Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y như rằng, cậu Tư thi đỗ điểm cao chót vót, tùy tiện vào trường nào cũng có thể đậu, ông bà mừng lắm, làm tiệc linh đình để chúc mừng cậu, còn mời thêm nhiều khách quý tới, giờ thì người ta bắt đầu loang tin "Gia đình ông phú hộ đều là nhân tài" đi khắp vùng.

Thằng Gem nghe cậu đỗ đại học, nó vui lắm, cậu của nó xứng đáng hơn bất kì ai. Gem đã chứng kiến cảnh cậu dụi mắt đến cả chục lần mỗi khi thức khuya, thấy cảnh cậu gục xuống bàn học rồi ngủ thiếp đi. Nỗ lực như vậy, cậu của nó xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất. Nhưng thằng Gem cũng chỉ dám cảm thán từ xa, không dám lại gần cậu, cuộc sống của nó lúc này cũng chỉ quanh quẩn ở xưởng rồi về phòng mỗi đêm khuya, chẳng dám bước chân lên nhà chính, vì sợ cậu sẽ khó xử khi thấy nó.

Chẳng mấy chốc, sáng hôm kia là cậu Tư lên tàu, bắt đầu cuộc sống nơi thành phố phồn hoa. Gem nghĩ nó sẽ gặp cậu vào đêm cuối, để nói lời tạm biệt với cậu, nào ngờ, ông Trời thật trêu ngươi, nó được ông phú hộ cho đi nhập hàng ở tỉnh khác vào ngày mai, xa nơi này lắm. Không ngờ, đến gặp cũng chẳng thể gặp, nó buồn lắm, vẫn muốn cậu nhớ tới nó trước khi rời đi.

Như nghĩ ra điều gì đó, nó sáng mắt, chạy liền qua xưởng dù trời đã sập tối, rồi nó ở đó cả đêm, hại thằng Prom với Ford lo sốt vó, vừa thấy mặt Gem liền mắng một trận ra trò, thằng Gem xin lỗi rối rít, năn nỉ đừng la nó nữa.

Chiều hôm đó, nó nghe phong phanh được tin cậu Tư đi chơi với bạn đến tối mới về, nó liền lẻn qua phòng cậu, đặt món quà cùng tấm thiệp trên bàn. Khẽ nâng tay xoa nhẹ mặt bàn đã từng ngồi học, những ngày tháng vui vẻ ấy qua rồi, nhớ thật đó. Đứng một lúc nó cũng rời đi, chuẩn bị đồ đạc tối nay lên xe đi sang tỉnh khác.

Cậu Tư gặp bạn bè vui chơi nên tâm trạng phấn khởi lắm, vừa về phòng định bụng sẽ ngủ thật sớm để mai không trễ chuyến tàu, lại thấy có món đồ nằm trên bàn. Cậu đến gần, là một cái hủ nho nhỏ, cầm vừa tay, được làm bằng sứ, họa tiết không quá cầu kì, nhưng khá lạ, cậu chưa từng thấy bao giờ, bên trong thì chứa đầy kẹo ngọt. Fourth ngơ ngác, cố nghĩ xem là ai đã tặng. Chợt nhìn thấy có tấm thiệp ngay bên dưới, cậu vội mở nó ra.

"Gửi đến cậu Tư,

Liệu cậu còn nhớ tôi không? Tôi thì nhớ cậu lắm, nhưng tiếc quá, không được gặp cậu để nói lời tạm biệt. Ngày mai là cậu trở thành sinh viên rồi đấy, thật hồi hộp nhỉ? Tôi chỉ mong rằng cuộc sống ở nơi thành phố phồn hoa sẽ nhẹ nhàng với cậu, vì cậu chủ nhỏ của tôi vẫn còn non trẻ lắm. Tôi không có gì giá trị để tặng cậu cả, chỉ có thể mang đến cái hủ kẹo bé tí này, mỗi lúc căng thẳng cậu sẽ ăn kẹo nên mong rằng số kẹo này có thể giúp cậu giảm bớt áp lực đến ngày cậu trở về. Tạm biệt cậu!

Gem."

Cậu Tư khóc, cậu khóc nhiều lắm, cậu đã vô tình quên mất nó trong quãng thời gian này. Vậy mà nó vẫn luôn dõi theo và quan tâm cậu, chưa từng thay đổi. Cậu muốn gặp nó, ngay bây giờ. Fourth chạy qua phòng của Gem, trông chờ được gặp nó, nhưng chỉ thấy mỗi Prom và Ford.

-        Ơ, cậu Tư ạ? Cậu có việc gì hả?

-        Tao muốn gặp thằng Gem.

-        Gem nó đi sang tỉnh khác nhập hàng từ ban chiều rồi cậu.

-        Khi nào nó về?

-        Dạ, tôi cũng không rõ, mà nó nói chắc phải vài ngày lận.

Cậu Tư thất vọng vô cùng, chẳng lẽ không thể gặp mặt nhau sao.

-        Cậu có gì thì nhắn tôi, để tôi nói lại với nó cũng được – Prom nói.

-        Không có gì đâu, tao định qua thăm nó chút thôi.

-        Cậu cứ yên tâm, mặc dù dạo này nó ốm lại do nhiều việc, nhưng mà đêm nào cũng sáng đèn ngồi học hết đó cậu – Ford cười đáp lời.

-        Đúng đó cậu, nó bảo là không thể phụ lòng cậu Tư đã dạy học, nhất định phải ghi nhớ những gì cậu dạy và mở rộng nó hơn nữa – Prom tiếp lời.

Fourth ngơ ngẩn, vội tạm biệt rồi chạy đi, cậu không muốn chúng nó thấy gương mặt dàn dụa nước mắt của cậu. Về đến phòng, cậu đóng sầm cửa lại, ngồi ở một góc giường, úp mặt vào đầu gối mà khóc, khóc đến cạn nước mắt.

Cậu Tư nhớ lại khuôn mặt đêm hôm ấy của Gem, mắt nó hơi rơm rớm, nở một nụ cười gượng gạo với cậu. Mỗi chi tiết ấy là mỗi cây kim thật nhọn, chẳng ngại ngần mà đâm vào tim cậu, khiến cậu đau, cậu đớn, nhưng sao nó đau bằng nỗi đau mà thằng Gem đã phải trải qua, không bao giờ bằng.

Fourth rất giỏi, đặc biệt trong trò chơi trốn tìm mà cậu đã bày ra, thằng Gem nhiều lần nhớ cậu nên đã lén đi tìm. Nhưng hay thật, cậu như biến mất khỏi cuộc đời nó vậy, rõ ràng cùng sống trong một căn nhà, vậy mà nó vẫn không thể nhìn thấy cậu của nó, lúc nào cũng ra về với sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Điều nó không ngờ rằng, người mà nó dốc hết công sức đi tìm, lại đang nấp sau cánh cửa, sau thân cây, đang xoa lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm khi không bị nó tìm thấy.

Rồi thằng Gem cũng nhận ra, thì ra, cậu Tư sợ nó đến như vậy, thì ra, cậu Tư không muốn thấy nó nhiều đến như vậy. Thất vọng cũng đã rồi, buồn bã cũng đã rồi, nó làm được gì bây giờ. Khẽ nhắc nhở bản thân, nếu cậu của nó ghét nó như thế, mà nó còn ngoan cố đi làm phiền cậu thì cậu sẽ ghét hơn nữa.

Gem cũng từng nói rồi đấy, nó nguyện ý làm một nhành hoa hoặc ngọn cỏ ven đường, ngày ngày ngắm nhìn cậu của nó thỏa thích bay lượn trên bầu trời bao la, cho dù cậu không còn nhớ nó là ai nữa, thì nó vẫn chỉ muốn hướng về cậu, một lòng với cậu.

Cậu Tư sau khi tách biệt với Gem, cậu nhận ra trước giờ, cậu cũng chỉ có mỗi Gem, đôi lúc sẽ có Winny và Satang. Thế là cậu dành nhiều thời gian với bạn bè xung quanh hơn, hòa nhập vào cuộc sống của họ nhiều hơn, và vô tình quên mất đi sự tồn tại của Gem, người vẫn luôn mong ngóng được nhìn thấy cậu, người vẫn luôn lo lắng cho cậu từng chút. Giờ đây, cậu ngồi khóc đến phế tâm can, cũng chẳng thể gặp Gem.

Sáng hôm ấy, cậu Tư thơ thẩn rời khỏi căn nhà thân quen, lên xe đi đến bến tàu. Đứng trước con tàu sẽ mang cậu đến một thế giới mới, một thành phố náo nhiệt hơn vùng quê này, chân cậu như đông cứng lại, chẳng muốn bước đi.

Bà phú hộ vỗ nhẹ lưng của Fourth.

-        Lên đi con, tàu sắp chạy rồi.

-        Dạ ...

Cậu Tư khó khăn nhấc chân bước lên tàu, dò tìm chỗ của mình. Chỗ của cậu sát bên cửa sổ, thuận tiện ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khoang tàu. Tiếng khói từ đầu tàu phả ra, đoàn tàu rung chuyển dữ dội, vang lên từng tiếng xình xịch đinh tai. Lúc này đây, cậu Tư mới thấy lòng mình quyến luyến dữ dội.

Quyến luyến sự yên bình của nơi đây, quyến luyến khung cảnh làng quê dân dã, quyến luyến sự âu yếm của gia đình, và quyến luyến nụ cười chân chất của người kia. Cậu nhìn về phía vô định.

-        Gem, có thể nào, chờ em được không?

Đoàn tàu lăn bánh, đi qua dòng người đang vẫy tay, nói lời tạm biệt.

Tàu đi, mang Fourth đến tương lai tươi sáng, nhưng cũng mang Fourth về với sự thành thật của bản thân, rằng cậu vẫn luôn là cậu Tư của mọi người, là cậu Tư của Gem, thương Gem đến tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip