Rin Itoshi - coax your lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Itoshi Rin x Reader (em)

Note : No H

Content:

Anh ấy không thoải mái với tôi, nhưng lại không bao giờ chịu giải thích.

___

Hôm nay.

Là ngày mà người yêu em không được thoải mái.

Và em không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây cả.

Chẳng phải gã người yêu của em tối hôm qua còn nói rằng sẽ về sớm và mua cho em một ly trà sữa cỡ đại sau khi lạnh lùng phớt lên môi em một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng sao?

Đúng là anh về sớm.. đúng là cũng có mua trà sữa.. đúng là có hôn nhẹ em một cái.. nhưng mà lại chẳng nói câu gì cả?

Thật lạ, em biết thừa Rin là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không phải dạng nói nhiều nhưng mà sẽ luôn chào em mỗi khi đi làm về, vậy mà từ hôm qua tới giờ anh lại chẳng nói với em câu nào hết.

Rõ ràng là Rin sẽ nói khi cần thiết và ít nhất anh cũng nên nói rằng anh đã đi làm về và ngồi ăn uống với em một cách vui vẻ chứ. Vậy mà lại để bữa ăn do em chuẩn bị trở nên chán nản dù cả hai ngồi cạnh nhau.

Em luôn ríu rít như con chim nhỏ và Rin luôn sẵn sàng để lắng nghe, đôi khi anh ta hay trêu đùa vào vài câu nói và cười vài cái mỗi lúc nhìn em vui vẻ. Em biết Rin luôn là người dịu dàng nhất trên đời này, đương nhiên là không thể trách anh với gương mặt hững hờ đến vô tình đó, nhưng không phải kiểu của ngày hôm qua.

Em nói ít đi vì phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm như đang điều tra anh và không hề nói bất cứ lời gì sau đó. Dù em đã hỏi rằng anh có sao không, nhưng Rin chỉ qua loa nói không.

Dù anh ta vẫn im lặng cùng em ăn cơm, coi phim, nhưng em phát hiện.. tối hôm qua anh đã không ôm em ngủ.

Thật bực mình mà, em đã đi hỏi thẳng mấy thành viên trong đội anh về việc này, dù sao Rin cũng không phải loại người hay gây gỗ nhưng lại cọc tính, chắc anh ấy cũng đang có xích mích với đồng đội thôi.

Nhưng xích mích với đồng đội cũng không thể lơ là em được.

Em tự tin rằng Rin yêu em đến mức sẵn sàng nói hết mọi thứ cho em. Dù gì họ đã yêu nhau gần 5 năm rồi, em biết thừa cái điệu bộ này của anh.

Chắc chắc là đang không thoải mái về điều gì đó.

Nhưng em vẫn chẳng hiểu là anh đang cau có việc gì.

Nên em quyết định phải khiến cho bạn trai mình mở miệng ra nói cho bằng được. Việc sống trong một không khí thế này khiến em không thể chịu được khi bị người yêu mình ngó lơ như vậy.

Đã tròn 24 giờ đồng hồ anh ấy không chịu mở miệng để nói gì đó với em.

Dù em đã mở lời bao nhiêu lần, em đoán mình cần kiên quyết hơn nữa thay vì sẽ rụt cổ bỏ đi khi anh có ý định sẽ bực dọc nếu em hỏi nữa.

"Ito-san, anh có chuyện gì thế?"

Rin đang nằm trên ghế sô pha, lướt lướt điện thoại với ánh mắt chán nản đến mức chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì. Giờ này lúc bình thường đã là giờ em cùng anh ngồi coi ti vi rồi.

Tiếc là trải nghiệm coi phim căng thẳng hôm qua khiến em chẳng thèm đòi hỏi anh coi phim cùng nữa. Dù Rin không la lối hay tức giận quá thể, nhưng bầu không khí anh tỏa ra khiến em lo lắng.

Rin không liếc mắt lấy một cái, em cẩn trọng ngồi xuống bên anh, không cố gắng để nhìn vào màn hình điện thoại, trực tiếp muốn vào vấn đề chính.

"Anh không thể nói cho em biết sao?"

Này, rõ ràng là em đã cố tỏ ra là mình vô cùng ngoan ngoãn rồi đấy. Bình thường thì Rin sẽ sẵn sàng cho em bất cứ thứ gì nếu em làm nũng đấy.

"Anh có bất mãn với em à?"

"Không.."

Rin nhàn nhạt trả lời.

Em tức chết mất.

Nếu không thì sao anh lại như thế hả? Không chào hỏi em khi đi làm lẫn về nhà hay thậm chí là còn chẳng hỏi em về ngày hôm nay thế nào, không ôm em khi ngủ và cũng chẳng hôn em để gọi dậy nữa.

Anh đúng là tên nói dối tồi tệ và điệu bộ giận dỗi đó thể hiện rõ hơn bất cứ điều gì.

Em thở dài, nâng mặt anh để anh có thể nhìn vào mắt em. Em tin rằng khi người ta đối mặt với nhau thì sẽ dễ thành thật hơn.

"Hôm qua tới giờ anh luôn vậy, rõ ràng là anh đang có bất mãn với em"

Rin tính nói gì đó rồi anh lại thở ra, không có ý giải thích.

"Anh đã không nói gì kể từ hôm qua, chuyện đó làm em khó chịu đấy, sao anh không nói thẳng ra để em biết đường kia chứ?"

"Anh là đang giận đúng không? Em đã làm gì để khiến anh như vậy!"

"Này, Rin, mau nói cho em biết.."

"Đủ rồi, chẳng phải anh đã nói rằng không có gì rồi sao?"

"Vậy thì tại sao anh lại như thế?"

Rin hơi quay mặt đi, em cũng bỏ tay xuống khỏi mặt anh. Thật là khó xử, thường thì đến bước này em nghĩ rằng mình không nên phiền anh nữa, nhưng em biết rằng mình không thể vậy được nữa.

Bạn trai em đúng là người khó chiều mà.

"Anh hơi mệt, em đừng làm quá mọi chuyện lên!"

"Vì sao anh phải thể hiện sự bất mãn ấy với em? Chẳng lẽ nó chỉ xuất phát từ việc anh mệt thôi sao?"

"Rin, có chuyện gì anh cũng nên nói ra cho em chứ, anh không tin tưởng em, hay là.."

"Được rồi, anh không muốn nói nữa đâu, em đừng có nghĩ nhiều rồi áp đặt lên anh như vậy"

"Rin.. anh thực sự tính như vậy sao? Rốt cuộc là vì chuyện gì khiến anh trở nên như thế?"

Rõ là Rin đang bực.

Anh không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào bây giờ vì dám chắc rằng nó sẽ dẫn đến một cuộc cãi vã. Dù em người yêu của anh đã nhận nhịn cho đến giờ khắc này mà không to tiếng.

Nếu như là ngày thường, chắc hẳn họ đã có một cãi vã to tiếng bởi cái tính cách ương bướng này của anh. Em biết rằng em bây giờ trong mắt anh phiền thế nào, nhưng Rin không thể muốn làm gì thì làm mà chẳng chịu giải thích gì cả.

Tính của anh ta bình thường đã lặng đến phát cáu rồi, giận dỗi lại còn khó chiều hơn. Em thực sự cũng đang nhẫn nhịn hết nổi rồi đấy, anh phải nhận ra là chúng ta không cần gì ngoài một cuộc trò chuyện để giải quyết vấn đề mà.

Chẳng phải là đến giờ này họ sẽ dành một đêm để âu yếm trên chiếc giường mềm mại hay sao? Nhưng em chẳng dám nói về việc đó trước cái tên đang ngó lơ mọi thứ đâu, nó sẽ trở thành một tình huống đáng quan ngại và khiến em nhục nhã khi bị phớt lờ.

Nên tìm cách khác để gợi đến chuyện đó - dù sao nó cũng là chuyện Rin ưa thích nhất mà.

"Rin.."

"Anh mệt rồi, em đừng phiền nữa được không? Chẳng phải anh đã nói là không có gì rồi sao? Chỉ là em suy nghĩ nhiều rồi tự như thế!"

"Em không tự như vậy, anh biểu hiện thật rõ ràng và nếu như anh chịu nói với em thì đã không như vậy!"

Rin đứng dậy, mắt chỉ đăm đăm vào màn hình điện thoại và đối diện với sự bất mãn đầy trăn trở của người yêu mình.

Anh quyết định sẽ không bị dáng vẻ của em lay động cho đến khi anh giải quyết xong vụ việc này. Em người của gã nên nhận ra nó nhanh đi vì không được ôm em cũng khiến gã phát điên rồi này.

"Thật mệt, anh không nói gì nữa đâu!"

"Được rồi, em mặc kệ anh đấy, cứ sống như vậy suốt cuộc đời còn lại của anh với vẻ mặt đó đi"

Rin thở dài thườn thượt, lạnh nhạt rời khỏi. Anh nghĩ rằng em thực sự không chịu nổi, em đã nhẫn nại từ ngày hôm qua đến giờ mà không hề lớn tiếng, nên cũng đủ hiểu em đã chịu đựng nó nhiều đến thế nào.

Anh thật sự nghĩ rằng có thể em sẽ tức giận đến mức sẽ không thèm vào phòng ngủ của cả hai đứa vì anh đang ở trong.

Rin nằm trên giường, tay lướt trên màn hình điện thoại. Tình cờ dùng acc clone để vô fanpage của mình, Rin phát hiện rằng có số ít thành viên (anh không rảnh để chỉ đích danh đâu), nhưng bọn họ lại có thể đăng hình ảnh của bạn gái anh lên với caption ẩn ý như thế.

Đương nhiên là chụp trộm rồi, nhưng việc đó đủ làm anh tức chết.

Rin không hề thích như thế, anh đã săn lùng cái đứa đăng bài. Sao trong nhóm fan của anh lại có hình chụp lén bạn gái anh, họ vẫn chưa công khai, nên hẳn là vẫn chưa ai biết việc này rồi.

Rin thừa biết bạn gái mình đáng yêu đẹp đẽ như thế nào, anh đã liên tục khuyên nàng nên ngồi ở khu vực dành.riêng.cho.em, nhưng tệ là em không đồng ý vì rất e ngại.

Kết quả là mấy thằng con trai lại um xùm lên và có thằng nói rằng nó còn tìm được đến cả trang cá nhân của người yêu anh, anh thắc mắc tụi nó có gan nhắn tin để rủ rê nàng hay không, nhưng nếu em không nói gì về việc này thì anh nghĩ tụi nó vẫn chưa đến mức đó đâu.

Nhưng tệ là anh nghĩ đến những chuyện tồi tệ hơn nữa và cứ liên tục suy diễn việc đó trong thời gian dài. Nên lý do anh ta mang vẻ mặt này trong hàng đống giờ chính là do việc suy nghĩ đến chuyện vặt này quá nhiều chứ không phải "giận" em như em nghĩ, dù nó chiếm một phần.

Rin thường hay bực mình khi mệt mỏi, nên đó cũng là đương nhiên thôi, anh hoàn toàn ghét cay ghét đắng vụ này và gián tiếp đem em người yêu của mình ra hứng đạn.

Bấy giờ trong phòng, Rin thấy hối hận, vậy mà đã khiến họ có một cuộc tranh chấp vì bản tính quái đảng của anh, rõ ràng là anh nên nói với nàng về việc đó, hay nó thậm chí là không đáng kể để giận dỗi.

Rin thật sự khiến em buồn bã và tức giận, dù em đã cố gắng nài nỉ anh như nào, anh lại vì nghĩ đến chuyện này mà liên tiếp hất nước lạnh vào mặt em. Thật khó để bình tĩnh khi nhìn thằng khác đăng ảnh người yêu mình và liên tục nói những câu tán tỉnh.

Nhưng không có nghĩa là em sai, vậy mà Rin lại hoàn toàn suy diễn thành như vậy dù người yêu hắn đã cố gắng dường nào.

Anh nghĩ mình nên nhượng bộ em hơn, có lẽ nên đợi ngày mai để giải quyết vấn đề, và sau chuyện này, anh thề sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian lạnh lẽo đã qua.

"Rầm"

Em mở mạnh cửa, bước vào với tràn trề sự tức giận mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Vì Rin cũng chưa đủ bình tĩnh bây giờ, anh chỉ nhìn em một cái rồi thôi.

Em tiến về giường, xốc chăn mềm lên vằ nằm ụ xuống, bình thường thì em không thể vào giấc quá sớm nên em lại luyên thuyên cho đến khi buồn ngủ, đương nhiên Rin là người phải lắng nghe rồi.

Anh không hiểu vì sao em có nhiều chuyện để nói như thế? Nhưng khi thiếu nó, trong lòng anh lại vô vàn khó chịu.

Hẳn là em ngủ rồi, đắp chăn chùm qua đầu và im lìm. Anh khẽ với tay bật đèn ngủ và tắt đèn phòng đi, cố gắng không làm ồn. Dù vậy, cái thói quen ôm nhau khi ngủ của cả hai đứa đều làm cho cả hai khó chịu.

Rin vẫn coi điện thoại, anh thấy người bên cạnh sau một khắc yên tĩnh lại khẽ khàng cựa quậy, hẳn là đang xoay người.

Nhưng một giây sau đó, ngay lúc mà Rin vẫn còn đang trố mắt để cảm nhận thấy thân mình nặng nặng thì đầu em lại ngóc dậy sau lớp chăn ở trên người hắn.

"!!!"

Em ôm mặt anh, chu môi hôn vào một cái, cảm giác một cái còn chưa đủ, vì anh đã chọc cho em tức chết nên em phải hôn nát cái mặt này mới được.

Nghĩ như vậy, em mặc kệ bạn trai mình vẫn còn đang bàng hoàng, rất nhanh đã hôn liên tục lên cả mặt anh, hôn như vậy chẳng làm em đỡ tức hơn bao nhiêu, lại còn khiến cho em mủi lòng hơn bao giờ hết, sao mới một ngày không thân thiết là em lại nhớ anh rồi.

"Em làm gì vậy..!?"

Rin ôm mặt em đẩy ra, thẳng người để giữ em ở trên người mình có thể ổn định chỗ ngồi.

"Anh không thích à, không thích thì trả đây!"

Rin thật sự không hiểu nổi em.

Đây là cách thức mới à.

Bọn họ chẳng phải vừa mới giận nhau đây sao, vậy mà tiểu bảo bối của anh lại có thể lăn vào mà làm hòa, lại còn dùng chiêu thức mà cho dù Rin đã chuẩn bị kĩ càng chắc chắn cũng không đối kháng được.

Anh chịu thua rồi đó.

Bạn gái anh dễ thương chết đi được, làm sao mà anh có thể buông bỏ em được. Thật đáng trách, vậy mà anh còn có thể làm bạn gái mình tổn thương.

Gương mặt em ở trong tay anh, Rin hơi tiếc nuối dùng ngón tay miết lấy vài phần. Em thực sự giận anh đấy, nhưng em đoán rằng hình như bản thân mình đã làm sai gì đó để làm anh giận dữ, chỉ là em không hiểu chuyện gì hết.

Rin thật sự nhịn không nổi, anh không thể kháng cự sự ngọt ngào này của em. Anh kéo mặt em vào mặt mình, nhẹ nhàng điểm lên má nàng một nụ hôn nho nhỏ.

Điều đó giống như xoa dịu lông xù của em, cũng thật sự khiến em vì điều đó mà bùng nổ cảm xúc.

"Rin.."

Giọng em nhỏ nhẹ, gương mặt từ lúc nào đã rũ xuống mềm xìu, xém một chút nữa là Rin làm em muốn khóc rồi, không phải, bây giờ em đã muốn khóc rồi đây này.

"Rin.. kể em nghe được không? Em làm anh giận ư?"

Rin quýnh tới bối rối, anh thật sự không có ý định làm em như thế đâu.

"Không có gì, không có gì hết, bé yêu, anh không giận em.."

Em thật sự vỡ òa rồi, cảm tưởng họ đã giận nhau lâu lắm rồi vậy. Em vồ tới ôm anh, thút thít chảy nước mắt ở trong lòng của người.

Rin cũng mãnh liệt ôm em, giờ thì anh thiết tha tới mức chẳng dám buông tay ra nữa đâu. Anh thực sự chừa rồi, làm sao có thể giận em trong khi bạn gái anh đáng yêu và hiểu chuyện thế này kia chứ?

Vì sao anh lại vì chút chuyện đó mà quay qua trách em. Lại khiến cho người yêu mình tủi hờn một phen. Rin biết rằng mình là đang có lỗi, đáng lẽ anh không nên làm người yêu mình phiền lòng vì vài việc vặt như vậy.

Em yêu anh như vậy, làm sao có thể vì một chút chuyện mà Rin ghen bóng ghen gió lên thế kia.

Rõ ràng là anh chắc chắn sẽ không nói với em nghe về chuyện này đâu, có khi nghe xong em mới chính là người giận ngược lại mới đúng.

Giờ thì anh phải cố gắng dỗ dành em bé của mình rồi, có phải việc xa nhau trong không gian như thế làm em rất khổ sở đúng không, em đã nhượng bộ tới mức này nên Rin đoán là mình là người phải thực hiện những chuyện tiếp theo.

"Ito.. hức.. đừng như vậy được không? Em nhớ anh.. lắm!"

"Được, mọi chuyện sẽ không như vậy nữa. Anh cũng nhớ em, anh không như vậy nữa, em yêu đừng khóc!"

Em chỉ nấc lên mấy hồi, em không thường dùng nước mắt trong mấy thứ như vậy đâu. Sau đó đã rất nhanh chóng lau nước mắt, tiếp tục đối diện với Rin.

Anh nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, liên tục quệt đi hàng nước mắt chảy dài và như không thể tiếp tục, anh ấn xuống mắt em thật nhiều nụ hôn nữa, như gặm nhấm luôn hàng nước mắt mặn mặn kia.

"Rin.."

"Làm em sợ rồi hả? Anh xin lỗi nhé, từ nay chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, vì anh đang mệt một số chuyện nên mới như vậy, anh xin lỗi nhé!"

Em gật nhẹ đầu, tiếp tục đưa tay muốn hôn anh. Rin biết là em người yêu mình nghiện cái việc được âu yếm như thế nào, và anh thề là anh chỉ muốn dành cả ngày trời chỉ để ôm hôn em cho thỏa thích.

"Ngoan nào em yêu, anh sẽ ôm em trong đêm nay nhé và hứa rằng sẽ dẫn em đi ăn vào ngày mai.."

Anh sẽ bù đắp tất cả để đổi lại được nụ cười của em.

Và sau đó, Rin ghì cổ em để họ có thể có một nụ hôn môi đúng nghĩa với bản chất của nó, trần thuật đến mức ngọt ngào.

Sao cứ có vẻ là họ đã xa cách nhau cả mấy năm vậy!?

Có phải tình yêu trẻ của họ quá đỗi nồng nhiệt không?

"Giờ thì đến lượt em nợ anh số nụ hôn đấy nhé!"

Rin hôn em nhiều hơn cả lúc nãy, và anh lại càng nồng nhiệt hơn cả em. Em chẳng quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa, ít ra thì dù gì họ cũng đã làm hòa.

Em sẽ dò hỏi anh về nguyên nhân sau.

Nhưng mà.. không phải đêm nay đâu.

Vì đêm nay, là đêm mà Rin sẽ bù đắp cho em người yêu mình tất cả thảy mọi thứ, anh ta sẽ vuốt ve em đến hết đêm và gọi em dậy bằng nụ hôn ngọt ngào nhất, họ sẽ gặp nhau khi anh đi làm về và ôm ấp cho những khoảng thời gian còn lại.

Đó vốn dĩ đã là rất ý nghĩa với anh rồi.

___

3305 words

Rin Itoshi

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip