chap 7 : Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hwarang đã đi nguyên một ngày hôm đó, đến tốt mịt anh mới quay về.

"Hwarang, Anh về rồi sao?"-Hanbin

"Ừ"

Một tiếng "Ừ" của anh làm cho Hanbin như khựng lại..anh chưa bao giờ trả lời như thế với cậu cả...

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"-Hanbin

Hwarang không đáp lại mà đi thẳng lên phòng, mặc cậu đứng đó với khuôn mặt tái mét...
---
Kể từ ngày Cha gọi anh trở về nhà thì tính cách của anh dường như đã thay đổi 180°, anh thường không ngồi ăn chung với cậu nữa, cũng không hay nói chuyện với cậu. Anh luôn dùng mọi cách  tránh mặt Hanbin! Em buồn lắm nhưng em biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên Hwarang mới trở nên như vậy.

"Hôm nay em sẽ anh hỏi cho ra lẽ"

Em vào bếp chuẩn bị một dĩa trái cây rồi đem lên phòng cho Hwarang như mọi khi.

*Cốc cốc cốc* "Hwarang ah! Mở cửa đi anh, em mang trái cây lên cho anh nè"

Hwarang không trả lời....

"Hwarang ahh! Anh có đó không?"- Hanbin

*Cạch* một tiếng cửa mở ra..

"Hanbin ahh..."- Hwarang đang đứng đối diện cậu với khuôn mặt cực kì nghiêm túc

Nhìn anh nghiêm túc như vậy Hanbin vô cùng bất an nhưng cậu vẫn nỡ một nụ cười đáp anh.

"Hả? Anh nói đi^^"- Hanbin

"Tụi..mình...chia tay đi"- Hwarang

3 chữ "chia tay đi" như đấm vào tay Hanbin...cậu làm rơi dĩa trái cây xuống đất, nụ cười dần khép lại.. khoé mắt cậu cay cay...

"Tại..tại...sao?"- Hanbin

Lời chia tay đột ngột này Hanbin thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý...

"Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa..anh phải trở về nhà..có lẽ anh sắp kết hôn rồi..."

Lại thêm câu "anh sắp kết hôn" nữa..nó dường như đâm một nhát dao sâu vào trái tim em...đau..đau..lắm..

Hanbin ngồi khụy xuống đất như một người mất hồn...nước mắt rơi xuống má em từ khi nào chẳng hề hay biết...

Hwarang bỏ mặc em ngồi đó đau đớn như nào, anh lại cầm chiếc áo khoác trên tay rồi bước ngang qua em.

"Tạm biệt"- Hwarang

Đó chính là câu cuối cùng anh dành cho em...

Hanbin ngồi đó...ngồi cùng với trái tim đang nứt vỡ từ từ...tại sao?...tại sao chứ..? Khoé mắt em dần mờ đi vì khóc quá nhiều...trước mắt em trở thành màu đen sẫm...em đã ngất xỉu rồi....nhưng lại không ai hay biết rằng em đang nằm đó cô đơn như nào...
---
Xin lỗi vì chap hơi ngắn nha ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip