Geminifourth Tham Thuong Chuong Xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu Tư nay đã trở thành một chàng sinh viên trường Kinh tế, ngày ngày bận rộn, sáng lên giảng đường, chiều đạp xe qua hiệu sách, rồi lại về căn phòng gọn gàng được ông phú hộ tặng làm quà. Ông muốn mua cho cậu chiếc xe máy mới toanh ấy chứ, nhưng cậu lại không thích phô trương, chỉ chọn một chiếc xe đạp, còn bảo là muốn hưởng thụ những điều giản đơn còn sót lại trên phố Bangkok xa hoa.

Ông cũng không nói gì, khẽ xoa đầu đứa con trai nhỏ.

-        Mong đất thành thị không làm phai mờ đi cái chân chất và thật thà của con trai ta.

Fourth đều đặn thức dậy khi kim đồng hồ vừa điểm đến con số sáu, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu be mà cậu yêu thích, bỏ hết sách vở vào cặp, đeo nó vào, dắt chiếc xe đạp ra ngoài, khóa hết cửa lại, cậu chầm chậm đặt chân lên bàn đạp rồi vừa đi vừa ngân nga bài hát dân ca ở quê cậu.

Gió trời được dịp phô tài, nó thổi mạnh làm tóc cậu Tư bay bay, làm lộ ra vầng trán cao cao mà ông bà hay khen là thông minh. Hàng cây hai bên đường dường như đang lắng nghe tiếng hát dịu ngọt của cậu, cũng khẽ đong đưa theo nhịp gió, hớn hở chào mừng cậu ghé ngang qua.

Bước vào trường, cậu Tư hòa mình vào dòng người đông đúc, cái nét thư sinh đáng yêu của cậu nổi bật giữa những thanh niên cao to khác. Đôi lúc còn có vài cô nàng ngại ngùng đánh mắt nhìn sang, ngập ngừng muốn bắt chuyện nhưng lại thôi. Fourth từ trước đến nay không quen chuyện đôi lứa, cũng không nhận ra bản thân có bao nhiêu thu hút, nên rất nhanh cất bước rời đi, chẳng thèm bận tâm đến ai cả.

Mò mẫm một lúc, cậu cũng tìm được lớp của mình. Lớp đại học khác với lớp học ngày trước của cậu lắm, nhiều người đến mức cậu phải trố mắt ngạc nhiên. Tâm lý lo lắng của Fourth lại dâng lên, cậu chưa bao giờ đứng nơi đông người như thế này, có hơi sợ hãi. Vội vàng chọn bừa một chỗ trong các dãy bàn đầu, cậu yên tâm ngồi xuống, ít lâu sau thì lớp đến đông đủ, chỗ ngồi được lấp kín, và cậu thì bị kẹp giữa hai người bạn xa lạ.

-        Này, trông cậu trắng thế, công tử nhà nào vậy hả?

-        Làm gì có chứ, nhà tôi ở tỉnh lẻ, tôi lên đây đi học thôi.

-        Nhà tỉnh lẻ mà chắc cũng là phú hộ hay chủ đất gì đó đúng không? Nhìn cậu là biết liền à.

Fourth cũng không nói gì, chỉ cười cho qua chuyện, nó không muốn nói quá nhiều về bản thân với người chỉ vừa gặp mặt.

-        Mà cậu không biết hả, mấy cô gái lớp này đang bàn tán về cậu đó.

-        Bàn về tôi? Tôi có gì để họ bàn tán chứ?

-        Này, cậu giỡn hay thật vậy? Với cái nhan sắc này mà không bàn tán cũng lạ đó.

Người bạn đó ngạc nhiên, có vẻ nó không ngờ đến việc cậu không hề bận tâm đến sự nổi bật của mình, thậm chí là còn không biết gì về nó. Cậu Tư cũng chỉ hời hợt đáp.

-        Tôi không để ý nhiều như vậy đâu.

-        Cậu đừng chê tôi nói nhiều nha, vì tính cách tôi khá năng động, thấy gì tò mò cũng hỏi.

Cậu ta gãi đầu bối rối, sợ bản thân làm phiền đến người khác. Cậu Tư nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của cậu ta thì cũng bỏ xuống phần nào phòng vệ, nhìn cậu ta cũng có vẻ chất phác, hẳn làm bạn cũng không tệ.

-        Không sao đâu, tôi không phiền gì cả.

-        Tôi là Captain, tôi thi đại học năm đầu tiên, chắc hẳn là chúng ta bằng tuổi. Rất vui được gặp cậu.

-        Tôi là Fourth, tôi cũng thi năm đầu.

-        Nhưng tôi thắc mắc nha, cậu đẹp như này, chắc hẳn là có người yêu rồi chứ gì?

Nói đến đây, Fourth im lặng, có vẻ chẳng muốn trả lời. Captain phút trước còn hớn hở đặt câu hỏi, phút sau liền muốn tự vả vào mặt mình, hình như cậu vừa làm người bạn mới này buồn rồi.

-        Tôi xin lỗi, nếu cậu không tiện trả lời thì ...

-        Tôi có thương một người, và tôi đang đợi người đó quay về bên tôi.

Captain ngẩn người, sao mặt Fourth buồn vậy.

-        Tại sao người đó lại không ở bên cậu nữa?

Fourth trầm ngâm.

-        Vì tôi làm anh ấy đau lòng.

-        Anh ấy?

-        Phải, là anh ấy.

Captain nhẹ vỗ vai Fourth.

-        Cố lên anh bạn, tôi ngưỡng mộ hai người đó. Người có duyên ắt sẽ trở về bên nhau.

Fourth cười nhẹ, ý muốn cảm ơn sự động viên của người bạn mới, rồi cả hai cùng im lặng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Rời xa nơi Bangkok náo nhiệt, trở về với đồng quê yên bình, nơi nhà ông phú hộ, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, không có tiếng cậu Tư líu lo như mọi ngày, không có những cuộc đấu khẩu yêu thương nhau với cậu Ba. Ông bà phú hộ nhìn nhau mà thở dài, tự hỏi bao giờ thằng nhóc quỷ đó về thăm nhà được đây, nhớ nó quá.

Trên nhà chính buồn một thì bên xưởng còn buồn mười, mà có ai buồn ngoài thằng Gem đang ngồi gặm cái bánh ú ở một góc xưởng cơ chứ. Nó trở về nhà với cái thân thể đau nhức và bầm tím sau chuyến nhập hàng kéo dài cả một tuần trời kia, báo hại thằng Ford chạy đi kiếm ngay chai dầu và thuốc để bôi cho nó, thằng Prom ngồi xoa bóp ở bên cạnh, thấy Gem cố cắn răng chịu đau mà xót hết ruột gan.

-        Bộ mày giành hết phần làm của mấy đứa khác hay gì mà như đi đánh trận về vậy hả?

-        Đâu có, tao đi chung với mấy bác lớn, sợ họ vác kiệt sức nên tao vào phụ.

Ford nghe đến đây thì ghì mạnh cái tay đang bôi vết bầm cho thằng Gem, khiến nó la oai oái lên.

-        Này thì phụ, có cả đoàn người làm đi theo kia kìa, tao trông ai cũng khỏe re, riêng mày thì tím tái khắp người, bộ mày định dùng hết cái sức trâu của mày ở cái tuổi thanh niên này hả?

-        Mày nhẹ nhẹ tay thôi, đau lắm đó.

-        Thằng Ford nó nói không đúng hay gì mà kêu oan. Lần này thôi đó, lần sau bọn tao đem ném mày ra bờ sông.

Gem bĩu môi, gật đầu lấy lệ để tránh khỏi bạo lực từ đám bạn chí cốt. Thằng Ford nhìn nhỏ con mà lực tay mạnh thật đó, còn đau luôn nè. Mà nói sao thì nói, vẫn phải đưa lưng ra cho nó thoa dầu.

Đột nhiên, trong vô thức, Gem nhớ lại kí ức những ngày cậu Tư cũng chăm nó như này mỗi khi nó đau.

"Mày hậu đậu vừa thôi, sao lúc nào tao cũng thấy mày có vết thương vậy hả? Sau này không có tao thì ai chăm mày đây? Đúng là không thể lơ là với mày được mà"

Tôi lại bị thương rồi này, cậu Tư sẽ về với tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip