Bachira Meguru - Stimulation in stimulation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Bachira Meguru x Reader (cô)

Note: H+

Content

Phải nói rằng anh ta đã mê đắm cả vị quản lý ngay từ lần gặp đầu tiên nên tội gì mà không tranh thủ rước ẻm về khi được trao cho một cơ hội hoàn hảo chứ?

___

Ừm thì..

Quản lý của đội và thành viên trong đội hình như không hòa hợp lắm.

Một thằng nhóc vô tri suy nghĩ theo lý tưởng riêng và hay trêu chọc người khác, nhất là nữ quản lý vô cùng cọc tính của họ.

Thề là lúc Bachira nhin thấy cô nàng đã cảm thấy đây đích thực là đối tượng tuyệt hảo để giúp những trò đùa của cậu thú vị hơn. Ai mà không thích người ta phản ứng lại với trò đùa của mình cơ chứ.

Đặc biệt, Bachira lại còn là người thích chọc người khác đến nổi đoá cơ.

'Người khác' ở đây chỉ có thể là cô quản lý kia thôi.

Ai mà không biết đời đời quản lý nhà họ rõ tính nghiêm chỉnh, hoàn toàn kháng thể với đống trò đùa của Meguru gợi đòn kia.

Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, thú vui sau mỗi giờ tập của Bachira chính là tìm kiếm đối tượng chọc ghẹo kia. Giống như ngay bây giờ, cô không biết mình đã phải thở dài mấy lần khi đối diện với cậu ta.

"Quản lý, bộ cô không tính đi ăn tiệc tối sao? Nếu như vậy thì thật tiếc đó, họ nói rằng sẽ ăn bò nướng.."

"Nếu cậu thích thì sao không đi đi, tôi đâu rảnh để suốt ngày la cà như mấy cậu. Mỗi lần thi đấu xong lại liên tiếp đi ăn, công việc của tôi kết thúc tại đây rồi nên đừng có kéo tôi làm thêm ngoài giờ nữa!"

Có giống như trông trẻ không chứ.

Bọn họ toàn là đàn ông, thật ra vẫn có một số bộ phận nữ cùng đi ăn. Nhưng cô đã quá chán chê rồi, lúc nào cũng nhậu nhẹt rồi múa máy xung quanh, trai đá banh vì sao có thể có nhiều năng lực đến thế cơ chứ?

Vừa nói, tay vừa cẩn thận gom đồ vào giỏ. Cô ráng làm nhanh việc thu dọn đồ đạc trong phòng giải lao của cả đội để mau về sớm, làm công ăn lương nên chỉ có thể như vậy thôi.

Bachira hồ hởi tươi cười, sau khi tắm rửa lại còn chẳng thèm bận áo, bình thường thì anh sẽ hoàn toàn trần truồng cơ, nhưng cô liên tục quát tháo về chuyện này nên Bachira đã biết sửa đổi một nửa rồi (còn nửa trên thôi).

Mọi người vẫn đang bàn tán xôm xao về việc sẽ đi ăn gì sau đó, nên trong phòng chỉ còn hai người họ. Bachira cảm thấy thời khắc này rất ổn, chỉ là vị kia vẫn chả quan tâm gì.

"Hay tôi trả thêm tiền cho chị nhé?"

Nhìn người có tiền nói chuyện kìa.

"Nếu thấy dư dả quá thì có thể đưa tôi sài hộ cho, không cần phải ngại nói đâu!"

Cô rất hào hứng quay đầu, rất tự nhiên cười thêm một cái rồi nhanh chóng trở lại làm việc.

Bachira hơi phồng má, chớp chớp mắt ròi khúc khích cười một cái.

"Không thể cho không đâu nha quản lý, 1 đổi 1 đi!"

"Haha, khả năng cưa cẩm cũng quá nghèo nàn đi, tôi không phải fangirl gặp cậu lần đầu đâu!"

Cô đã làm ở đây 1 năm rồi.

Cảm giác quá chai lì.

"Quản l..."

"Ưm.. không được đâu anh à!"

"Chúng ta làm một chút thôi mà, nhân lúc mọi người còn đang ở ngoài!"

Thật không biết nên xui rủi hay may thay vì cửa chẳng cách âm và họ thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng hôn hít diễn ra bây giờ.

Xin lỗi, có người trong này đấy ạ.

Thiệt tình, rốt cuộc là một trong những cầu thủ tính dẫn bạn gái vào đây làm một trận rồi, âm vang lại càng lúc càng gần, cô nhăn mặt, vốn còn định đi ra cho họ xấu hổ mà chạy đi.

Nhưng mà bản thân còn chưa kịp bước một bước, rất nhanh đã bị tóm lấy. Một lúc sau, cô sớm đã cảm thấy không gian này tối tăm chật hẹp, còn có thể nghe rõ tiếng thở âm ấm của.. Bachira.

Con mẹ nó, cô đếch cần nhé.

Chẳng phải chỉ cần đi ra ngoài thôi sao, có khi họ còn chẳng quan tâm mà tiếp tục mặn nồng. Vì sao phải chui rúc trong tủ đồ rồi nhìn bọn họ làm cái việc đó chứ.

Cái cậu này rốt cuộc có biết suy nghĩ không vậy.

Rõ ràng là... cố tình.

Chen chúc trong cái không gian bí bùng này làm cho cơ thể cô căn cứng và họ đang bám lấy nhau sát rạt đến mức cô phải thấy khó chịu vì sự cọ xát này.

Chưa kể khoảng cách gần gũi đến từng da thịt như vậy, bấy giờ chỉ cần Bachira rục rịch một cái cả hai đã có thể hôn nhau, đã vậy chân cậu ta còn không ngượng ngùng chen vào mép đùi cô, cô phải rướn người để Bachira không thể nâng đùi thêm.

Hôm nay chỉ mặc váy ngắn, lại còn không có quần bảo hộ, đương nhiên cô cũng có chút ái ngại rồi, bắt buộc trong tình huống khó xử, vốn định đẩy cửa ra, nhưng họ sớm đã vào phòng rồi, cô chỉ có thể im lặng coi cảnh nóng, không có ý hứng thú đâu.

Con mẹ nó Bachira, sau trận này tôi giết chết cậu.

Nhìn cái gương mặt tươi cười hớn hở kia lại còn muốn đập chết ấy chứ, thích thú trong trường hợp này thì chẳng hợp lý tí nào cả, trừ phi cậu ta vui vẻ thật.

"Không.. được đâu.. a.."

Qua khe hở ở tủ sắt, dù cảnh được cảnh che, nhưng nghe cũng đủ hiểu bên ngoài có sự tình gì đang diễn ra rồi. Cô cau mày, hơi cắn môi, bọn họ vậy mà dám làm ở đây, thiệt sự đúng là không biết ngượng mà.

"Ở đây không có người đâu, em đừng kiềm chế!"

Con mẹ nó chứ không có người.

Đúng là gã đàn ông kia kéo khóa quần, cô có thể ẩn hiện nhìn thấy cự vật hoành tráng đó, nhìn thôi đã cảm thấy.. hơi khó chịu rồi.

Đã vậy, cái tên đàn ông đang ở gần cô bây giờ cũng không thuộc loại thú ăn cỏ đâu.

Bachira nhoẻn miệng cười, ghé miệng xuống sát bên tai đối phương, nhận thấy ánh mắt của cô ấy pha lẫn chút phù phiếm, vừa nhìn lại vừa không muốn nhìn ra bên ngoài.

Chi bằng, cậu làm cho cô nhìn mình vẫn là tốt hơn.

"Quản lý.."

"Câm miệng đi Bachira, cậu biết mình đang ở đâu chứ? Nếu lúc nãy cậu không vội vàng bắt tôi vào đây thì giờ đã không như vậy rồi!"

Dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Bachira vẫn nghe rõ mồn một, chắc hẳn đám người đang nồng nhiệt bên ngoài không thể nghe thấy đâu.

Nhìn người trước mặt với nét vẻ căng thẳng đầy căm phẫn, đủ hiểu rằng cô tức giận cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà hình ảnh này, thật sự vô cùng đáng yêu trong mắt cậu nha!

"Đau lòng đấy quản lý, tôi chỉ là nghĩ cho họ một chút, dù sao thì cũng là chuyện tình cảm của người ta, mình đâu có thể phá đám được"

Trên trán của nữ nhân nổi rõ vạch hắc tuyến.

"Vậy mà cậu còn có gan lôi tôi vô!? Thích lo chuyện người khác thì lo đi, cậu làm bây giờ tôi phải đồng cảnh ngộ sao?"

Cô nói còn chưa hết, vậy mà thanh âm bên ngoài còn càng lúc càng tỏ, nghe mà đỏ hết cả tai rồi. Nữ nhân bên kia cũng ghê gớm quá đi, hình như sướng đến mức không quan tâm đến ngữ cảnh luôn rồi nhỉ?

"A.. mạnh quá đi.. ưm.. em ra mất!"

"Anh.. anh cũng ra đây!"

Bachira bấy giờ mới liếc nhìn qua khe cửa, nheo mắt lại để thấy rõ thứ bên dưới của gã đàn ông kia.

Không to bằng anh.

Nghĩ như vậy, Bachira thật sự không chịu nổi, bên dưới anh ta ép sát vào bụng cô lại bất ngờ nhô lên một mảng.

Cô cảm thấy cấn cấn, lúc nhận ra sớm đã không biết làm sao rồi? Có phải Bachira vì nhìn cảnh bên ngoài mà cũng hứng lên rồi không? Sao lại ở bây giờ chứ, cô đâu có muốn thấy mấy thứ này.

Vậy mà Bachira tặc lưỡi một cái khi nhìn thấy đứa em trai bên dưới đang cau có của mình, vậy thì đúng là nhịn không được rồi mà.

Không để cô còn có ý định cố gắng nhẫn nại chờ bọn họ xong. Bachira đã nhanh chân đẩy đùi, cơ thể nhích lên một đoạn, tìm thấy rồi nha, hình như chạm đến chỗ hiểm hốc của quản lý rồi.

Quản lý trừng mắt, nhìn anh ta đến mức há hốc mồm, không nói hình như còn rặn lên tia điện, đáy mắt vô cùng giận dữ.

"Con mẹ nó Bachira!"

"Chật quá, tôi chỉ muốn nhích người thôi mà!"

"Đừng có bày trò ở đây!"

Cô cố tình nhướn người, nhưng Bachira hoàn toàn không khuất phục, lấy tay bám vào hông cô, đầu gối giống như vô tình cọ sát chỗ đó.

Thanh âm bên ngoài vang đầy dục vọng, bên trong thiếu điều cảm thấy chính mình bị ảnh hưởng. Cô thật sự có chút không thể nói, ý là nhìn cảnh tượng như vậy, không thể nào không thể minh mẫn được.

Chỉ đợi có vậy, Bachira đã nhanh chóng cúi người, ở khoảng cách này triền miên ngậm lấy vàng tai cô, tay bấu vào eo nhỏ càng lúc càng chặt, đầu gối cũng bắt đầu tham gia công cuộc chèn ép người khác.

Quản lý cau mày khe khẽ, đời người con gái lần đầu gặp ngay cảnh này vô cùng kích thích, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Bên dưới liên tục truyền đến sự ma sát, miệng âm mao không thể không run rẩy.

Sao cô có thể làm ở đây cùng với Bachira cơ chứ? Nghĩ thôi đã cảm thấy ngượng rồi.

"Đừng.. Bachira!"

"Ngoan nào quản lý, chị tính đợi họ đến khi nào!"

Bachira phà hơi thở vào tai cô, miệng nhếch lên rù quến, bấy giờ cô đã cảm thấy chẳng lành chút nào rồi, bàn tay ngọc che chắn cũng không thành.

Không gian này, quá hoàn hảo để người như Bachira hành động rồi.

Bấy giờ, đầu óc của cô xen vào hình ảnh bên ngoài, lại cộng thêm cái vuốt ve rợn người của cậu ta, bất giác run lên khe khẽ.

Bachira ôm cô như con mèo nhỏ, đè sát nữ nhân vào cạnh tủ, tiếp tục mút lấy vàng tai đỏ hỏn kia.

"Hay để tôi cho thời gian trôi qua nhanh một tí, cô cũng không cần làm gì đâu!"

Cái tên lưu manh.

Bachira cúi đầu hôn cô, làn môi mát rượi đem theo cái lưỡi tinh ranh khám phá khoang miệng cô tựa như càn quét. Miệng nhỏ bị ồ ạt, không cầm được nước bọt, làn nước tràn qua khe hở giữa môi với môi, lăn tràn xuống ngần cổ.

Mà anh ta không chịu thua, mút mát môi môi hồi lại tiếp tục gặm nhắm cổ, nuốt đến từng hơi thở nóng bỏng của đối phương, tia nước cũng bị anh ta liếm lấy.

Nữ nhân chính là thuộc dạng bị kích thích liền tắp lự mềm xèo, cơ thể hoàn toàn như phụ thuộc vào sự chống đỡ của anh. Lấy tay bịt miệng, dù lông mày hơi cau lại nhưng lại không thể ngăn cơ thể xinh đẹp run lên kiều diễm.

Thật không ngờ nha.

Quản lý khó tính nhà anh lại còn trông mềm mại ngọt ngào như vậy, chỉ cần nghĩ đến việc cái miệng độc địa của cô về sau này gọi tên anh kèm theo tiếng rên rỉ đã sướng tai rồi.

Vốn còn định kiếm cớ dụ quản lý vào tròng, ai ngờ cơ hội ngàn năm có một đã khiến Bachira có thể rước vợ về nhanh hơn, như vậy thì có ngu anh mới không thèm húp.

Ai bảo quản lý này đáng yêu quá làm chi.

Nghĩ như vậy, Bachira đem tay luồn vào áo sơ mi của cô, xoa dịu làn da non nớt nóng lên vì nhiệt độ. Tiếp tục hôn hít làn môi mọng của nữ nhân.

"A.. Quá trớn rồi.."

Cô dùng một tay lau miệng, một tay cố tình cản lại bàn tay hư đốn của Bachira. Lơ là một tí mà đã chạm đến áo lót của cô rồi, anh ta đúng là còn trơ trẽn hơn cả người đàn ông bên ngoài kia.

Đã vậy bên ngoài bấy giờ đã làm tới hiệp thứ hai rồi, âm thanh còn lớn hơn trước, cảm thấy không dễ dàng để ra ngoài bấy giờ.

Có cảm giác càng ở đây lâu hơn, cô sẽ bị Bachira hành cho chết.

Đúng là vậy thật.

Vì ánh mắt anh ta bây giờ thì đâu có ý định cho cô chạy trốn đâu.

"Quản lý thật không ngoan đâu!"

Bachira liếm đầu ngón tay, dùng ngón cái cho vào miệng cô, cô liên tục cau mày, nhìn sắc vẻ này khiến anh không mấy hài lòng, rất nhanh đã mãnh liệt hôn xuống.

Lúc đó, cô biết rằng bản thân chắc chắn không trốn khỏi cái bẫy này.

Bachira hôn đến mức đối phương không thở được, gấp gáp tới mức mạnh bạo, anh nghĩ rằng mình phải đùng dến biện pháp này thôi.

Cô không làm sao có thể cản được cái sức lực ấy, Bachira đã đem tay cô trói trên đỉnh đầu và tay còn lại thì vô tư tiếp tục luồn vào áo, anh ta thuận tiện cởi cả áo ngực để có thể dễ dàng tiếp cận cái ngực bông trắng mềm của cô.

Ở góc nhìn này, nhũ hoa ẩn hiện trên áo sơ mi, vô cùng kích thích thứ bên dưới của Bachira gợn dậy, nhô lên trên bụng cô.

Cô bị thả tay ra, vô thức đặt vào ngực anh tìm chỗ đứng vững. Bachira thời thế thuận tiện, đem cúc áo sơ mi của cô giựt phăng ra, cúc áo rớt xuống tứ tung, cô trở nên hơi hoảng, không biết người ở ngoài có nghe được gì không? Cũng không biết lát nữa làm sao mình có thể về nhà được?.

Cái tên này.. có phải là cô im lặng là muốn làm tới ư?

Bachira chỉ là nhất thời cảm khoái, không lo đến tương lai, chỉ chăm chú ngắm nhìn bộ ngực của thiếu nữ, trắng nõn mềm mà, thơm thơm vừa vặn, cảm thấy vô cùng ưa nhìn, anh ta rất nhanh đã vươn tay bấu lấy.

Thân thể của cô hơi run rẩy, khóe miệng không thể phát ra âm thanh gì. Bachira táy máy ngực cô thì thôi chứ, mà tay còn lại khiêu khích nhũ hoa, khảy như khảy đàn, vậy mà bên dưới còn liên tục co gối, cọ sát vào hoa huyệt của cô.

Đương nhiên vì bị làm từ hai phía, thiếu nữ một cơ thể mẫn cảm khôn nguôi rất nhanh đã gục đầu vào người thiếu niên, không dám rên lên lớn tiếng, chỉ biết cắm vào ngực anh để lắng bớt giọng mình.

Quần của Bachira cọ vào quần lót cô, lúc nhận ra bên dưới của quản lý hạ một màn nước, tĩnh lặng chảy xuống dọc bên hai cánh đùi trắng hồng, thấm vào quần anh.

"Quản lý, chị đáng yêu quá đấy. Đợi họ đi rồi, rên cho tôi nghe nhé!"

Cô chỉ có thể thẹn thùng úp mặt, chữ muốn nói đều bị kết quả e ngại này làm cho cô câm nín, tư tưởng trong sạch về bản thân bấy giờ cũng tiêu tành luôn rồi.

Món lợi đều một tay Bachira hứng hết, mà anh ta lại còn hồn nhiên cho rằng ông trời cũng biết thương cho sự đơn phương này của anh, có thể cho một cơ hội tốt như vậy.

Áo sơ mi chưa cởi xuống hết, chỉ để lộ ra mảng vai đằm thắm, xương quai xanh khiêu gợi và bầu ngực mềm mại - thứ mà Bachira từ nãy đến giờ vẫn không buông tha được.

Anh phải dùng miệng để chăm sóc cho phần ngực rồi mới dám mon men ỏe dưới. Bachira không muốn quản lý yêu dấu của mình khó chịu vì màn ướt át lúc nãy, nên rất nhanh đã kéo quần lót của cô xuống, ở góc nhìn này chỉ có thể ẩn hiện nhìn thấy âm mao không tì vết của thiếu nữ, vô cùng khiêu khích tâm tình đàn ông.

Bachira dùng ngón tay vuốt từ bụng đi xuống, sau đó không ngại ngùng nâng một chân cô lên, vuốt ve môi âm hộ vẫn còn nhơn nhớt, hẳn là quản lý vì phen lúc nãy mà đã lỡ ra rồi, cô còn ngại tới mức không dám nói.

May thay bên ngoài vẫn còn quá nồng nhiệt, lấn át hết cả tông giọng ngọt ngào của cô, vì vậy không gian này chỉ có mình Bachira nghe được, chữ có chữ không, nhưng hình như lời nào nói, đều mang ý nghĩa xấu đến anh.

"Tôi nghe được đấy nhé! Quản lý đến bây giờ vẫn còn độc miệng quá, không biết phải chăm cho cái miệng nhỏ này của cô bao nhiêu lần thì mới có thể chữa được nữa!"

Ngón tay của anh ta thon dài, lật hai mép thịt của cô ra mà chà sát, sau đó không thông bao mà thẳng thừng đâm vào. Nữ nhân vì bất ngờ mà ưỡn mông, miệng nhỏ rên lên bất thường, Bachira phải cúi đầu hôn cổ chỉ để mong âm thanh không chuyền ra ngoài.

Thật là, vị quản lý này hình như vẫn chưa quen nên mới có thể như vậy. Ngón tay anh ta phải vất vả lắm mới có thể ra vào dễ dàng, chẳng phải là do mỹ thiếu nữ vẫn còn quá thẹn thùng sao.

"Ha.. mỏi quá.. Bachira, tôi.."

"Dựa vào tôi này, tôi bế cô!"

Bachira nói là làm. Rất nhanh nhấc bổng thiếu nữ, dùng đùi mình để cổ ngồi lên, mong rằng tư thế này khiến cô thoải mái hơn một chút.

Nhưng nghĩ làm sao mà có thể thoải mái trong khi lớp quần của anh ta tràn vào mông cô và ngón tay thoăn thoắt ra vào nơi mẫn cảm như thế?

Bên dưới của thiếu nữ run lên từng đợt mỗi khi Bachira cắm vào, sau đó cô vì quá ngượng, cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi, vì để không bị phát hiện nên vội vàng chủ động hôn anh.

Bachira vô cùng hài lòng, bên dưới càng nhiệt liệt ra vào, sau đó thõa mãn nhìn bé yêu co chặt đùi, bên dưới siết lại thật mạnh rồi thở ra một làn nước trong suốt, chảy đến nhỏ giọt.

Cô được một giây tĩnh lặng, nhân lúc đó đã vội vàng tìm không khí để thở.

Cảm thấy vậy mà bọn họ đã đi tới bước đường này rồi, lúc trước chẳng phải còn đang cãi lộn sao? Tại sao bây giờ lại có thể trở nên 'thân thiết' quá độ như vậy.

"Ngoan quá, để tôi thưởng cho cô nhé!"

Bachira không ngại phô trương con hàng của mình, nên việc e ngại cô sẽ gánh vác.

Tuy nhiên, cô đã trở thành thế bị động đến mức không có khả năng làm gì rồi. Cô có thể phòng bị khi bị anh ta ôm lấy thế này sao? Hay thậm chí là vẫn đang gục đầu vào vai chàng?

Không biết sau hôm nay thì cô sẽ cảm thấy thế nào chứ?

"Ưm.. Được rồi mà, chúng ta về nhà rồi làm tiếp nhé!"

"Dù sao mọi người cũng đang đợi.. được rồi!"

Đó chính là thanh âm giúp cho đôi mắt của cô bừng sáng.

Vậy là có cớ trốn khỏi đây rồi.

"Không được đâu nhé! Tôi không cho phép chị trần như nhộng chạy lăng xăng ngoài đó đâu!"

Bachira nhếch môi, kéo theo cô về thực tại tàn khốc, hóa ra đây chính là lý do mà anh ta đã trực tiếp lột phăng đi hàng cúc áo và sẵn tiện làm ướt cả quần lót.

Tâm cơ quá đó Bachi-kun, thật làm người ta dễ ghét mà.

Bachira im lặng nghe tiếng cửa đóng lại, nhìn xuống cô và cười đến mân mê.

"Giờ thì tốt rồi bé cưng, rên cho anh đây nghe nào!"

"Cậu.."

"Ức.. Đừng mà.."

Chưa kịp chối từ, câu tiếp theo đã hoàn toàn bán đứng cô vì tiếng rên rỉ đầy gợi dục của mình. Phía dưới bị Bachira lộng hành, dương vật gân guốc to gấp đôi thứ mà cô nhìn thấy của người đàn ông kia.

Cô có chút không thể hiểu nổi, rốt cuộc là cơ thể của cô có thể chứa nổi thứ này không.

Đương nhiên là không.. chỉ là chưa thể thôi.

Chứ Bachira thọc thọc vài lần, bên dưới của anh căn trướng vì màn ôm ấp giữa mao mạch với nhau mà cũng sướng đến phát dại.

Cuối cùng, Bachira chỉ có thể rút ra, đem tay tuốt lấy vài cái. Bên trong vừa chật vừa ấm, có cảm giác vừa đút vào liền có thể ra vậy, xem ra thật khó khăn rồi, nhưng mà.. sướng chết mất.

Bachira xoa xoa mông cô, khẽ đưa lưỡi liếm xuống bờ môi đối phương. Đem sự dịu dàng của mình làm lay động cái môi nhỏ phía dưới, khiến cho nó giãn nở ra một tí, như vậy mới có thể dễ dàng.

Đúng như vậy thật, một lúc sau, Bachira đã vừa vặn được ủ ấm trong chiếc hang động ấm nồng của cô nàng. Với sự yêu thích cô đến tột cùng và cái sự mùi mẫn phía dưới, anh ta không nhịn được mà liên tục mỉm cười, cũng liên tục hôn lên khắp mắt.

Nhanh chóng chặn mặt anh ta lại, cô thật không đáp ứng đủ nhu cầu hôn hít đâu, người ngoài thấy được mấy vết này chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bachira lại còn không ngượng mồm, đã hôn hết khắp mặt thì thôi, lại còn cắn xé cả xương quai xanh.

Bên trên đằm thắm bấy nhiêu, bên dưới lại khủng hoảng như giã gạo, khiến cho thiếu nữ bên dưới không kiềm được rên rỉ, âm thanh thoát tục phát ra, mềm mỏng đến sâu lắng.

"Tốt lắm cục cưng, cưng làm anh sướng chết mất.."

"Ưm.. nhanh quá rồi.. Bachi.. mau nhẹ lại đi!"

"Nhẹ lại sẽ không sướng đâu, cứ ngoan ngoãn thả lỏng, về sau sẽ sảng khoái thôi!"

Cự vật đâm vào âm hộ, thớ thịt cuốn lấy thớ thịt, trần trụi nên mới có cảm giác thật đến không thể tả.

Bầu ngực bị anh ta day lấy, bên dưới cự vật lại còn mảy may vô tình chà xát vào hạt đậu nhỏ của cô, nhanh chóng thôi, cô bị kích thích đến điên dại, miệng lắp bắp nói anh ta đừng bắn vào trong.

"Biết rồi, biết rồi mà. Đợi anh cùng ra với!"

Bachira hôn lên đầu ngực, vươn tay xoa lấy hột đậu phía dưới, khiến cho dây thần kinh của cô hòan toàn tê cứng, không đợi anh ta nói gì đã trực tiếp phun trào.

Đợt này quá kích thích rồi, cô chịu không nổi, thật sự không nổi nữa rồi.

Hô hấp của cô nặng nề. Bachira vì đợt kích tình này cũng nhanh chóng giã đập, muốn nhanh chóng lên đỉnh cùng cô, vì vậy rất nhanh anh ta đã thúc đẩy quy đầu chạm vào miệng tử cung, nhắm vào đó mà đâm thật mạnh bạo.

Người của cô run lắc vô độ, bị Bachira nâng lên nâng xuống, rên đến không thể ngừng được.

"A.. ưm.. ha"

"Anh ra rồi đây, lên đỉnh với anh nào cục cưng!"

Cô mới ra đây thôi, nhưng kì lạ là cơ thể bị mạnh bạo quá độ. Đúng là Bachira rút dương vật ra bắn lên liên hoàn, cô không nhịn được mà ra thêm lần nữa, hoàn toàn ướt sũng quần của anh.

Bachira hài lòng nhìn cơ thể trần như nhộng của thiếu nữ run lên lẩy bẩy rồi xụi lơ ngoan ngoãn, với gò má hồng hào và cơ thể lộng lẫy đầy dấu vết đỏ thẫm.

Cảnh tượng.. đúng là rúng động lòng người mà.

Bachira cúi đầu hôn cô, đem tay móc vào âm hộ, lôi tinh dịch ra cho nốt. Bảo bối ngoan ngoãn rồi, anh cũng phải dịu lại thôi, ngắm nhìn mỹ nữ choàng tay hôn mình, Bachira vui vẻ đến mức hân hoan trong lòng.

Cô liếc mắt, nhìn thứ kia vẫn còn hoành tráng, tự nhủ có phải nếu Bachira không nhịn được, sẽ tiếp tục làm không? Bộ anh ta không tính để cô nghỉ ngơi sao? Không tính đi tham gia cuộc vui của anh sao?

Hơi thở của cô rất nồng đậm, phà nhè nhẹ lên cơ ngực của Bachira, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, thật giống một đứa trẻ khi anh ta chẳng chịu mặc áo vào cho cô mà cứ mân mê riết cái bộ ngực đó.

"Không.. Bachira!"

Bachira thở ra một hơi, tay gài lại áo ngực cho nàng, đem môi mình phủ lên vầng trán nhỏ giọt mồ hôi kia.

Anh với tay để mở tủ, giờ thì việc trông thấy ánh sáng trở nên lạ lẫm đến lạ. Vì cô vẫn còn đậu lên người anh, nên Bachira rất thản nhiên nâng mông tròn để bế cô.

Bachira để cô ngồi ở ghế, sau khi chỉnh trang lại một số thứ lặt vặt. Giờ thì anh phải tìm thứ gì đó để cô mặc thôi, chắc chỉ có thể là đồng phục của anh, được thấy tên mình ở trên đồ cô mặc cũng đã khiến Bachira hài lòng rồi.

"Còn nữa.."

Cô ngồi ở ghế, e ngượng ngùng khi bị Bachira mặc áo cho, đương nhiên là anh ta cứ chưng cái gương mặt hồ hởi và tươi cười đó trước mắt cô, đem áo chồng lên đầu rồi hoàn thành việc mặc áo một cách thuần thục.

"Sao thế?"

"Còn.. quần lót nữa.."

Anh ồ lên một tiếng. Cô đầy bất mãn và ngượng ngùng, không hiểu sao tên này vẫn trông thật thảnh thơi và tự nhiên như thể mọi thứ chưa diễn ra.

"Ướt rồi, đừng mặc lại.."

Áo phủ qua đùi một tí, nhưng cô không muốn trải qua cảm giác mát mẻ như thế này khi đi ra ngoài đâu. Và chiếc áo mang tên anh đã đủ kì lạ rồi, hay những chiếc hickey ở cổ sẽ tố cáo điều đó.

Bachira không thể để em yêu của mình bị thằng khác nhìn lấy vì cảnh tượng khiêu khích này đâu. Nhưng anh vẫn còn muốn ngắm nó dài dài.

"Mặc váy vào, anh lấy áo khoác cho em, không sao, đi cửa sau sẽ không ai thấy.."

"Nhưng mà đi trên đường.."

"Anh đưa em về!"

Bachira đối mặt với cô, loắn thoắn tươi cười, cô thật sự mong rằng với nét mặt này, anh ta không phải dạng đểu cáng sẽ vứt bỏ cô ở nơi hiu quạnh trong tình trạng này.

Trong khi cô còn đang im lặng, Bachira đã nhanh chóng đi thay quần áo, đem quần lót của cô bỏ vào túi quần. Cô mệt đến chết rồi, kệ anh muốn làm gì thì làm.

Bachira cột áo khoác ngang eo cô, sau đó còn mặc vào cái váy lúc nãy chỉ hơi nhắn nhó, đem mũ áo khoác chùm kín đầu cô.

May thay bọn họ trót lọt ra về từ cửa sau mà không ai hay biết.

"Bachira! Mau mở cửa"

"Đợi chút nào!"

Sao cô cứ mong ngóng chạy khỏi anh thế!? Đã vậy thì phải thuần hóa càng nhanh càng tốt mới được.

Tay của Bachira bấm trên bàn phím, hoàn toàn không có ý che đậy nên cô cũng dễ dàng thấy được đoạn nhắn tin.

Bachira:"Mọi người đi ăn đi nhé! Bao nhiêu tiền thì nhắn qua cho tôi! Hôm nay tôi bận rồi!"

Bận hả?

Cô nhìn anh với dấu chấm hỏi to đùng.

Bachira miệng mỉm cười tinh quái.

"Đi nào, tôi đưa em lên nhà nhé!"

Rồi có chắc là anh đưa tôi lên là anh xuống liền không?

___

4907 words

Bachira Meguru

Done.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip