Thái Anh có máu dê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Hụ hụ hụ"

-" Nữa rồi, tới nữa rồi"_ Thái Anh nằm trên giường, nửa đêm nửa hôm lại nghe tiếng khóc quen thuộc.

Thái Anh cũng đã khỏe hẳn, chỉ là đầu còn hơi đau và một vài triệu chứng cảm lạnh.

-" Cô hai, sao cô khóc vậy?"

Lệ Sa tiến đến chỗ Trí Tú, ngồi xuống hỏi thăm.

-" Sa, tao năm lần bảy lượt mất hết giá, sao Trân Ni vẫn không ngó ngàng gì đến tao"

-" Cô hai lên trên ngồi đi"

-" Không, tao thích ngồi đây"

-" Cô muốn cô Trân Ni gật đầu thì lên trên ngồi đi, để con chỉ cho"

Thái Anh đứng ở một góc cũng nghe được đôi chút, để xem Lệ Sa chỉ cách cho chị hai nàng thế nào.

Trí Tú nhanh chóng lên ghế ngồi.

-" Sao, nói lẹ đi"

-" Cô hai đừng có suốt ngày lù lù trước mặt cô Trân Ni, cổ ghét ai đeo bám vậy lắm"

-" Nhưng mà ngày nào tao cũng nhớ ẻm, không gặp sao tao chịu nổi"

-" Thì cô làm như vầy nè"

Lệ Sa nói nhỏ vào tai Trí Tú, Thái Anh ngóng tai nghe nhưng chẳng nghe được gì, tức đến sôi máu.

-" E hèm, Sa, đi lấy giùm ly nước coi"_ Thái Anh.

-" Dạ"

Lệ Sa lủi thủi đi lấy nước, Thái Anh trở lại trong phòng, ngáp một hơi thì Lệ Sa mang nước vào.

-" Cô Út, nước nè"

-" Sao giờ hông ngủ đi, còn xì xào với chị tui chi vậy"

-" Dạ tại con lạ chỗ ngủ hông được, nghe cô hai khóc quá nên ra coi thử, mà sao cô Út hông ngủ đi"

-" Tui cũng ngủ hông được"

-" Sao cô Út ngủ hông được"

-" Tại...tại tui mừng"

Lệ Sa gãi gãi đầu.

-" Vậy cô Út nghỉ ngơi nha, tui ra ngoài"

-" Ê... đừng có đi"

-" Sao dạ cô Út?"

-" Thì, thì... bữa nay tui sợ ma, mấy người ở đây với tui đi"

-" Dạ đâu có được, phòng cô Út sao con dám ở lại"

-" Tui cho phép, mấy người ở đây đi"

Lệ Sa lại gãi đầu.

Thái Anh ngồi trên giường cứ nhìn Lệ Sa lom lom. Lệ Sa ngồi trên ghế khép nép hết cỡ, như con gái thẹn thùng.

-" Ai làm gì đâu"

-" Tại...tại cô nhìn tui hoài, tui sợ"

-" Biết sợ hả, sợ mà ném người ta xuống sông, ngày mai ném nữa đi"

-" Dạ tui hỏng dám"

...

-" Mà nè, qua đây coi"

-" Dạ?"

-" Qua đây, sao khờ quá vậy"

Lệ Sa ngồi dậy, từ từ bước lại giường Thái Anh.

-" Vạch lưng ra tui coi"

-" Hả!?"

-" Khờ thiệt mà, vạch áo ra"

Lệ Sa giờ là hầu riêng của Thái Anh, cô không dám cãi lời, từ từ xoay lưng lại vén áo lên.

Thái Anh nhìn rõ lằn roi còn rướm máu mà xót xa trong lòng.

-" Sức thuốc chưa?"

-" Dạ chưa"

-" Để yên đó nghe"

Thái Anh lấy trong tủ ra lọ thuốc, cho lên ngón tay rồi chạm lên dài theo vết roi. Lệ Sa nhăn mặt chịu đau.

Thái Anh thoa thuốc xong vẫn không chịu nói Lisa thả áo xuống, nàng lặng nhìn vòng eo và tấm lưng của Lệ Sa từ phía sau. Chưa đủ còn nghiêng nghiêng qua xem bụng Lệ Sa ở phía trước.

-" Ê, bụng Sa có mấy cục gì nhìn đã quá dạ, sao bụng tui hông có"

-" Cục gì cô Út"

Lệ Sa cũng ngó xuống xem cục gì là cục gì, không lẽ cô Út nói múi bụng.

-" Cô Út sức thuốc xong chưa, cảm... ơ... co... cô... Út"

Lệ Sa chưa kịp nói hết thì Thái Anh đã lấy ngón tay chọt chọt vô bụng cô.

-" Ê, đã nghen, tui thích"

-" Hả!?"

Lệ Sa bối rối không biết phải làm sao, để yên cho Thái Anh chọt một hồi.

-" Cô Út, xong chưa"

-" Ờ...xong rồi"

Lệ Sa thả áo xuống.

-" Thôi muộn rồi, đi ngủ đi"

-" Cô Út còn sợ ma hông"

-" Hết rồi"

-" Hay vậy hả ta?"

-" Cái gì hay?"

-" Dạ hông có gì, tui đi ngủ nha"

-" Ừm, mà nè..."

-" Dạ?"

-" Chỗ đó, chỉ được cho tui nhìn thôi nghe chưa, không thôi tui méc cha đánh mấy người đó"

-" Dạ"

Lệ Sa lại gãi đầu bước ra ngoài, trong đầu nhủ thầm:

" Haiz, con gái cũng dê nữa hả ta, Sa ơi Sa, chuyến này khổ rồi"

____

Hôm sau Thái Anh thức dậy cảm thấy người khỏe khoắn, tinh thần cũng thoải mái.

Sáng sớm Lệ Sa đi xách nước tưới cây, Thái Anh trong nhà lén nhìn ra rồi tự cười một mình.

-" Gì vậy Út, sao cười mình ênh vậy con?"

-" Ơ, má"

Thái Anh làm nũng ôm lấy mẹ mình.

-" Hai đứa hồi tối làm cái gì gù ghì trong phòng vậy, cha mày biết đánh chết đó nghen"

-" Ủa sao má biết?"

-" Má ra lo chị hai bây nên nghe được"

-" Má..."

Thái Anh mắc cỡ đỏ mặt chạy đi.

-" Nhỏ này, làm cái gì không hiểu gì hết vậy?"

Thái Anh chạy ra vườn, Lệ Sa mới tưới cây nên đất ướt mà trơn trượt, chỉ nghe Thái Anh la lên một cái...

-" Cô Út có sao hông?"

-" Sa, đau"

Lệ Sa đỡ được nên Thái Anh không bị ngã nhưng hình như cú trượt quá dài làm nàng bị đau, hoặc là nàng muốn làm nũng.

Chỉ thấy Thái Anh ôm Lệ Sa cứng ngắt để Lệ Sa dắt vô nhà.

-" Cô Út chạy ra đây chi vậy?"

-" Nhà tui, tui muốn đi đâu thì đi"

Lệ Sa quay lưng định đi tưới cây tiếp thì Thái Anh nắm áo cô kéo lại.

-" Ê"

-" Dạ"

-" Tưới vậy được rồi, hông mệt hả"

-" Dạ hông, đỡ cô Út mới mệt á"

Thái Anh xụ mặt.

-" Út, ở trong nhà đi, đừng báo Sa nữa"_ Trí Tú cũng mới dậy đi ra trêu chọc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip