Thái Anh giả điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Thái Anh, không được, cha không đồng ý"

-" Thái Anh đừng mà con, cái loại cầm thú đó không đáng để con hy sinh"

-" Cha má yên tâm, toàn bộ đều là kế hoạch của con, hai người cứ ở nhà chăm sóc nhà cửa cho tốt, mai này con về cha má lấy chồng cho con nha"

-" Được không vậy con, cha má lo lắm"

Ông bà Phác ôm lấy Thái Anh, đứt ruột thương nàng phải bán thân cho bọn nhà giàu vô đạo đức đó.

_____

-" Tôi đồng ý lấy anh với một điều kiện, cái văn bản kia phải được hủy vào ngày tôi gả vào nhà các người"

-" Được"_ Tự Tuấn vui mừng.

-" Nhưng tôi không đồng ý"_ Cha Tự Tuấn mặt ngoách lên trời.

Thái Anh hiểu ý ông ta, nhà nàng dứt khoác từ chối chính là chẳng câu nệ danh dự của bọn họ. Mọi chuyện ông ta bày ra cũng chỉ là để trả thù mối nhục đó mà thôi.

Nàng từ từ quỳ xuống dưới chân ông ta.

-" Thái Anh"_ mẹ nàng nhìn cảnh này lòng dạ sục sôi.

-" Xin ông, để tôi lấy Tự Tuấn"

-" Hahaha, lũ ngu dốt chúng mày bây giờ mới hiểu ra, hahaha"

Trí Tú nắm chặt tay, nổi giận muốn xông ra đấm cho ông ta rớt răng, Trân Ni bên cạnh gắng giữ cô lại.

-" Haiz, sính lễ cô có cần không?"

Thái Anh kiềm lại tủi nhục trong lòng mặc cho tâm can gào thét dữ dội.

-" Tôi không cần"

-" Haha, tốt, như vậy mới ngoan"

_____

Lệ Sa nhìn đồng hồ, trưa nay không biết Thái Anh làm gì, cô như vậy chắc nàng lo lắm. Mặt Lệ Sa buồn thiu nhìn ra cửa sổ.

-" Bác sĩ nói em nghỉ ngơi tốt thì hai tuần sau mới được xuất viện"

-" Rốt cuộc là ai cứu em vậy chị, chị cho em biết đi"

-" Đợi em khỏe lại chút nữa người đó sẽ đến thăm em, người đó cũng nóng lòng muốn gặp em lắm"

-" Chị, chị giúp em viết một lá thơ được hông, em muốn gửi cho Thái Anh"

-" Được"

Trí Ân lấy giấy bút, ngồi trên bàn chờ Lệ Sa đọc.

-" Cô Út... à không...Thái Anh đi...Thái Anh của Sa"

Lệ Sa đọc một hơi, Trí Ân viết xong tỉ mỉ gấp thư lại.

-" Chờ hai ba hôm mới chuyển về tới đó được"

Lệ Sa nghe qua càng thêm buồn rầu, chưa bao giờ xa Thái Anh lâu như vậy, lại còn cách nhau biền biệt.

_____

Cái ngày không ai mong mỏi kia rồi cũng đến, cha Tự Tuấn giao lại văn bản cho ông Phác. Ông Phác lặng lẽ đốt nó đi mà trong lòng uất hận nhìn theo bóng con gái bị người ta đưa đi.

Thái Anh lên xe hoa, cảnh vật buồn thiu chứ nào có vui như đám cưới chị hai nàng.

Đến nhà Tự Tuấn, lễ cưới khá rình rang, Thái Anh ngồi trong phòng tân hôn mà mắt ngấn lệ.

-" Mẹ nó"

Nàng chửi thề, vì chỉ có chửi thề mới trút ra được uất ức trong lòng nàng thôi.

Rồi tiệc tàn, Tự Tuấn say xỉn đến tìm nàng, Thái Anh lúc này mới làm theo kế hoạch. Nàng nhặt con dao chém loạn xạ và la toán lên, đầu tóc thì bù xù, mắt thì đờ đẫn ngây ngây dại dại, mặt mũi tèm lem, nàng nhảy dựng như lên đồng.

-" Gì vậy con"

Mẹ Tự Tuấn chạy sang đỡ lấy con trai, nhìn Thái Anh mà hết hồn.

-" Mày điên rồi hả"

Thái Anh trừng mắt nhìn bà ta la toáng lên. Còn cầm con dao chém loạn xạ chạy vòng vòng rồi lao tới cắn vào tay bà ta.

-" Áaaaaaaa, con điên"

Thái Anh bị đẩy ngã ra đất, nàng nhặt con dao nhắm thẳng vào hai mẹ con bà ta.

Tự Tuấn và mẹ anh ta thi nhau chạy. Thái Anh rượt theo đuổi khắp nhà.

Cha Tự Tuấn cho người giam nàng lại.

-" Mẹ nó, đòi cưới ai không cưới lại đòi cưới con điên về nhà"

-" Hồi sáng vẫn còn bình thường mà, cha, ngày mai cha kêu bác sĩ tới đi, sao mà phát khùng nhanh vậy được"

-" Mẹ mày"_ Tự Tuấn bị tát một cú mạnh vào mặt.

-" Đồ ngu"

-" Chắc mình ép nhà nó quá nên nó khùng rồi đó ông"

-" Cũng tại thằng con ăn hại của bà đó, thứ đui mù"

_____

-" Cô hai ơi nhà mình có thơ nè"

-" Thơ gì vậy chị Sen?"

-" Tui hông biết, người ta nói gửi cho cô Út á"

Trí Tú lật xem bìa thư, tên Lệ Sa phía dưới, cô ngỡ ngàng đến chân tay bủn rủn.

-" Cha, má ơi, vợ ơi"

Trí Tú ôm thư chạy vào nhà.

-" Vậy sao mình báo cho Thái Anh bây giờ, Út mà biết chắc mừng lắm"

-" Tội con nhỏ, không biết ở trên đó sao rồi"

-" Tú, Tú đừng nhắc nữa, cha má lại khóc bây giờ"

Ông bà Phác từ ngày nàng đi thì mất ăn mất ngủ, vô cùng dằn vặt trong lòng. Nghĩ đến Thái Anh là lại rơi nước mắt.

_____

Thái Anh dùng phấn trang điểm vẽ mặt mình xấu hết chỗ nói, còn bôi hàm răng đen thui, xõa tóc bù xù để nhát ma Tự Tuấn. Người thì không thèm tắm, mặc nguyên bộ đồ cưới vừa bẩn vừa hôi. Cũng nhờ vậy mà hắn chê bai không đụng tới Thái Anh.

Thái Anh lại nghĩ đến Lệ Sa, không biết cô thấy nàng như thế này thì có xách dép bỏ chạy không. Nàng ngửi ngửi áo mình rồi tự nhăn mặt.

Bác sĩ đến khám cũng chịu thua nàng, nào có đến gần nàng được đâu, nàng xách cả dao rượt ông ta chạy cong đít.

Ngày này qua ngày kia, gia đình Tự Tuấn tin nàng bị điên thật rồi.

Tự Tuấn hôm nào cũng ra ngoài đi đến mấy hộp đêm tìm gái để giải sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip