Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm sắc của mỗi người đều có tốt có xấu, chung quy khi ca hát chỉ cần điều chỉnh phù hợp thì chính là dễ nghe. Thanh âm của Tô Khinh Y thuộc về loại mềm mại nhẹ nhàng, bởi vậy trong những cuộc đàm thoại thường ngày rất dễ dàng lấy được cảm tình của người khác.

Cô ta hát bài hát xuất đạo của Chung Trì Tân, nhìn qua là đã có tập luyện, mỗi một câu đều điều chỉnh tốt.

[Tô Tô thực sự có tâm, còn hát được bài hát xuất đạo của ca ca.]

[Emmm, bài hát đầu tiên của Chung Trì Tân có độ phổ biến rộng như vậy, biết hát không phải rất bình thường?]

[Tô Tô hát lên thật dễ nghe, cảm giác cô ấy thật sự thích bài hát này.]

[Hát thì hát đi, con mắt còn liếc loạn khắp nơi, trước mặt mọi người định thông đồng người khác hay sao?]

[Lầu trước là cái quỷ gì? Vừa rồi đã nói bàn quá nhỏ, sáu người họ ngồi đó chỉ cần hơi nghiêng mắt cũng có thể nhìn sang người khác có được hay không? Tô Khinh Y vừa hát vừa nhìn một chút thì gọi là thông đồng?]

[Dễ nghe, không chừng là ca ca trước kia dạy Tô Tô hát nha, giai điệu rất chuẩn, quả thực là phiên bản nữ của ca ca.]

[Thôi đi, còn dạy hát, có muốn vừa ôm vừa hát nữa hay không?]

[Lại lòi đâu ra một con rắn độc, mọi người không cần để ý.]

Giản Lạp Lạp nhìn Tô fan tự cho là mình đúng, tức giận muốn tăng xông. Trong khoảng thời gian này cô ấy cảm thấy càng ngày càng có nhiều người đem Tô Khinh Y và ca ca buộc chặt vào nhau.

Theo lý thuyết fan chèo thuyền tự giấu tự vui khắp nơi đều có, nhìn ai cũng có thể ghép lại thành đôi, từ già đến trẻ, đến quả hồ lô cùng với xà tinh cũng có người chèo, nhưng gần đây cái gọi là cp Bị Cảm Nắng thường xuyên xuất hiện trước mắt mọi người, lại còn lôi kéo được không ít người qua đường gia nhập.

[Kỳ thật đừng nhìn thấy Tô Khinh Y và Chung Trì Tân ít nói chuyện với nhau, kể cả hoạt động công khai cũng ít khi xuất hiện chung, nhưng trong lời nói của Tô Tô luôn luôn lộ ra một hơi thở quen thuộc.]

[Ha ha, nhóm người nào đó rất thích tự mình đa tình.]

[Mọi người nhìn xem, cả Tần Tư cũng đang nhắm mắt lại nghe Tô Tô hát.]

[Tôi muốn nghe Khương Diệp hát, cảm thấy cô ấy làm gì cũng giỏi, hát cũng nhất định hay.]

[He he, chuẩn bị đến lượt Khương Diệp rồi.]

"Tôi không biết hát." Đây là câu đầu tiên Khương Diệp nói ra trong chương trình.

Tần Tư khích lệ: "Tất cả mọi người đều đã hát rồi, cô chỉ cần hát một đoạn ngắn thôi cũng được."

[Mọi người đều hát, đến lượt cô ấy từ chối thì không hay lắm đâu.]

[Nếu người ta thật sự không biết hát thì sao? Trên đời này có rất nhiều người không biết hát.]

[Tốt xấu gì cũng xuất thân là diễn viên, cái đó không phải là kỹ năng cơ bản sao? Chẳng lẽ Khương Diệp xuất thân là thợ mộc?]

Ca khúc Khương Diệp thường xuyên nghe nhất chính là bản ghi âm <Sương Mù>, lời bài hát cô đã nhớ rõ, về phần giai điệu...

"Được, tôi hát vài câu, là bài hát của anh ấy." Khương Diệp nhìn về phía Chung Trì Tân.

[Thật sự thú vị, tại sao các cô gái đều thích bài hát của Chung Trì Tân vậy?]

[Thật không thú vị, tôi là đàn ông, cũng rất thích bài hát của Chung Trì Tân.]

[Cmn!]

[... Kiêu ngạo!]

[Ha ha ha, tôi cười đau bụng mất, Khương – nói khó nghe chính là khó nghe - Diệp.]

Đều nói rằng ca hát là di chuyển âm điệu, nhưng Khương Diệp hoàn toàn không có khái niệm này, cuối cùng dứt khoát chuyển thành đọc văn xuôi.

[Quá khó nghe, trước giờ tui chưa từng nghe thấy một ai hát khó nghe như vậy.]

[Chết cười, Khương Diệp thực sự đang nghiêm túc ca hát, hoàn toàn không tỏ ra luống cuống.]

[Mấy người không biết hát bình thường có chết cũng không mở miệng, có một số người hát cũng khó nghe, nhưng trong bảy tám câu ít cũng phải có một câu uyển chuyển, Khương Diệp thật lợi hại, nửa câu cũng không đúng nốt.]

[Tuy rằng giọng của ca ca rất đặc biệt, khó hát theo, nhưng cũng không thể hát khó nghe như vậy chứ, cầu xin Khương Diệp hãy dừng lại, em sắp bị chị tẩy não rồi.]

Mấy người trong chương trình trong đáy mắt cũng tỏ ra khiếp sợ, hiển nhiên chưa bao giờ nghe qua một giọng hát ám ảnh như vậy.

Đều là người trong giới, bất kể là xuất thân chính quy hay không, kỹ năng ca hát hầu hết đều là từ trung bình trở lên, có thể hát đến mức đuổi khách như vậy thật sự là hiếm khó.

Nhân tố quyết định là, sau khi Khương Diệp gào được hơn nửa bài, Chung Trì Tân đột nhiên xen vào đệm thanh cho cô, thỉnh thoảng dẫn dắt cô điều chỉnh nốt nhạc, nhưng vẫn không hề có hiệu quả như cũ.

[Ca ca thật sự là thiên sứ! Quá ấm áp.]​

[Đến chính chủ cũng ở bên cạnh chỉ dẫn, vậy mà cô ấy còn không hát nổi.]

[Ngay từ đầu Khương Diệp đã nói là không biết hát, có chính chủ bên cạnh hay không cũng đều giống nhau thôi.]

[Đừng nói chứ, nghe lâu lâu lại còn thấy rất dễ nghe, thanh âm của Khương Diệp cũng không tệ lắm, thiên lạnh, thích hợp với bài hát này.]

[Lầu trước xác định là nghe được thanh âm của Khương Diệp, mà không phải là của Chung Trì Tân?]

[Ca ca lại hợp xướng cùng Khương Diệp, đây là lần đầu tiên tui nhìn thấy anh ấy hợp xướng với người khác, tuy rằng Khương Diệp hát có chút khó ngấm nổi.]

[Nếu vừa rồi ca ca hát cùng Tô Tô, chắc hẳn sẽ rất dễ nghe.]

[Lại tới nữa rồi đó, Tô Tô Tô Tô... Tô fan có thể bớt cue ca ca được hay không?]

[Tại sao Khương Diệp cùng Chung Trì Tân thì có thể buộc chặt, còn Tô Tô thì không thể nói?]

Giản Lạp Lạp hận không thể xông vào đạn mạc nói cho bọn họ biết Chung Trì Tân và Khương Diệp đã sớm ở cùng nhau, không có liên quan gì đến Tô Khinh Y kia, cô ấy tức giận gõ xuống một hàng chữ.

[Chung Trì Tân cùng Khương Diệp là một đôi, ca ca giúp đỡ Khương Diệp là chuyện quá thường tình, như thế nào gọi là buộc chặt? Ngược lại Tô Khinh Y, mấy người nhìn thấy ca ca có phản ứng lại cô ta không? Mở to hai mắt ra mà nhìn một chút đi! Hoàn toàn đều là tránh né!]

[Ca ca và Tô Tô đương nhiên muốn tránh tị hiềm, bọn họ lén ở đằng sau thân mật thì sao?]

Giản Lạp Lạp nghẹn một cục máu trong lòng, lại còn lén ở đằng sau thân mật, tránh tị hiềm cái quỷ gì, ca ca rõ ràng là cả ngày đều ở chung cùng bạn gái.

[Một đôi?]

[Lầu trước là gõ nhầm chữ hay là...]

Lướt thấy vài nghi ngờ nổi lên trong đạn mạc, Giản Lạp Lạp đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh, không xong, cô ấy lại đem những lời trong lòng đánh ra, vội vàng nhanh tay chữa cháy.

[Nhầm chữ he he, là một đội.]

Cuối cùng Khương Diệp cũng hoàn thành tiết mục ca hát của mình, trên mặt những người bên cạnh đều là thần sắc khó nói hết, những vẫn mười phần nể tình vỗ tay.

Khương Diệp vẫn đứng sừng sững bất động, phảng phất như người hát khó nghe vừa rồi không phải là cô.

[Ha ha ha, Khương Diệp thật trấn định, nếu mà tôi hát thành như vậy, chắc chắn đã hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.]

[Mặt như thế nào cũng phải đỏ thành táo.]

[Khương Diệp - Đại trượng phu!]

Rất nhanh đến giờ phút trao lễ vật kinh hỉ, có vài người xem đã bắt đầu kịp phản ứng.

[Không phải là như tôi nghĩ chứ? Nếu đúng như vậy thật, Khấu đại thật là tính tình tuỳ ý.]

[Nếu lễ vật kinh hỉ là... Cho nên vì Tần Tư thích Khương Diệp, Khấu đại mới đồng ý lựa chọn Khương Diệp sao?]

[Sớm đã biết Khấu đại rất yêu vợ, không nghĩ lại yêu đến mức này.]

[Nói như vậy, 'tư bản sau lưng' chính là lão bà của Khấu đại, mấy người kia đừng có trách Khương Diệp, ai bảo Tô Khinh Y không chiếm được sự yêu thích của vợ người ta.]

Đến thời điểm Tần Tư lựa chọn Tô Khinh Y, đạn mạc trong nháy mắt trống rỗng, sau đó lại tràn như nước lũ.

[Ây, lễ vật kinh hỉ không phải nữ chính của <Tượng Y> sao?]

[Nghĩ lại một chút đúng là không có khả năng, <Tượng Y> dùng nhiều thời gian và sức lực như vậy cũng chưa chọn xong, sao có thể qua loa lấy ra làm lễ vật kinh hỉ như vậy được?]

Nhìn toàn bộ đạn mạc, đa số mọi người đều có khuynh hướng cho rằng Khấu Tu Đường nhất định muốn lựa chọn Tô Khinh Y là nữ chính.

Nhưng rất nhanh những người đó đều bị vả mặt, Khấu Tu Đường tự mình đứng ra lựa chọn Khương Diệp, dù sau đó phải tranh luận với Tần Tư một hồi lâu, cũng vẫn cứng rắn không hề lùi bước.

Cuối cùng Tần Tư nhượng bộ, hai người đem 'lễ vật kinh hỉ lấy ra, là một bản hiệp ước về nhân vật nữ chính của <Tượng Y>.

[?]

[Chấn động cả nhà tui, thật sự đúng là Khấu đại tự mình chọn.]

[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng nửa năm trước Khấu đại đã nói rằng Tô Khinh Y rất thích hợp đóng nhân vật này.]

[Nói cho rõ ràng là, Tô Khinh Y là người thích hợp trong giới, cũng chưa nói nhất định phải ký với cô ấy, kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp cũng không kém, chờ mong đi.]

[Nếu là Khấu đại lựa chọn, tôi nguyện ý chờ <Tượng Y> công chiếu.]

[Tôi cũng vậy, lúc trước đúng là không nói nhất định phải ký với Tô Khinh Y, chúng ta vẫn nên an tĩnh chờ <Tượng Y> rồi đánh giá sau.]

[Không biết vì sao tôi cảm thấy đáy mắt Tần Tư hiện lên sự kinh ngạc khi Khấu Tu Đường muốn lựa chọn Khương Diệp, giống như ban đầu bọn họ tới đây là vì Tô Khinh Y, kết quả Khấu Tu Đường đột nhiên đổi ý.]

[Tôi cũng có cảm giác như vậy, trong mắt Tần Tư sau đó rõ ràng là mang theo nghi hoặc.]

[<Tượng Y> cũng đã công bố Khương Diệp là nữ chính, nói dài nói dai cũng không thay đổi được gì, đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến âm mưu suy luận.]

Trở Về Điền Viên tập 3 vừa kết thúc, Kế Thiên Kiệt lại nhìn thấy anh hắn lôi di động ra, cúi đầu lạch cạch gõ chữ.

Hắn không quá để ý, cầm lấy điều khiển TV chuyển kênh này kênh kia.

Kỳ thật Kế Thiên Kiệt ở trong nhà của Chung Trì Tân có độ tự do rất cao, cả một phòng khách rộng lớn đều tuỳ ý hắn lăn lộn.

Còn chưa đổi được mấy kênh, di động của hắn bỗng nhiên rung lên, Kế Thiên Kiệt lấy ra nhìn: Người theo dõi đặc biệt Mỗi ngày muốn ăn lẩu đăng một trạng thái.

What?

Kế Thiên Kiệt giật mình, trước kia nếu anh hắn chủ động phát weibo, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ muốn chết. Nhưng hiện tại mỗi lần có động thái mới hắn đều vô cùng lo lắng, chỉ sợ anh hắn lại làm gì chấn động giới giải trí.

Rõ ràng vừa rồi mới nói anh ấy chú ý một chút.

Kế Thiên Kiệt nơm nớp lo sợ đi vào, Chung Trì Tân chỉ đăng lên một câu: [Không quen Tô Khinh Y, từ trước tới nay không lén giao tiếp.]

"Tân ca, anh làm như vậy sẽ đắc tội người khác!" Kế Thiên Kiệt hít ngược một hơi, anh hắn quả thực không thèm nể mặt Tô Khinh Y, tốt xấu gì người ta cũng là hoa đán hàng đầu.

Chung Trì Tân phát weibo xong, nhẹ nhàng nhìn qua Kế Thiên Kiệt: "Đắc tội thì thế nào?"

Đắc tội, thì... thì sẽ không tốt lắm.

... Anh hắn chính là dù có đắc tội với toàn bộ người của giới giải trí, cũng dám ở trong giới đi ngang.

Kế Thiên Kiệt lau cái trán còn chưa đổ mồ hôi: "Không có việc gì, ngài cứ tiếp tục."

Ai, còn chưa ở cùng Khương tiểu thư đã bắt đầu bảo hộ, về sau nếu thật sự cùng một chỗ, không biết còn làm ra chuyện gì nữa.

"Đại ngôn cải muối Tiễn Quý bao giờ phải quay?" Chung Trì Tân hỏi Kế Thiên Kiệt.

"Đại khái phải ít ngày nữa, hình như Khương tiểu thư bên kia còn chưa sắp xếp được thời gian." Kế Thiên Kiệt lấy được tin tức từ người đại diện: "Mấy ngày này thời gian quay phim của Khương tiểu thư tương đối chặt chẽ, muốn chừa ra một ngày hoàn chỉnh hơi có chút khó khăn."

Chung Trì Tân gập một chân lên sofa, mở xem avatar wechat của Khương Diệp, nhìn chằm chằm hình tạp chí của mình, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: "Cậu nói một tiếng với Ban Phi, bảo anh ấy nhận cho tôi một trang bìa."

"A?" Kế Thiên Kiệt bối rối. "Tân ca anh muốn chụp bìa tạp chí sao?"

Chung Trì Tân hỏi lại: "Không được sao?"

Kế Thiên Kiệt vội vàng gật đầu: "Được được, ngày mai em sẽ đi hỏi Phi ca."

Chụp nhiều bìa tạp chí, Khương Diệp sẽ có thêm nhiều ảnh của hắn để thay đổi.

...

Đợi cho tới khi Khương Diệp sắp xếp được trọn vẹn một ngày để quay đại ngôn thì cũng đã gần cuối tháng mười hai.

Thanh danh của công ty quảng cáo này trong giới không tệ, cũng đã quay không ít quảng cáo phổ biến.

Lần này chủ yếu quay hai phần quảng cáo, một cái ném lên mạng, cái kia thì phát trên TV.

Theo dự định ban đầu của Tiễn Quý, chỉ mời hai người quay phần quảng cáo mạng, nhưng sau đó lại nhớ tới Khương Diệp, hắn quyết định ném thêm một khoản tiền, phát cả trên TV, thay Khương Diệp củng cố độ nổi tiếng.

Khương Diệp xuống xe, sau đó đi theo nhân viên công tác của công ty quảng cáo vào Studio, Chung Trì Tân còn đến sớm hơn cô.

"Vị này là Khương Diệp." Người phụ trách quay chụp cố ý giới thiệu với Chung Trì Tân.

"Chúng tôi có quen biết." Chung Trì Tân nhìn về phía Khương Diệp đã lâu không gặp, nhìn cô có vẻ gầy hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip