Nhớ thương để đâu cho hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Cô Út, cô Út ăn gì đi, từ sáng đến giờ cô Út có ăn gì đâu"

-" Chị Sen đem ra ngoài đi, em hông ăn nổi"

Thái Anh ngồi trên giường ôm chăn khóc.

-" Cô Út, cô Út hông ăn thì sao mà có sức chờ Lệ Sa"

Mắt Thái Anh đỏ hoe, đôi gò má đẫm nước, lòng nàng đau như ai cứa, Lệ Sa sống chết không rõ làm sao nàng có thể an tâm được. Nhớ thương không biết cất đâu cho hết, bao nhiêu tình cảm là bấy nhiêu nước mắt nàng khóc cho Lệ Sa.

____

-" Cô Út, cô Út dậy đi, Sa về rồi nè"

Nàng ngồi dậy ôm lấy cổ Lệ Sa, Lệ Sa nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, hôn má nàng thắm thiết.

-" Sa nhớ em lắm"

-" Sa, Sa đừng đi nữa nghen"

-" Sa hông đi nữa đâu, Sa ở nhà với em, Sa sẽ cưới em"

Lệ Sa hôn lấy môi nàng, nụ hôn ngọt ngào như lúc ban đầu, mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó như chưa hề có cách xa, nhưng rồi...

Thái Anh choàng tỉnh mộng, nước mắt thấm đẫm gối.

-" Sa, hôm nay Sa chưa hun em mà"

-" Em nhớ Sa lắm, Sa về đi mà"

-" Em hông có ăn hiếp Sa nữa đâu, Sa về với em, mau mau, em đợi Sa"

Tiếng gà gáy sáng rồi tiếng gà gáy ban trưa, Lệ Sa nào có trở về như lời mẹ nàng vỗ về.

Thái Anh ngồi bên bậu cửa, tiếng xục xịch của ô tô lại vang lên.

-" Thái Anh, đừng khóc nữa em, anh cũng cho người tìm tung tích của Lệ Sa rồi, cha anh là thanh tra trên tỉnh, sẽ huy động người giúp nhà em điều tra tất cả chuyện vừa qua"

* chát*

Thái Anh lạnh lùng tát cho Tự Tuấn một cái thật mạnh.

Tự Tuấn liền trở mặt đứng dậy nhếch miệng cười. Cha mẹ anh ta cũng từ từ đi vào.

-" Anh Phác đâu rồi nhỉ, văn bản từ trên đưa xuống, tịch thu hết ruộng đất nhà hội đồng Phác đây này"_ cha Tự Tuấn miệng ngậm tẩu thuốc cười giễu cợt.

-" Văn bản gì?"

Ông Phác nhận lấy mấy tờ giấy in mực, đọc kĩ từng dòng thì chợt tối sầm mắt.

-" Nhà tôi trước giờ làm ăn chân chính, công tá điền bao nhiêu trả đầy đủ, mấy tội vạ cướp bốc đất đai, giết người cướp của này ở đâu mà ra chứ"

-" Giấy này có dấu mộc của chủ tịch tỉnh, cũng có chữ kí của nông dân, tá điền đàng hoàng, lời nói của anh chỉ còn để nghe vui tai thôi anh Phác à. Bằng không thì nếu anh muốn tôi giúp, tôi sẵn lòng"

-" Hứ, còn lâu, đất đai nhà cửa cứ lấy hết đi, nhà này có đi ăn mày cũng không nhờ tới loại trơ trẽn như các người"

-" Tội là con trai tôi nó lỡ thương cô Út nhà này rồi, nếu anh Phác mở lòng thì tôi mở lời với ông chủ tịch, coi như chưa có chuyện gì"

-" Không là không, con tôi không để gả cho cái loại cầm thú đó"

-" Thôi thì cứ để hai ba hôm nữa, lỡ đâu cô Út đồng ý thì sao, anh Phác đừng có cản con gái đó nha"

Bọn họ thi nhau cười vào mặt cha mẹ nàng rồi kéo nhau về.

Thái Anh nhìn cha mẹ rầu rỉ, người ôm đầu người lủi thủi, nhà nàng rơi vào bế tắt. Tài sản đột nhiên mất hết, có khi cha mẹ nàng còn phải đi tù đày. Đau buồn không sao tả nổi.

-" Cha, má, cha má tính sao?"_ Trí Tú đỡ ông bà Phác vào ghế ngồi.

-" Còn tính sao được hả con, tại sao khi không tai họa lại giáng vào nhà mình vậy chứ"

-" Cũng tại cái bọn ác ôn đó"

Trí Tú đến bên cạnh vỗ vai Thái Anh.

-" Út, hai nghe nói xóm trên hôm qua có mấy người vớt được người dưới sông, biết đâu còn hy vọng"

-" Thiệt hả hai?"

-" Ừm, mà người ta nói có người đưa đi rồi, không biết sao nữa"

Thái Anh vẫn buồn không thôi.

Đêm ngày như một, nàng không ngủ được, vừa lo lắng đau buồn chuyện Lệ Sa lại còn ray rứt chuyện gia đình.

-" Chị Sen, hay là em lấy Tự Tuấn để giúp cha má, không thì chuyến này nhà em không còn gì nữa"

-" Cô Út đừng có làm bậy, gả cho thằng khốn đó thì có mà khổ đời"

-" Sa hông còn ở đây thì khổ sướng gì nữa hả chị Sen, để em hy sinh giúp cha má"

-" Hông, tui hông chịu đâu, tui chịu cô Út lấy Sa hà, cô Út đừng có lấy thằng đó"

Thái Anh cười nhạt, thân nàng giờ cũng như mảnh lụa treo ngoài chợ, được giá không bán thì là lỡ thời, cứ chờ hoài bóng quen trong vô vọng biết đâu người chết trước là cha má nàng.

-" Út"

-" Chị Ni"

-" Chị có cách này, em xem có được hông?"

-" Cách gì chị Ni?"

Trân Ni nói nhỏ vào tai nàng, chị Sen cũng áp tai vào nghe chăm chú rồi gật gù.

_____

-" Thái Anh, Thái Anh"

Lệ Sa giật mình tỉnh dậy, cô nằm ở một nơi lạ lẵm.

-" Tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi?"

-" Chị là ai?"

-" Ừ thì... chị tên Trí Ân, có người nhờ chị cứu em, đây là bệnh viện, em cứ nghỉ cho khỏe đi nha, bị thương nặng lắm đó"

-" Tui nằm đây mấy ngày rồi?"

-" Hôm nay là ngày thứ ba rồi"

-" Chị cho tui về liền đi"

Lệ Sa định ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng lại đau không thôi khiến cô nhăn mặt.

-" Em đừng cử động, em bị gãy xương sườn rồi, ở đây là Sài Thành, muốn về liền cũng không được"

Lệ Sa cả ngày nằm trên giường, miệng cứ lẩm bẩm:

-" Xa Thái Anh ba ngày rồi, thiếu em ít nhất ba cái hun lận"

-" Thái Anh là bạn gái em hả?"

-" Chị đừng có nói với ai nghe, em đang cặp bồ với Thái Anh đó, ẻm đẹp lắm"

-" Dữ à, em thương cái cô đó lắm hả"

-" Thương chớ, Thái Anh thấy cưng lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip