sắp chết, bị Phác Chí Thịnh dùng ánh mắt khiển trách thì thè lưỡi rồi xoay người đi, ngón tay xoa nắn mấy sợi lông tơ trên thảm rồi gọi tên Phác Chí Thịnh.

Hết tiếng này đến tiếng khác, tất cả đều là nhàm chán và muốn ra ngoài hít thở không khí.

"Được rồi" mỳ cuối cùng cũng không còn quá nóng, Phác Chí Thịnh đẩy nồi đến trước mặt Chung Thần Lạc, cầm thìa múc súp cay lên húp một ngụm, sau đó mới kiêu căng gật đầu biểu thị đồng ý, trước cái nhìn hoài nghi của Chung Thần Lạc thì cố gắng hết sức để bày ra khuôn mặt bình tĩnh.

Đợi Chung Thần Lạc giơ hai tay lên hoan hô thì mới bật cười. Phác Chí Thịnh cười tủm tỉm nhìn Chung Thần Lạc cầm điện thoại di động lên trù tính hành trình. "Tập bắn cung! Go-kart! Leo núi!" Chung Thần Lạc nhìn điện thoại hô to gọi nhỏ, phấn khích nên giọng nói cũng phóng to, như cái loa bùng nổ bên tai Phác Chí Thịnh.

Thần Lạc, tai của tôi sắp điếc rồi, Phác Chí Thịnh nói nhưng cũng không có ý định ngăn cản.

Hắn thường thích cố tình nói ngược, ngoài miệng nói khó chịu, nói đừng làm như vậy nữa, trên thực tế chính hắn lại là người chiều chuộng Chung Thần Lạc nhất.

Hắn thích xem Chung Thần Lạc bộ dáng không lớn không nhỏ, trở nên sống động phản chiếu vào đôi mắt, làm hắn thậm chí không muốn chớp mắt.

Thần Lạc à, hãy tiếp tục cười với tôi nhé. Đừng bộc lộ biểu cảm gì khiến tôi đau lòng nữa.

Luôn nghĩ là như vậy, nhưng nói ra thì thấy hơi già mồm, nên đành phải giấu kín đi.

"Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh!" Chung Thần Lạc bắt đầu vỗ vỗ tay Phác Chí Thịnh, nhận được từ ừm thì đưa điện thoại đến trước mắt Phác Chí Thịnh, "Chúng ta đến công viên ven biển đạp xe đi!"

Phác Chí Thịnh nheo mắt nhìn hình ảnh trên điện thoại, chiếc xe đạp màu xanh đặt trước một bụi lau sậy lớn.

Hắn im lặng nuốt nước bọt, đầu bắt đầu đau nửa đầu, "Thần Lạc này" hắn nói "tôi không biết đi xe đạp"

"Ah?!"

Chung Thần Lạc trợn tròn mắt, vươn tay nhéo mặt Phác Chí Thịnh, sau khi chắc chắn Phác Chí Thịnh không nói đùa thì đảo mắt an ủi Phác Chí Thịnh: "Không sao đâu, tôi đã dạy rất nhiều người rồi, cậu nhất định có thể học được"

"Thần Lạc..." Phác Chí Thịnh không tự tin mù quáng như vậy, trải nghiệm thất bại từ nhỏ đến lớn khiến hắn cảm thấy sợ hãi xe đạp. Chỉ cần thấy học sinh đạp xe phóng nhanh trên đường phố thôi cũng khiến hắn nghiêm mặt và trong lòng giơ ngón tay cái lên rồi, "Tôi thật sự không học được đâu..."

Nhưng Chung Thần Lạc không nghe vào, chỉ vỗ ngực tự tin tràn đầy trấn an Phác Chí Thịnh.

Vì thế vài ngày sau, Phác Chí Thịnh vẻ mặt cay đắng dắt xe đạp, chuẩn bị nhận khóa huấn luyện của Chung Thần Lạc.

"Này, Phác Chí Thịnh", Chung Thần Lạc đầu đội nắng, chân đặt trên bàn đạp, cả người uy phong ngồi trên xe đạp, vừa tức vừa giận nhìn Phác Chí Thịnh sống chết không chịu nếm thử "Cậu thử một lần đi, thử xem xem!"

Nói còn chưa xong, đợi đến hai chữ thử xem thì Phác Chí Thịnh liên tiếp lắc đầu, sau đó mím môi oan ức nhìn chiếc xe đạp, lại nhìn Chung Thần Lạc.

"Sao cậu nhát gan vậy, tôi đã nói rồi, không hề đáng sợ chút nào", Chung Thần Lạc thở dài, đặt chân chống xuống đất rồi nhảy đến trước mặt Phác Chí Thịnh. Ngay khi vừa vươn tay ra, Phác Chí Thịnh đã ngoan ngoãn cúi đầu để mặc Chung Thần Lạc xoa đầu mình dù không chút dịu dàng nào.

"Lúc trước" Phác Chí Thịnh mở miệng, lại cảm thấy những lời như vậy nói ra quá buồn cười, hắn nhìn vào đôi mắt bị mặt trời phản chiếu đến trong veo và sáng ngời của Chung Thần Lạc.

"Trước đây có chuyện gì xảy ra?"

Xét cho cùng, Chung Thần Lạc vẫn lớn tuổi hơn, rũ bỏ đi sự ồn ào cố tình trêu chọc Phác Chí Thịnh, thì chính là bộ dáng dịu dàng lại đáng tin cậy.

Hắn luồn từng ngón tay của mình vào tóc của Phác Chí Thịnh, tay kia thì giữ cổ tay của Phác Chí Thịnh.

"Trước đây tôi từng học, nhưng giáo viên rất dữ, mỗi lần làm không tốt sẽ bị mắng, bị nhéo lỗ tai trước tiếng cười to của rất nhiều người", mũi Phác Chí Thịnh đột nhiên hơi chua xót, như nhớ lại sự mờ mịt bất lực khi đó, bị mắng xong chỉ có thể co quắp xin lỗi.

Phác Chí Thịnh rất hiểu rõ bản thân mình, cũng hiểu sự hèn nhát của mình. Dù đã trưởng thành nhưng dường như nơi nào đó trong lòng vẫn còn một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.

Bởi vì từng bị tổn thương nên sợ hãi trưởng thành, không dám đi thử, không dám thể hiện, luôn sợ hãi những lời đánh giá và lời buộc tội không rõ ràng.

Phác Chí Thịnh nhớ lại buổi chiều hôm đó, sau nhiều lần dạy dỗ lặp đi lặp lại vẫn không thể làm được, giáo viên cao to lực lưỡng kia túm cổ áo hắn rồi đẩy hắn vào trong một góc. Những lời chế nhạo không lưu tình cùng tiếng xì xào không ngớt từ những người khác khiến hắn không thở nổi.

Giá như hắn có thể trốn đi, giá như không đi học thì thật tốt.

Lòng dũng cảm bị chế nhạo bóp chết, để lại tiếc nuối khắp mọi nơi.

"Chỉ riêng việc bằng lòng nếm thử đã là đáng khen rồi", tay của Chung Thần Lạc trượt xuống cho đến khi nắm lấy bàn tay đang vô thức siết chặt của Phác Chí Thịnh. Hắn quơ quơ, ra hiệu cho Phác Chí Thịnh nhìn mình: "Chí Thịnh à, cậu đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách bản thân"

Phác Chí Thịnh nghĩ Chung Thần Lạc đại khái có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó. Lời nói thô ráp như vậy lại khiến hốc mắt hắn nóng lên, như cái gai lâu nay vẫn cắm trong lòng bỗng dưng được nới lỏng ra, miếng thịt vẫn hơi đau nhức cuối cùng có thể được chữa lành.

"Vậy cậu xem tôi đạp xe cũng được, chờ tôi chơi đã rồi thì cùng nhau đi ăn kem nhé", Chung Thần Lạc cũng không bắt ép Phác Chí Thịnh nhất định phải nếm thử, với Chung Thần Lạc mà nói, mỗi người đều có bóng ma của riêng mình, không phải người khác cổ vũ một hai câu thì có thể vượt qua được.

Sợ hãi thì tạm thời trốn đi, nhát gan vốn là được cho phép.

Phải nói Chung Thần Lạc làm mẫu rất giỏi, dáng vẻ đạp xe chầm chậm quanh đám cỏ lau sậy trông như hình ảnh trong một bộ phim thanh xuân kiểu cũ- mặt trời chiếu sáng, cơn gió thổi qua, mái tóc cũng bị thổi bay lên để lộ khuôn mặt.

Ánh mắt của Phác Chí Thịnh dõi theo Chung Thần Lạc, nhìn hắn dồn sức tăng tốc, nhìn vạt áo bay cao suốt quãng đường và dãy lau sậy bên vệ đường.

"Chung Thần Lạc!" Chờ hắn chạy xa, chỉ còn một bóng lưng nho nhỏ, thì Phác Chí Thịnh lớn tiếng gọi tên hắn. Khi Chung Thần Lạc quay đầu lại, liền vẫy vẫy tay, sau đó sẽ nhìn thấy Chung Thần Lạc đang nheo mắt cười vui vẻ.

"Thần Lạc, tôi có thể thử không? Xe đạp ấy"

Phác Chí Thịnh cuối cùng chịu không nổi, ngăn lại Chung Thần Lạc đang đạp xe đến vui vẻ, đồng thời lấy hết can đảm để cẩn thận giữ chặt tay lái của chiếc xe đạp.

Sau khi lên xe đạp, dưới sự hướng dẫn của Chung Thần Lạc, cơ thể hắn bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng một cách lạ thường, từng tế bào đều ùng ục toát ra bong bóng, giống như phấn chấn vì sự nếm thử mới mẻ này.

Chung Thần Lạc đi theo phía đuôi đỡ ghế sau của xe, vừa dìu vừa chỉ đạo, bộ dạng lo lắng của thực sự giống hệt huấn luyện viên.

"Giữ chặt tay lái, đúng rồi, đạp lên! Dùng sức! Giữ thăng bằng!"

Chờ xiêu vẹo đạp được một đoạn đường ngắn, Phác Chí Thịnh hét lên vui sướng, hắn đạp mạnh vào bàn đạp rồi mất thăng bằng ngã xuống đất, đau đớn trong dự đoán không đến, ngược lại, cảm giác không thể tin trước tiên chạm vào tim, "Thần Lạc, cậu thấy không? Tôi vừa đạp xe từ đó đến đây! Woah, thật tuyệt vời, tôi thật sự học được đạp xe!"

Phác Chí Thịnh mở to mắt và ra dấu khoảng cách, Chung Thần Lạc thấy hắn vui vẻ khoa tay múa chân, đợi hắn hắn than thở không thể tin nổi vài lần thì kéo hắn lại đây, sau đó mỉm cười nhìn hắn, "Thật tuyệt vời, Phác Chí Thịnh! Làm tốt lắm !"

Chung Thần Lạc tại những lúc như thế này luôn chân thành lạ thường, mỗi khi khen người khác đều trông có vẻ vô cùng thật tâm.

Phác Chí Thịnh nhìn vào mắt hắn, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Hắn thầm nghĩ, làm tốt lắm, Phác Chí Thịnh. Sau đó lại bổ sung thêm một câu cảm ơn Thần Lạc.

Gió nổi lên, mặt trời bị thổi phải trốn khuất sau những đám mây, những lông tơ trên bông lau sậy tung bay khắp cả bầu trời.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip