"Một tháng nữa em sẽ đến dự đám cưới của anh cũng chính là lần cuối cùng em dành chút tình yêu còn xót lại dành cho anh"
---
Một tháng sau
Trùng hợp thật đấy! Hôm nay chính là sinh nhật em tròn 20 tuổi cũng là ngày anh bước lên xe hoa cùng với người mà anh "thật sự" yêu.
Tại sao vậy? Tại sao nhất định phải là hôm nay? Tại sao nhất định phải là sinh nhật em?
---
Tại nhà hàng tiệc cưới
Hanbin đang mặc một bộ vest đen vô cùng lịch lãm và sang trọng. Cậu từng bước tiến vào đại sảnh của bữa tiệc. Cậu tìm cho mình chiếc ghế nằm trong góc khuất để ngồi.
"Bây giờ xin mời Cô Dâu và Chú Rể tiến vào lễ đường"- MC
Nghe MC nói tất cả mọi người đều hướng ra cánh cửa nhìn cô dâu và chú rể bước vào lễ đường.
*Hanbin?*
Hwarang ngạt nhiên khi đang bước vào và nhìn thấy cậu... Cậu đang ngồi cuối đầu xuống đất.. cậu không dám nhìn lên vì sợ..sợ mọi người sẽ thấy anh đang khóc mất...
Buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ cho đến cuối cùng. Ngay khoảnh khắc Mc bảo cả 2 chính thức là vợ chồng thì cũng là lúc đó nụ cười cuối cùng của cậu đã mỉm rồi lại tắt...kết thúc rồi...kết thúc thật rồi...chúng ta mãi mãi không thể cùng nhau suốt kiếp... không có tình yêu nào mãi mãi huống chi là tình yêu đồng giới của chúng ta...
Buổi lễ kết thúc! cậu quay trở về căn nhà ấy..cậu nhìn xung quanh căn nhà lần cuối rồi cậu cầm lấy một hộp thuốc trên tay cho vào họng của mình....cậu trút hết tất cả những viên thuốc đó vào họng mà không chừa lại 1 viên nào...Tạm biệt...chúng ta sau này và mãi mãi vốn dĩ sẽ không thể nào thành đôi.
Vốn dĩ ngay từ đầu em không nên chọn yêu anh thì bây giờ em phải không đau đớn thế này....
Tại sao anh gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó?
Em rời đi..bỏ lại tất cả...bỏ lại sự nghiệp vẫn còn dang dở kia...
Sự nghiệp thì sao chứ? Ngay từ đầu anh đã không còn cha mẹ rồi....
Chúc anh hạnh phúc trên con đường mà anh đã lựa chọn.
---
Hwarang
Suốt buổi lễ anh không thề rời mắt khỏi Hanbin suốt một giây phút nào...đã lâu rồi...đã một năm rồi anh không được nhìn thấy em... người mà anh luôn yêu....
Phải! Hwarang hoàn toàn không muốn tổ chức lễ cưới này một chút nào cả! Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác vì anh không muốn làm hại người anh yêu...
----
Quay về 1 năm trước
Cái ngày mà cha anh gọi anh trở về.
"Nếu như mày không chia tay thằng đó thì tao nhất định sẽ cho nó sống không bằng chết"- Cha
Anh đau lắm...làm gì có ai không đau khi phải nghe người ta muốn làm hại đến người mình yêu mà anh không thể làm được gì.
"Cha...tại sao cha phải làm tới mức này?"
"Mày còn hỏi? Mày giả ngu hay mày ngu thiệt vậy?"- Cha
Anh đứng trong khoảng lặng vài giây..anh yêu em nhưng anh không muốn làm hại em...
"Được! Con sẽ cưới Sumi nhưng với điều kiện cha không được phép đụng đến Hanbin dù chỉ là 1 cọng tóc"- Hwarang
"Được thôi tùy ý mày"- Cha
----
Trở về thực tại
Buỗi lễ kết thúc anh lập tức ra xe mà không quan tâm mọi người xung quanh chạy đến căn nhà của cả 2. Vì anh biết ngay cái khoảnh khắc em cười với anh trong buổi tiệc thì trái tim anh như vỡ vụn...anh có linh cảm không lành chút nào.....
Bước vào căn nhà đập vào mắt anh chính là những giọt máu tươi đang chảy dài trên sàn nhà, kế bên đó chính là em...em nằm đó với gương mặt tái nhợt...
Anh chạy lại ôm em vào lòng mà khóc lớn..nhưng muộn rồi! Em không còn thở nữa..em đi rồi...em bỏ anh lại rồi...
Anh đau đớn lắm...nếu như..nếu như thời gian trở lại..nếu như lúc đó anh không chọn cưới cô ta...nếu lúc đó anh cùng em bỏ trốn thì sẽ không có kết thúc như vậy...tại sao? Tại sao em lại bỏ anh đi? Tại sao em lại lựa chọn rời bỏ thế gian này?
Anh ôm em vào lòng rồi trong túi áo anh không biết từ bao giờ anh cũng có một hộp thuốc tương tự giống cậu...
Chính là lúc đó..lúc em vào tiệm thuốc mua nó anh đã nhìn thấy và mua tương tự giống em để xem em đã mua thuốc gì.
Anh cầm nó trên tay...run bần bật....đó là thuốc ngủ! Lúc anh biết anh cứ tưởng em khó ngủ nên mua nhưng không ngờ em lại dùng nó đề giết hại bản thân mình.
Anh dứt khoát trút hết thuốc vào họng anh tương tự như em làm vậy...rồi ôm em vào lòng... Nếu như thế giới này không cho chúng ta bên nhau thì đôi ta sẽ yêu nhau mãi mãi ở thế giới khác.
"Chúc mừng sinh nhật em! Hanbinie"
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip