Chủ tớ gì mà hôn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh từ lúc Lệ Sa về đến giờ tính tình cứ lúc nắng lúc mưa, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ.

Đã vậy đôi lúc còn sai Lệ Sa đi làm mấy chuyện không hiểu được.

Trí Tú hiểu rõ cô em út nhà mình, cũng là người có tình trong tim, cô dễ dàng bắt gặp ánh mắt Thái Anh dành cho Lệ Sa không bình thường. Giờ đây cô mới vỡ lẽ, thì ra cô em gái nhà mình tính toán mọi chuyện cũng là muốn cướp Lệ Sa về thôi, nào có ý tốt toàn tâm toàn ý giúp cô gì đó như lúc đầu.

Giờ cơm trưa tại nhà hội đồng Phác.

-" Thái Anh, em nói muốn đem Lệ Sa về làm chuyện cực nhọc để hả dạ, vậy chuyện cực nhọc là gì vậy ha?"

Thái Anh ngồi cạnh đá đá chân Trí Tú.

-" Hai này, thì từ từ, để em suy nghĩ"

-" Khỏi suy nghĩ, lát nữa Sa ra vườn đào đất đi, đào hết một công đất mới được ăn cơm"

-" Dạ"_ Lệ Sa đứng đó gật đầu.

-" Một công đất ai mà đào nổi, hai tự đi mà đào"

-" Ơ kìa, con nhỏ này..."

-" Thôi, có ăn cơm không, nói nữa tao lấy roi bây giờ"_ ông Phác lườm hai cô con gái, đúng là mệt, chí chóe suốt.

-" Cha, cha cũng thấy mà, có ai như út nhà mình đâu, gì mà suốt ngày thập thò với người làm"

-" Thập thò hồi nào, hai này"

-" Út này"

-" Hai này"

-" Bây giờ hai bây có im không, để cha mày với má ăn cơm"_ bà Phác gằng giọng một cái cả hai liền im thin thít ăn cơm.

Ăn cơm vừa xong, Thái Anh liền hớn hở đi tới nắm tay Lệ Sa kéo đi.

-" Đi chơi nè"

-" Ơ, vậy là không đi đào đất thiệt hả"

-" Hai thích thì tự đi mà đào"

Nói rồi Thái Anh kéo Lệ Sa đi mất hút.

-" Cô Út, giữa trưa này đi chơi không khéo về cô lại bệnh, ông đánh tui nữa"

-" Thì ở gốc cây này đi, không ra kia là được mà"

Lệ Sa đứng đó nhìn Thái Anh đang lật đật dưới gốc cây tìm chỗ ngồi.

-" Lại đây"

Lệ Sa từ từ đi lại.

-" Ngồi xuống kế tui nè"

-" Thôi để tui ngồi xích ra"

-" Tui nói là ngồi kế tui"_ Thái Anh gằng giọng.

Lệ Sa sợ rồi, cô dịch người ngồi sát vào Thái Anh.

-" Sa, đó giờ Sa yêu ai chưa?"

-" Yêu là cái gì cô Út?"

Nhìn vẻ mặt khờ khệch của Lệ Sa, Thái Anh bĩu môi lắc đầu.

-" Sao cái gì mấy người cũng biết mà chuyện này mấy người dở quá vậy"

Lệ Sa lại gãi đầu.

-" Để tui chỉ cho"_ Thái Anh đột nhiên hí hửng.

* Chụt*

Chỉ thấy Thái Anh chớp nhoáng đớp vào má Lệ Sa một cái rồi Lệ Sa đứng hình.

-" Sa thấy sao?"

Lệ Sa mất một lúc mới hoàn hồn.

-" Cô Út, tim Sa đập nhanh quá, Sa bị gì rồi"

-" Ngốc, vậy là yêu đó"

-" Mà...mà cô Út, cô làm vậy ông bà đánh tui chết"

-" Vậy thì Sa đừng có làm gì phật ý tui, không là tui méc cha má"

-" Dạ...dạ..."

Lệ Sa vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh hẳn:

-" Vậy...vậy là yêu hả ta? Mà yêu...yêu cô Út hả?"

Từ xa chị Sen nấp để lén lút nhìn hai người kia, lúc thấy Thái Anh hôn chụt vào má Lệ Sa thì nhảy cẩng lên.

-" Cô Út ghê gớm thiệt"

...

-" Rồi tỉnh chưa vậy, hôn có cái mà làm thấy ghê, bộ chưa được ai hôn bao giờ hả?"

-" Dạ"

-" Tui có cái này cho mấy người nè"

Thái Anh lục trong túi lấy ra một chiếc vòng đưa cho Lệ Sa.

-" Cô Út, sao cô Út cho tui cái này, cái này quý lắm đó"

-" Quý gì mà quý, má mua cho tui cả lố, mà cái này đẹp nhất đó"

-" Thôi tui hông lấy đâu, ông bà thấy lại la"

-" Tui cho thì lấy đi, hông lấy là tui méc cha má chuyện hồi nảy à"

-" Dạ tui lấy"

Lệ Sa giờ ở trong tròng của Thái Anh, nào có cửa cãi lời nàng. Mà Thái Anh thích chí lắm, tính tình con gái đanh đá yêu vào thì lạ như vậy đó, không có sợ mất giá gì hết.

_____

Tối đó nhà ông Phác có trộm, may mà Lệ Sa phát hiện rồi kêu người rượt đuổi. Đến tờ mờ sáng cô mới về.

Rượt đuổi rồi đánh nhau với mấy tên trộm cả đêm đâm ra rất mệt mỏi, sờ lại tay thì thấy mất chiếc vòng của Thái Anh từ lúc nào.

Lệ Sa như hoảng lên, đi tìm khắp trong ngoài nhà không thấy, xem ra là mất ngoài đường rồi.

Cô vò đầu bứt tai, sợ Thái Anh phát hiện nên cả ngày hôm đó đều tìm cách tránh mặt nàng.

Buổi trưa Lệ Sa được sai đi canh vườn trái cây, do mệt quá nên cô nằm trên võng ngủ quên.

Thái Anh lại mò đến, ngắm Lệ Sa ngủ một chút rồi mới lấy cỏ chọt chọt mũi đánh thức Lệ Sa.

-" Á, cô Út"

-" Gì vậy, tui chứ có phải ma đâu mà giật mình thấy ghê vậy"

Lệ Sa đứng dậy, cố giấu đi hai tay, không muốn Thái Anh phát hiện là mất chiếc vòng.

-" Cha tui biểu mấy người canh vườn mà mấy người dám ngủ hả"

-" Dạ... tại tối qua tui đi rượt ăn trộm, sáng giờ mệt quá nên ngủ quên, cô đừng có méc ông mà"

-" Muốn tui không méc thì đơn giản lắm, lại đây cho tui hun một cái"

Thái Anh thừa nhận mình có hơi vồ vập Lệ Sa, nhưng biết làm sao được, Lệ Sa nhát quá, chờ Lệ Sa chủ động chắc Thái Anh hóa thành bộ xương khô rồi.

-" Cô Út, ông bà thấy là tui chết"

-" Nhanh lên"

Lệ Sa hết cách, bước lại gần Thái Anh đưa má ra.

* Chụt*

Vẫn là chị Sen đứng rình ở xa vỗ đùi cái chát.

-" Á, giỏi quá cô Út ơi"

...

-" Mà rượt ăn trộm có để bị thương ở đâu hông vậy?"

-" Dạ hông có"

-" Hai tay sao cứ giấu ở sau lưng, bộ bị gì hả"

-" Dạ hông có mà"

-" Đưa tay ra"

Lệ Sa lại sợ mà đưa tay ra.

Thái Anh nhìn nhìn, đúng là không có bị thương nhưng mà...

-" Cái vòng đâu?"

-" Dạ tui cất rồi"

-" Mặt hiện lên hai chữ nói xạo kìa"

-" Dạ hông có mà"

-" Làm mất rồi phải hông?"

Lệ Sa vò đầu làm ra vẻ hối hận và áy náy.

-" Cô Út, tui xin lỗi"

-" Sao mà mấy người bất cẩn quá vậy"_ Thái Anh nghiêm giọng trách móc.

-" Cô Út, xin lỗi cô Út mà, cô Út đừng giận tui tội nghiệp"

-" Tội nghiệp chỗ nào"

Lệ Sa cúi mặt, cô như đứa trẻ bị bắt nạt.

Thái Anh nhìn thấy thì cũng tội nhưng mà vẫn tức.

-" Muốn tui không giận á... thì...hun tui một cái"

-" Dạ?"

-" Nói nghe không hiểu hả"

-" Dạ tui hông dám"

-" Vậy tui giận á"

-" Cô Út..."

Lệ Sa nắm chặt hai tay, thà là kêu cô đi đánh nhau với chục thằng cũng được, kêu cô hun con gái thì đó là chuyện khó hơn lên trời.

Lệ Sa hít một hơi, lấy hết can đảm kề sát vào má Thái Anh, dùng môi đụng vô cái má trắng thơm kia một cái.

Thái Anh tự nhiên đỏ mặt, nhìn Lệ Sa e thẹn rồi chạy vào nhà quên luôn cơn giận.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip